Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 955: Con trai Giới Chủ (1)

Lại qua bốn năm ngày, đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm vui vẻ truyền tới:

- Chung huynh! Chung huynh! Ngươi đang ở đây sao… Hửm? Một bộ khô lâu thật lớn! Trời đánh thánh vật! Là Huyết Cốt Tà Thần! Xui xẻo! Xui xẻo! Ta nói thế nào, chính mình hôm nay nhất định là sao chổi chiếu mạng, mí mắt nhảy loạn, không ngờ lại gặp phải tên sát tinh này! Chạy mau! Chạy mau!

Ma Tam Thọ theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh niên trẻ tuổi đầu dê thân người, sắc mặt như đất, cặp cánh nhỏ sau lưng soạt một tiếng mở ra, vỗ cánh bỏ chạy. Bản lĩnh gã thanh niên trẻ tuổi này mặc dù yếu, nhưng chạy trốn lại nhanh vô cùng, trong lúc vỗ cánh đã biến thành một con Côn Bằng, nhanh chóng bay thẳng lên không, nghênh ngang bỏ đi, khiến cho Ma Tam Thọ nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi.

- Bạch huynh, là ta!

Tinh thần Chung Nhạc ba động, nói với theo.

Gã thanh niên trẻ tuổi đầu dê thân người kia chính là Bạch Thương Hải. Hắn nghe Chung Nhạc nói vậy, vội vàng đình chỉ chạy trốn, xoay người đáp xuống, biến thành bộ dáng bình thường. Sau khi xác nhận đúng là Chung Nhạc, sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng nói:

- Chung huynh, ta cũng không có ở sau lưng nguyền rủa ngươi a! Ngươi biến thành như vậy, không có quan hệ gì với ta!

Chung Nhạc mỉm cười, nói:

- Chú Linh của ngươi không nguyền rủa được ta! Ta biến thành như vậy, không quan hệ gì với ngươi!

Bạch Thương Hải luôn miệng nói:

- Đừng nói mạnh miệng như vậy! Có mấy tên gia hỏa cũng từng nói như vậy với ta, sau đó đều chết sạch rồi. Ta và bọn họ vốn là kết minh cùng nhau lịch lãm tầm bảo, thuận tay gϊếŧ chết những Luyện Khí Sĩ khác. Nhưng sau đó bọn họ đều chết sạch chết sẽ, chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Về sau cũng không còn Luyện Khí Sĩ nào kết minh với ta nữa!

Sắc mặt Ma Tam Thọ kịch biến, thất thanh nói:

- Ngươi chính là gã sao chổi trong truyền thuyết kia sao?

Sắc mặt Bạch Thương Hải thẹn thùng, lúng ta lúng túng nói:

- Chính là tại hạ! Các hạ là…

Ma Tam Thọ vội vàng im miệng, ngược lại lui về phía sau mấy bước, tránh cho dính vào xui xẻo, không dám mở miệng nói chuyện với hắn, trong lòng kinh nghi bất định.

- Ta sớm nghe nói Tinh vực Tả Nha xuất hiện một gã Tảo Bả Tinh Linh Thể, thậm chí ngay cả Bá Thanh Sơn lừng lẫy nổi danh cũng bị hắn khắc chết. Thực lực của Bá Thanh Sơn còn cường hoành hơn ta rất nhiều, kẻ đi theo đông đảo, nghe nói cũng là vì thu tên Tảo Bả Tinh Linh Thể kia làm kẻ đi theo, sau đó tại thời điểm thăm dò một chỗ di tích, toàn quân bị tiêu diệt, chỉ có tên sao chổi kia là còn sống! Lúc đó, còn có mấy chi đội ngũ khác cũng đồng thời thăm dò di tích, nghe nói cũng gặp ương, tử thương thảm trọng. Chính là vì ở phụ cận có tên sao chổi kia… Huyết Cốt Tà Thần đừng nói là dự định cùng tên này đi thăm dò sưu tầm cơ duyên trong Cổ địa vực Thần Tàng chứ?

Trong lòng hắn có một loại cảm giác không ổn:

- Tồn tại cường đại như Huyết Cốt Tà Thần cũng bị hắn khắc đến biến thành một thân khô lâu, ta nhất định là sẽ chết vô cùng thê thảm! Con bà nó! Nhất định là phần mộ tổ tiên ta ám khói đen, bằng không cũng sẽ không gặp phải con hàng này! Nhất định là như vậy!

Bạch Thương Hải thấy hắn không trả lời, kinh ngạc nói:

- Vị huynh đài này thật ra rất ngại ngùng a! Chung huynh, ngươi tìm được Khâu sư muội và Quân sư tỷ rồi chứ?

Chung Nhạc gật đầu, nói lại một lần tiền căn hậu quả của sự tình, cuối cùng nói:

- Ta định tiến vào tòa di tích này, tìm chút chỗ tốt, nhìn xem có thể trợ giúp Quân sư tỷ mở ra Bí cảnh thứ sáu hay không. Bạch huynh, trong khoảng thời gian này ngươi đạt được những cơ duyên gì rồi?

Bạch Thương Hải không ngừng giẫm chân, ảo não nói:

- Ta đoán chừng là sao chổi chiếu mạng, ngay cả số phận của chính mình đều bị làm hư mất rồi! Ta chỉ là miễn cưỡng còn sống sót, chỗ tốt gì cũng đều không đạt được. Ta đã gặp phải rất nhiều cường giả, đừng nói là kết minh liên thủ với ta, bọn họ thậm chí cũng đều không nguyện ý xuất thủ gϊếŧ ta, vừa nhìn thấy ta liền lẫn đi thật xa!

Ma Tam Thọ lắp bắp nói:

- Thật ra a… vị huynh đệ này, ta cũng không quá nguyện ý ở cùng một chỗ với ngươi. Bất quá… a, đã có Tà Thần sư huynh trấn ở đây, ta cảm thấy a… cũng không phải là không được… Tà Thần sư huynh, ngươi nhất định là có thể trấn trụ được hắn, có đúng không?

Hắn có chút gấp gáp nhìn về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc đứng dậy, nói:

- Chúng ta tiến vào đầm lầy, thăm dò tòa cung điện không trung này!

- Thăm dò nơi này?

Ma Tam Thọ nhìn về phía tòa cung điện như ẩn như hiện sâu bên trong đầm lầy kia, thất thanh nói:

- Tà Thần sư huynh, ngươi nhất định là bị Tảo Bả Tinh Linh Thể nguyền rủa rồi! Những địa phương khác đều có thể thăm dò, duy chỉ có nơi này là không được! Canh Vương gia đã từng tới nơi này, cũng đều bị gϊếŧ sạch mà về, bỏ lại mấy chục cỗ thi thể, cái gì cũng không đạt được. Về phần những cường giả khác, càng là chết vô số kể ở nơi này!

Chung Nhạc nghe hắn nói vậy, trong lòng khẽ động:

- Canh Vương gia cũng bị gϊếŧ sạch mà về ở đây sao? Vậy thì ta càng phải thăm dò nơi này!

Sắc mặt Ma Tam Thọ như đất, nhìn về phía Bạch Thương Hải, trong lòng thầm nghĩ:

- Nhất định là cái tên sao chổi này đã khắc Huyết Cốt Tà Thần rồi! Lực lượng oán chú của cái tên này thật đúng là cường đại, ngay cả tồn tại như Huyết Cốt Tà Thần bậc này cũng đều trúng chiêu…

- Bạch huynh, ngươi nói một câu may mắn, chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng a!

Tinh thần Chung Nhạc ba động, nói. Bạch Thương Hải nhất thời tinh thần phấn chấn, lớn tiếng nói:

- Ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này! Vạn kiếp bất phục! Chết không có chỗ chôn! Chỗ tốt gì cũng đều không chiếm được!

Ma Tam Thọ cơ hồ ngã xụi lơ trên mặt đất, toàn thân run run rẩy rẩy:

- Hiện tại đã bắt đầu nguyền rủa rồi! Hy vọng là không linh nghiệm a…

Chung Nhạc tiến về phía trước một bước, đi vào trong đại trạch, xuất phát đi về phía tòa cung điện hư vô ẩn hiện kia. Bạch Thương Hải nhìn về phía Ma Tam Thọ, cười híp mắt nói:

- Vị huynh đài này, xin mời!

Ma Tam Thọ cực kỳ gian nan di động bước chân, đuổi theo Chung Nhạc:

- Mộ phần tổ tiên tám đời nhà ta hiện tại nhất định là ám khói đen cuồn cuộn, khẳng định tổ tông tám đời làm quá nhiều chuyện xấu, vận rủi tới bây giờ mới hàng lâm xuống trên đầu của ta…

Chung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía xa xa. Ma Tam Thọ và Bạch Thương Hải cũng vội vàng dừng bước, cẩn thận quan sát phương hướng kia, lại cái gì cũng không nhìn thấy.