Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 920: Nghịch khai sáu luân (2)

- Chân thân Phục Hy, mở!

Chung Nhạc khẽ lắc mình lóe lên, phần xương đùi ầm ầm đùng đùng vang dội, không ngờ sáp nhập cùng một chỗ, biến thành một cái đuôi rắn. Thân thể hắn cao tới hai mươi trượng, ở trên bạch cốt hoang nguyên này lộ ra cực kỳ khủng bố.

- Ta sắp sửa tích lũy đủ lực lượng, nghịch khai Bí cảnh Nguyên thần rồi!

Trong mắt Chung Nhạc thiêu đốt Quỷ hỏa âm sâm, trong lòng thầm nghĩ:

- Bất quá, lần này ta không phải là nghịch khai năm luân, mà là nghịch khai sáu luân! Nhất cổ tác khí một hơi giải khai sáu đại Bí cảnh Nguyên thần! Như vậy, ta nhất định phải tích lũy thêm càng nhiều lực lượng, mới có thể có nắm chắc mở ra sáu đại Bí cảnh.

Hắn bay thẳng về phía trước, lại sưu tầm thêm mấy ngày nữa, gϊếŧ chết thêm mấy gã Khô Lâu Luyện Khí Sĩ, bạch cốt hoang nguyên này vẫn là không nhìn thấy điểm cuối.

Kỳ hạn hai mươi tám ngày sắp sửa tới rồi, nếu không thể mở ra Bí cảnh Nguyên thần, lấy ra Hồn bài, sợ rằng hắn vĩnh viễn sẽ bị lưu lại chỗ này.

Hắn tiến vào Cổ địa vực Thần Tàng này đã hai mươi lăm ngày. Hai mươi lăm ngày này, từ một bộ xương khô bình thường tu thành Khô Lâu Luyện Khí Sĩ Thoát Thai Cảnh viên mãn. Loại tốc độ tu luyện này, trước đây hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chủ yếu vẫn là vì nơi này thật sự quá quỷ dị. Chém gϊếŧ những bộ xương khô khác cũng là một loại thủ đoạn tu hành, cho nên mới có thể khiến cho hắn tiến bộ thần tốc như vậy.

Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, xa xa không đủ!

Đột nhiên, xa xa chợt truyền tới thần thông ba động, tinh thần ba động cùng với thanh âm thần thông va chạm. Thần Nhãn thứ ba trên mi tâm Chung Nhạc mở ra, từ xa nhìn lại. Chỉ thấy mấy ngàn gã Khô Lâu Luyện Khí Sĩ đang chia làm hai đội nhân mã, đang kịch liệt chém gϊếŧ lẫn nhau. Có Khô Lâu Luyện Khí Sĩ còn cưỡi trên Cốt Thú, không ngừng chém gϊếŧ. Hiển nhiên đây là một phiến chiến trường.

- Kỳ quái! Cho dù là Khô Lâu Luyện Khí Sĩ cũng không có bao nhiêu ý thức. Nơi này sao lại xuất hiện nhiều Khô Lâu Luyện Khí Sĩ chém gϊếŧ lẫn nhau như vậy, hơn nữa còn chia làm hai phe, giống như hai phe quân đội đang khai chiến vậy?

Chung Nhạc từ xa quan sát phiến chiến trường kia. Chỉ thấy trên không trung chiến trường có chừng một trăm mặt Bạch Cốt Phiên đang phiêu phiêu đãng đãng, chỉ điểm đám Khô Lâu Luyện Khí Sĩ này cấu thành trận thế trận pháp, công kích đối phương.

Mà trên không trận doanh phe Khô Lâu Luyện Khí Sĩ còn lại thì phiêu phù khoảng chừng một trăm cái Quỷ Đăng, cũng đang không ngừng biến hóa, chỉ điểm đám Khô Lâu Luyện Khí Sĩ bên dưới bày trận công kích.

- Hửm?

Chung Nhạc tinh tế quan sát, lại thấy trong sương mù xa xa có một tòa thành trì bạch cốt đứng sừng sững. Mà ở trên tường thành đang đứng một gã tướng soái bạch cốt, trên đỉnh đầu phiêu phù một khỏa Nguyên đan âm sâm chiếu rọi, thôi động đám Quỷ Đăng và Bạch Cốt Phiên kia không ngừng đấu pháp.

Mà phía trước tòa thành kia chừng mười mấy dặm, còn có một cái đại doanh bạch cốt, cũng có một gã tướng soái bạch cốt thôi động khoảng chừng một trăm mặt Bạch Cốt Phiên, cũng có một khỏa Nguyên đan bay ra, chỉ huy trận hình, đối kháng đối phương.

- Hai gã Khô Lâu Luyện Khí Sĩ tu thành Nguyên đan, ta không phải là đối thủ! Bất quá, trận chiến này đối với ta mà nói cũng có chỗ tốt thật lớn…

Thân hình hắn lóe lên, chui xuống lòng đất. Sau một khắc lại từ dưới lòng đất trồi lên, cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong chiến trường, đi theo phía sau một gã Khô Lâu Luyện Khí Sĩ xung phong liều chết, thu gặt tính mạng của từng gã từng gã Khô Lâu Luyện Khí Sĩ.

Đám Khô Lâu Luyện Khí Sĩ trong phiến chiến trường này có tới mấy ngàn, trải qua một hồi chém gϊếŧ, Chung Nhạc cảm thấy Nguyên thần của chính mình càng lúc càng mạnh hơn, tu vi càng lúc càng sâu, cơ hồ không áp chế được cảnh giới, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xông phá quan ải cảnh giới, tiến vào Khai Luân Cảnh.

Chung Nhạc cắn chặt hàm răng, cố gắng áp chế cảnh giới, tích lũy năng lượng càng mạnh hơn, càng hùng hồn hơn.

Cũng không lâu lắm đã có hơn ba bốn trăm gã Khô Lâu Luyện Khí Sĩ chết trong tay hắn, khiến cho thế lực một phương thủ thành kia bị tổn hao nặng nề. Lúc này, Chung Nhạc đột nhiên xoay người lại, trợ giúp một phương thủ thành kia chém gϊếŧ Khô Lâu Luyện Khí Sĩ đám công thành, lại liên tục chém chết mấy trăm gã Khô Lâu Luyện Khí Sĩ.

Mà hai gã tướng soái bạch cốt kia tựa hồ cũng để ý tới chỗ không thích hợp, ánh mắt không ngừng đảo quét trong hai quân. Đột nhiên, ánh mắt của hai gã tướng soái bạch cốt đều rơi xuống trên người Chung Nhạc.

- Không thể nhịn được nữa! Không áp chế được nữa rồi!

Hơn tám trăm gã Khô Lâu Luyện Khí Sĩ bị hắn thôn phệ, khiến cho hồn phách của hắn càng lúc càng mạnh hơn. Chung Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, Âm Dương nhị khí trong cặp mắt biến thành song long bay ra, quét ngang bốn phương tám hướng, chém gϊếŧ hết thảy đám trong Khô Lâu Luyện Khí Sĩ phương viên hơn mười dặm.

Cùng lúc đó, Thần Nhãn thứ ba trên mi tâm hắn mở ra, toàn bộ lực lượng tích súc đánh thẳng về phía kỳ điểm Bí cảnh Đạo Nhất trong não hải chính mình.

Ầm ầm!

Trong não hải Chung Nhạc truyền ra thanh âm ầm vang, Bí cảnh Đạo Nhất nhất cử bị oanh mở.

Vô số đóa Quỷ hỏa bay tới, phóng vọt vào trong hai hốc mắt của hắn, khiến cho hắn có thêm lực lượng càng nhiều hơn càng mạnh hơn, có thể tiếp tục oanh mở những Bí cảnh còn lại.

- Du cốt lớn mật! Không ngờ lại dám đυ.c nước béo cò!

Trên tường thành, tinh thần lực gã tướng soái bạch cốt kia chấn động, phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, tế khởi Nguyên đan oanh kích về phía Chung Nhạc.

Cơ hồ cũng ngay lúc đó, trước đại doanh bạch cốt, gã tướng soái bạch cốt công thành kia cũng thôi động trên dưới một trăm mặt Bạch Cốt Phiên công kích về phía Chung Nhạc.

Chung Nhạc không ngừng gào thét. Sáu đại Bí cảnh Đạo Nhất, Âm Dương, Thần Tài, Vạn Tượng, Ngũ Hành, Huyết Mạch nhất nhất bị hắn giải khai. Trong cơ thể hắn đột nhiên dâng trào một cỗ lực lượng cuồng bạo điên cuồng ba động. Lực lượng của sáu cái Bí cảnh Nguyên thần thức tỉnh, tạo thành hình chiếu sáu đạo quang luân.

Chung Nhạc giơ tay lên, đánh ra một chưởng, nghênh đón khỏa Nguyên đan đang oanh tới. Trong lòng bàn tay hiện ra Thần Ma Thái Cực Đồ, vây khốn khỏa Nguyên đan kia, thu vào trong đồ luyện hóa. Ngay sau đó, hắn lại khom người bái một cái, vạn tôn Thần Ma bạch cốt xuất hiện, tế tự triều bái, đánh cho một trăm mặt Bạch Cốt Phiên kia vỡ nát.

- Thần Ma Triều Bái!

Chung Nhạc mở miệng vô thanh cười lớn, thân hình phóng thẳng lên cao, rơi xuống trên tường thành, trong nháy mắt đã giao phong với gã tướng soái bạch cốt kia trăm ngàn chiêu. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, phóng tới trước đại doanh. Lúc này, đầu lâu của gã tướng soái bạch cốt trên tường thành đột nhiên nổ tung, một đóa Quỷ hỏa khổng lồ bay thẳng về phía Chung Nhạc. Đợi tới lúc đóa Quỷ hỏa này dung nhập vào trong hốc mắt Chung Nhạc, gã tướng soái bạch cốt Đan Nguyên Cảnh trước đại doanh bạch cốt kia cũng đã bị hắn gϊếŧ chết.

- Kim lân nào phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng! Hiện tại ta đã mở lại Bí cảnh Nguyên thần, rốt cuộc đã có thể được truyền tống ra. Bất quá, trước đó ta còn cần thăm dò một chút bí mật của Cổ địa vực Thần Tàng này. Ta đã mở ra Đạo Nhất Luân, Thần Nhân Bàn Cổ tọa trấn Đạo Nhất Luân, tìm hiểu bí mật của Cổ địa vực Thần Tàng này hẳn là càng dễ dàng hơn. Bằng không, nếu không hóa giải được hình thái bộ xương khô này, chẳng phải là cả đời cũng sẽ biến thành bộ dáng khô lâu bạch cốt rồi sao?

Khí tức Chung Nhạc kích động, thân hình lóe lên, đã leo lên trên thành trì bạch cốt, sưu tầm bốn phía một phen, liên tục chém chết mấy trăm gã Khô Lâu Luyện Khí Sĩ. Ngay sau đó, hết thảy khô lâu bạch cốt trong toàn thành soàn soạt quỳ xuống, dập đầu không thôi.

Chung Nhạc khẽ nhíu mày, lắc mình rời đi.

o0o

Ba ngày sau, kỳ hạn hai mươi tám ngày đã tới. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy bất luận quang mang truyền tống gì. Hắn cũng không được truyền tống ra ngoài.

- Tân Hỏa, chúng ta có khả năng vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này rồi!

Tinh thần lực Chung Nhạc ba động, lẩm bẩm.