Thần Nhãn của Hồn Thú trên Hồn bài dĩ nhiên có tác dụng định vị ghi chép, nhưng đồng thời cũng là một loại bảo vật giám thị. Những Hồn bài này đều là do chính tay Giới Chủ Ngục Giới luyện chế thành. Chỉ cần Luyện Khí Sĩ đeo Hồn bài ở trên người, bọn họ nhìn thấy cái gì, Giới Chủ Ngục Giới cũng có thể nhìn thấy cái đó.
Sở dĩ hắn phí công phí sức, luyện chế ra nhiều Hồn bài như vậy giao cho những Luyện Khí Sĩ này, mục đích chủ yếu nhất chính là muốn mượn hơn bảy vạn tám ngàn gã Luyện Khí Sĩ xuất sắc nhất này giúp hắn thăm dò rõ Cổ địa vực Thần Tàng.
Đương nhiên, trên người đám Luyện Khí Sĩ này có những bí mật gì, cũng rất khó chạy thoát khỏi sự giám sát của Hồn bài của hắn. Nếu Tân Hỏa từ trong cơ thể Chung Nhạc xuất hiện, tất nhiên sẽ khó có thể chạy thoát khỏi nhãn tuyến của hắn.
o0o
Trên Thần kiều, Chung Nhạc và Nghịch Hoàng một đường chém gϊếŧ, tung hoành bốn phía, đánh đâu thắng đó, một đường từ giữa Thần kiều gϊếŧ tới điểm cuối. Trên Hồn bài của Nghịch Hoàng lại có thêm ba ngôi sao, tổng cộng có năm gã Luyện Khí Sĩ đã chết dưới búa của hắn. Mà trên Hồn bài của Chung Nhạc lại là tinh quang chi chi chít chít, đã tạo thành cả một cái Tinh hệ. Có chừng năm trăm sáu mươi lăm gã Luyện Khí Sĩ đã táng thân dưới đao của hắn.
Nghịch Hoàng hận tới mức hàm răng ngứa ngáy, nhưng lại không thể làm gì được, trong lòng thầm nghĩ:
- Hiện tại đã sắp sửa tới Đại trận Truyền tống ở đầu cầu rồi, đoán chừng tên tiểu tử này đã không cần dùng tới ta nữa, tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ với ta! Thực lực tên tiểu tử này trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, chỉ là muốn gϊếŧ ta cũng không dễ dàng gì…
Đột nhiên, Nghịch Hoàng chợt có cảm giác rợn cả tóc gáy, vội vàng xoay người lại, tế khởi huyết phủ. Huyết khí ngập trời chém thẳng về phía trước. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, trong miệng Nghịch Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, phốc phốc liên tiếp lui về phía sau, trong lòng lại là cực kỳ kinh hãi:
- Nguy rồi! Tên tiểu tử kia đang ở sau lưng ta, hắn tất nhiên sẽ nhân cơ hội này đâm một đao sau lưng ta…
Đột nhiên, một bàn tay chợt dán sát lên hậu tâm hắn, pháp lực kéo dài miên mang ào ào vọt tới, giúp hắn giảm bớt lực đạo, đánh tan đi cỗ lực lượng chí cương chí mãnh kia.
Trong lòng Nghịch Hoàng thoáng ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kẻ giúp đỡ hắn một tay chính là Chung Nhạc:
- Không ngờ tiểu tử này cũng không nhân cơ hội hạ thủ, ngược lại còn xuất thủ cứu ta nữa…
Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước Đại trận Truyền tống ở đầu cầu kia, mười gã Luyện Khí Sĩ toàn thân đều là máu đang đứng ở nơi đó. Máu tươi kia không phải là máu của bọn họ, mà là máu tươi của những Luyện Khí Sĩ đã chết trong tay bọn họ.
Hiển nhiên, mười gã Luyện Khí Sĩ này là tới từ cùng một Tinh vực. Bọn họ liên thủ bảo vệ tòa Truyền Tống Trận này, phàm là có Luyện Khí Sĩ gϊếŧ tới, liền sẽ bị bọn họ liên thủ chém chết. Bọn họ muốn ở trên Thần kiều này gϊếŧ chết hết thảy toàn bộ Luyện Khí Sĩ, không cần tiến vào Cổ địa vực Thần Tàng cũng có thể nhất cử thu lấy mười cái danh ngạch của Ngục Giới.
Cây Thần kiều này có tổng cộng bốn con đường, trên cầu, dưới cầu, bên trái cầu, bên phải cầu. Nói cách khác, có thể đồng thời có bốn gã Luyện Khí Sĩ tiến công về phía bọn họ. Mà bọn họ lại có tới mười người, mười đối với bốn, hoàn toàn nắm chắc thắng lợi.
Chung Nhạc đảo mắt quan sát. Gã nam tử trẻ tuổi vừa rồi cơ hồ đã một lưới bắt hết bọn họ kia cũng không có bị vây khốn ở chỗ này, hẳn là đã gϊếŧ vào Đại trận Truyền tống rồi. Mười gã Luyện Khí Sĩ này cũng không thể lưu hắn lại được.
- Nghịch Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền! Không ngờ lại có thể chống đỡ được một kích liên thủ của ba người chúng ta!
Ba gã Luyện Khí Sĩ thủ trước Đại trận Truyền tống kia mỉm cười, nhàn nhạt nói:
- Bất quá, đáng tiếc là Nghịch Hoàng ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Nếu ngươi dừng lại không tiến lên, đám Luyện Khí Sĩ phía sau sẽ cuồn cuộn không ngừng vọt tới, vẫn là sẽ gϊếŧ chết ngươi. Nếu ngươi tiến lên, ngươi sẽ chết trong tay chúng ta. Cả hai cái đều là cái chết, sao Nghịch Hoàng không thoải mái một chút?
Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Khâu Cấm Nhi vẫn còn đang chống cự đám Luyện Khí Sĩ từ phía sau vọt tới, nhưng rất khó kiên trì được bao lâu.
- Chung Sơn thị, chúng ta liên thủ?
Nghịch Hoàng nghiêng đầu hỏi. Chung Nhạc gật đầu, trầm giọng nói:
- Đối kháng với ba người bọn họ, ngươi có thể kiên trì được mấy chiêu?
Ánh mắt Nghịch Hoàng vô cùng hung tàn, khuôn mặt vạn phần dữ tợn:
- Ba chiêu! Bất quá, trước khi chết, ta nhất định có thể lôi theo một tên xuống nước, cùng ta chết chung!
- Ba chiêu? Không cần nhiều như vậy!
Chung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, lạnh lùng nói:
- Ta chỉ cần ngươi kiên trì chống đỡ hai chiêu công kích của bọn họ, sẽ có thể để cho ba người bọn họ cùng chết hết! Ngươi công kích!
Nghịch Hoàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt hồ nghi nhìn hắn:
- Ta công kích? Ngươi ở sau lưng ta? Ta là tấm chắn của ngươi?
Chung Nhạc gật đầu, lạnh nhạt nói:
- Nếu ngươi có thể trong vòng hai chiêu gϊếŧ chết được ba người bọn họ, ta có thể làm tấm thuẫn cho ngươi!
- Được! Ta làm tấm thuẫn cho ngươi! Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm cách nào trong vòng hai chiêu gϊếŧ chết được ba người bọn hắn!
Nghịch Hoàng lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Trên đầu hắn lại mọc ra một cỗ thân thể nữa, là Nghịch Hoàng bản thu nhỏ, hai tay ôm lấy huyết phiên, toàn lực thôi động. Huyết phiên nhất thời bùng phát ra huyết khí ngập trời. Nghịch Hoàng quát lớn một tiếng, ầm ầm ầm phóng thẳng về phía trước, giận dữ hét lớn:
- Chết đi!
- Muốn chết!
Ánh mắt ba gã Luyện Khí Sĩ kia lạnh lùng nghiêm nghị, đem toàn bộ tu vi pháp lực một phát biến thành thần thông, toàn lực thôi động Thần binh, Ma Thần binh nghênh đón công kích của Nghịch Hoàng.
Ầm ầm!
Một cỗ chấn động vô cùng kịch liệt truyền tới. Toàn thân Nghịch Hoàng đẫm máu, làn da khắp thân thể đột nhiên nổ tung, huyết nhục tung bay, văng bắn đầy trời. Tại chỗ chỉ còn lại một bộ xương cốt. Ngay sau đó, huyết nhục bay múa đầy trời đột nhiên mạnh mẽ thu hồi lại, quay trở lại trên xương cốt, khôi phục thành bộ dạng Nghịch Hoàng, lớn tiếng nói:
- Chung Sơn thị, chiêu thứ nhất đã qua, đây là chiêu thứ hai!
Ánh mắt Chung Nhạc lạnh lùng nghiêm nghị, vẫn như cũ còn chưa xuất thủ, mà chỉ chăm chú quan sát khí huyết biến hóa của ba gã Luyện Khí Sĩ kia.
Ba động càng thêm kịch liệt truyền tới, Nghịch Hoàng so với lần trước lại càng thê thảm hơn, trên bộ xương cốt cũng phủ đầy vết rách. Cũng trong nháy mắt bọn họ va chạm với nhau, Chung Nhạc hung hãn xuất thủ. Hắn vung tay lên một cái, một mặt Lục Hồn Phiên bay ra. Trong khoảnh khắc khí huyết bốn người sôi trào, dưới nách Chung Nhạc đột nhiên mọc ra sáu cánh tay, tám cánh tay cầm lấy đại phiên, dùng sức vẫy mạnh.
Soạt!
Bốn đạo Nguyên thần soạt một tiếng bị lôi ra khỏi nhục thân, không tự chủ rơi thẳng vào trong Lục Hồn Phiên.
Chung Nhạc bấm tay búng một cái, bắn Nguyên thần Nghịch Hoàng từ trong Lục Hồn Phiên bay ra, quay trở về trong nhục thể rách rưới tàn tạ của Nghịch Hoàng. Nghịch Hoàng vẫn còn kinh hồn chưa định, bên tai đã vang lên thanh âm của Chung Nhạc:
- May mắn không làm nhục mệnh!