Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 932: Tên bản thổ quê mùa (2)

Trên hồng kiều, sắc mặt một đám cường giả cực kỳ cổ quái. Một tên Khô Lâu Luyện Khí Sĩ còn chưa thành Thần, không ngờ trong tay lại có hai kiện Thần binh Hoàng cấp.

- Thắp đèn l*иg trong nhà xí a!

Gã cự nhân Chung Chủ lẩm bẩm:

- Thật là lãng phí! Quan trọng là tên gia hỏa này có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực của hai kiện Thần binh Hoàng cấp!

Kiếm Chủ lạnh lùng nói:

- Một phần cũng không thể phát huy ra! Cảnh giới chênh lệch quá lớn rồi!

Đám người lòng tham đại động. Gã Cốt Hoàng này mang theo hai kiện Thần binh Hoàng cấp trên người, nhưng lại không cách nào phát huy ra bất luận uy năng gì, rõ ràng là tới đây để đưa bảo vật. Cầm Chủ đột nhiên nói:

- Ta muốn chiếc áo choàng kia, những cái khác có thể không cần!

Chung Chủ cười hắc hắc, nói:

- Ta muốn cây quyền trượng ngọc cốt trong tay hắn, những cái khác cũng có thể không cần!

Mà trên chiếc kim cốt ngự liễn kia, mấy đầu xương ngón tay Chung Nhạc lách ca lách cách gõ lên Hoàng tọa, thần tình kích động nhìn về phía gần ba mươi gã Luyện Khí Sĩ trên hồng kiều Thần quang này, trong lòng thầm nghĩ:

- Bầu trời Cốt Giới nứt ra, tà ma thiên ngoại tiến vào Cốt Giới! Nếu hai mươi mấy gã Luyện Khí Sĩ này quả thật là Luyện Khí Sĩ Ngục Giới, chẳng phải là nói ta không cần phải tu thành Lục Đạo Luân Hồi, cũng sẽ có thể rời khỏi nơi này rồi sao?

- Ngô hoàng, ngài nhìn xem! Ngài nhìn xem! Thần hạ không có nói sai a!

Một tôn Bạch Cốt Thần đi theo bên cạnh kim cốt ngự liễn nhất thời tinh thần ba động, so với hắn còn kích động hơn, không ngừng kêu lớn:

- Bọn họ còn mặc y phục nữa! Trời ạ! Lão thiên của ta a! Ta sắp sửa phát điên rồi! Toàn bộ Cốt Giới chúng ta, chỉ có Cốt Hoàng mới được phép mặc y phục, hơn nữa còn là một chiếc áo choàng, là biểu tượng của Cốt Hoàng! Trên người Cốt Hoàng chỉ khoác một chiếc áo choàng, trước sau trơn bóng thông thấu, thể hiện toàn bộ mỹ cảm! Mà bọn họ không ngờ lại mặc rất nhiều kiện, che khuất toàn bộ thân thể, đúng là xấu xí mà!

- Tướng mạo đám tà ma thiên ngoại này quá mức xấu xí rồi!

Một tôn Bạch Cốt Thần khác lẩm bẩm:

- Ta chưa từng thấy qua kẻ nào lại xấu xí như vậy! Kỳ quái! Bọn họ làm sao phân biệt nam nữ đây? Kẻ nào là nam, kẻ nào là nữ?

- Đám gia hỏa này, làm sao có thể anh tuấn tiêu sái như Cốt Hoàng được?

Một tôn Bạch Cốt Thần không quên nịnh bợ Chung Nhạc.

Chung Nhạc đối với lời nói của bọn họ căn bản là mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm khe nứt trên thiên khung phía sau cây cầu kia. Hắn đã ngây người trong Cốt Giới bảy mươi hai năm, suốt bảy mươi hai năm trời! Mặc dù đối với Luyện Khí Sĩ, chút thời gian này không tính là cái gì, nhưng đối với phàm nhân, đây đã là một đời người rồi.

Bị vây khốn trong này suốt bảy mươi hai năm, thậm chí so với thời gian hắn ở ngoài ngoại giới còn lâu dài hơn. Chung Nhạc cảm thấy chính mình cơ hồ sắp sửa tiếp nhận sự thật chính mình là một bộ xương khô rồi. Hiện tại đột nhiên lại có sinh linh thiên ngoại hàng lâm, hắn làm sao có thể không kích động được?

Tinh thần Chung Nhạc ba động, kích động hỏi:

- Mấy vị sư huynh, các ngươi tới từ nơi nào?

Tinh thần lực của hắn va chạm với tinh thần lực của đám người Kiếm Chủ, lập tức truyền suy nghĩ của mình vào trong đầu bọn họ. Đám người Kiếm Chủ nhất thời kinh ngạc không thôi. Không ngờ tên Khô Lâu Cốt Hoàng này lại xưng bọn họ là sư huynh!

- Chúng ta tới từ Ngục Giới! Bất quá, nói ra ngươi cũng không hiểu!

Tương Tư Nữ và Hồng Đậu Nữ liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên cười khúc khích, thân hình từ trên hồng kiều nhẹ nhàng bay lên, giống như Thần Nữ hạ phàm phóng về phía trong thiên quân vạn mã.

Đám Luyện Khí Sĩ Cốt Giới nhất thời xôn xao, nhao nhao bạo khởi, ngăn cản hai nàng nữ tử. Mười mấy tôn Bạch Cốt Thần xung quanh Chung Nhạc cũng giận tím mặt, liền muốn xuất thủ ngăn chặn.

Chung Nhạc chợt giơ bàn tay bạch cốt lên. Trong lòng đám Khô Lâu Luyện Khí Sĩ nhất thời hồi hộp, vội vàng dừng tay, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Mười mấy tôn Bạch Cốt Thần kia cũng vội vàng thu tay lại, quỳ một chân trên mặt đất. Tràng diện này vô cùng đồ sộ, hơn ức vạn cỗ khô lâu bạch cốt nhao nhao quỳ lạy, không một tên đứng dậy. Tràng cảnh vô cùng an tĩnh. Chỉ có hai nàng nữ tử Hồng Đậu Nữ và Tương Tư Nữ vẫn như cũ lao tới, giống như thải điệp tung bay, gϊếŧ thẳng về phía Chung Nhạc.

- Chúng ta liền thay mặt Kiếm Chủ bắt giữ ngươi, lập cái đầu công!

Tiếng cười như chuông bạc của hai nàng nữ tử vang lên. Tu vi của hai nàng nữ tử tuyệt đối là tiêu chuẩn đỉnh cấp, không thua kém bất luận một tôn Bạch Cốt Thần nào. Có thể trổ hết tài năng từ trong các Đại Tinh vực, kẻ nào cũng không phải kẻ yếu. Thấp nhất cũng là đã mở ra đại bộ phận Cực cảnh, thậm chí tu thành nghịch khai năm luân cũng không phải là số ít.

Chung Nhạc ngồi trên kim cốt ngự liễn, không chút cử động, mặc cho hai nàng nữ tử gϊếŧ tới trước mặt. Lúc này hắn mới giơ bàn tay bạch cốt như ngọc lên. Bàn tay hắn mở ra, chụp xuống hai nàng nữ tử.

Bá!

Hồng Đậu Nữ và Tương Tư Nữ vừa mới bay tới, đột nhiên trời đất quay cuồng, rơi vào lòng bàn tay hắn. Hai nàng quan sát bốn phía, không khỏi kinh hãi gần chết. Chỉ thấy lúc này các nàng phảng phất như đang ở trong một thế giới khác, phương viên chừng vạn dặm. Có đại nhật và đại nguyệt chuyển động trong hai đạo Âm Dương nhị khí, hắc bạch phân minh. Mà ở trung ương, chính là một tôn Thần Nhân bạch cốt đầu người thân rắn sừng sững.

- Chúng ta đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn… Không đúng! Là rơi vào trong Nguyên đan của hắn!

Hai nàng nữ tử nhất thời tỉnh ngộ lại, cùng nhau quát lớn:

- Chỉ là Nguyên đan do sinh linh hạ đẳng luyện ra, cũng muốn vây khốn chúng ta? Nằm mơ! Phá vỡ Nguyên đan của hắn!

Các nàng vừa định phóng thẳng lên cao, phá vỡ khỏa Nguyên đan này. Đột nhiên một cỗ lực lượng vô biên chợt trấn áp xuống. Hồng Đậu Nữ và Tương Tư Nữ nhất tề thổ huyết, ủ rũ không phấn chấn. Chung Nhạc cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay chính mình, chỉ thấy hai nàng thiếu nữ đang nằm yên trong lòng bàn tay hắn, vô lực giãy dụa.

- Ngục Giới! Ha ha ha…

Chung Nhạc mở miệng, vô thanh cười lớn, chậm rãi từ trên ngự liễn đứng dậy. Chiếc áo choàng sau lưng tung bay phấp phới. Tinh thần của hắn ba động, nửa cười nửa không, như khóc mà không phải khóc:

- Ta rốt cuộc đã có thể trở về! Trở về a!

Chung Nhạc tay chống quyền trượng ngọc cốt, phía sau là chiếc áo choàng đỏ thắm, cất bước đi về phía đạo hồng kiều kia. Trong lòng bàn tay hắn, hai nàng nữ tử Tương Tư và Hồng Đậu không ngừng giãy dụa, nhưng thủy chung cũng không thể đứng dậy, càng không cách nào chạy thoát.