Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 908: Cổ địa vực Thần Tàng (2)

Đám người đạp lên trên lưng Bạch Ngọc Long mà đi, chỉ trong chốc lát đã đi tới bờ bên kia. Chỉ thấy những con Bạch Ngọc Long này một lần nữa chìm xuống trong biển, biến mất không thấy đâu nữa.

- Khí phái phi phàm a!

Trong lòng Chung Nhạc thầm khen.

Thời điểm này, Tân Hỏa đã hoàn toàn trầm tịch xuống, không phát một tiếng động nào, hòa làm một thể với Thái Dương Thần Hỏa do hắn luyện ra. Trong Thần Đình Ngục Giới cường giả đông đảo, nếu Tân Hỏa không trầm tịch, với tu vi thực lực trước mắt của Chung Nhạc, sợ rằng sẽ bị người khác nhìn thấu hắn có một đốm lửa nhỏ kỳ quái như thế.

Sau khi đi tới Ngục Giới, Tân Hỏa đối với bất cứ thứ gì cũng đều rất tò mò. Trong niên đại của hắn căn bản còn chưa có Lục Đạo Giới, còn chưa có Lục Đạo Luân Hồi, cũng chưa có Địa Ngục, càng không hề có Sinh Tử Bộ.

Trong khoảng thời gian hắn ngủ say này, thiên địa hoàn toàn đại biến, thần thông phát triển, biến chuyển từng ngày. Trong khoảng thời gian này, đốm lửa nhỏ này cũng không ngừng nghiên cứu phương diện này, rất ít khi nhảy ra chỉ điểm Chung Nhạc, cũng không lại nói tới mấy lời lai giống này nọ nữa, khiến cho Chung Nhạc có chút hoài niệm khoảng thời gian hắn nhảy ra nói lời châm chọc.

Số lượng đám Luyện Khí Sĩ từ trên từng chiếc từng chiếc lâu thuyền kia đi xuống vô cùng đông đảo, nhiều vô số kể. Chung Nhạc quan sát bốn phía, chỉ thấy đám Luyện Khí Sĩ này được từng tôn từng tôn Pháp Vương suất lĩnh, khí vũ hiên ngang, xuất sắc hơn người. Mỗi một gã Luyện Khí Sĩ đều vô cùng xuất chúng, tu vi sâu không thể lường, không hề kém hơn đám người Nghịch Hoàng trong Tinh vực Tả Nha.

Đám người Nghịch Hoàng, Lệ Thiên Hành, Bệ và Ngạn của Tinh vực Tả Nha người nào là kẻ yếu? Đều là tồn tại có thể ngang vai ngang vế với Chung Nhạc. Mà những tồn tại như vậy, vậy mà lại nhiều vô số kể. Suy nghĩ một chút thôi cũng khiến cho người cảm thấy khủng bố cùng sợ hãi.

Đây chính là thực lực của Ngục Giới, giới bài danh cuối cùng của Lục Đạo Giới bài danh chót nhất trong ba ngàn Lục Đạo Giới. Nếu đổi lại là Thiên Giới hay Địa Giới, sợ rằng thực lực lại sẽ tăng thêm một cấp bậc nữa. Chiến lực bậc này, khiến cho da đầu người ta cũng phải tê dại.

Mà càng đáng sợ hơn chính là, còn có hai ngàn chín trăm chín mươi tám cái Lục Đạo Giới khác nữa. Mỗi một cái Lục Đạo Giới đều có Lục Giới, cường giả trẻ tuổi giống như bọn họ trong những thế giới này cũng sẽ càng nhiều hơn. Mà cạnh tranh trong đó cũng sẽ càng tàn khốc hơn, càng hiểm ác đáng sợ hơn. Mỗi một gã Luyện Khí Sĩ đều có thể nói là ức vạn dặm mới có. So ra, Tổ Tinh và Côn Lôn Cảnh đều chỉ có thể xem như là địa phương bé nhỏ không đáng kể.

Chung Nhạc không khỏi cảm giác được áp lực thật sâu. Đám người Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi càng có áp lực lớn hơn. Thực lực của bọn họ còn chưa đạt tới đẳng cấp như đám người Nghịch Hoàng. Khâu Cấm Nhi cũng chỉ kém hơn một chút, mà Quân Tư Tà lại còn thua kém hơn hai ba phần. Tham dự trận thi đấu này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp phải hung hiểm, có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Về phần Bạch Thương Hải thì đã hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền, đối với kết quả của trận thi đấu này như thế nào, hồn nhiên là không để trong lòng.

o0o

Quần hùng nối đuôi nhau mà đi, lục tục tiến vào Thần Đình. Trong Thần Đình có một chỗ Thiên đàn trống trải, trên Thiên đàn phiêu phù từng tòa từng tòa Pháp đàn, muôn hình vạn trạng, Thần quang đủ loại màu sắc phun trào khắp nơi, chính là Thần Vị. Dưới Thiên đàn có một cái quảng trường dài rộng đều chừng trăm dặm. Vô số Luyện Khí Sĩ chính là tiến vào cái quảng trường, mỗi người đứng thẳng ở nơi đó.

Đột nhiên, từng tôn từng tôn Pháp Vương của các Đại Tinh vực từ dưới bay lên, đáp xuống trên Pháp đàn của mỗi người, ngồi xếp bằng xuống, lại là các loại dị tượng tranh nhau khoe sắc, phi thường huyễn lệ.

- Giới Chủ giá lâm!

Chợt có cự nhân kim giáp nổi trống, tiếng trống chấn động rung trời. Một vị lễ quan cao giọng hô to. Chỉ thấy một tôn đại thần trung niên dưới sự thủ hộ của rất nhiều Thần tướng Thần quan đi tới, hạ xuống trên bảo tọa trung tâm Thiên đàn.

Tôn đại thần này vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy Thần uy xao động, khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy một cái, không gian vặn vẹo. Thân thể hắn quảng đại vô biên, đám Luyện Khí Sĩ trong quảng trường dưới Thiên đàn nhất thời cảm thấy chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tôn Giới Chủ này vĩ ngạn như Thiên, sáu đạo Thần quang sau đầu ngưng tụ thành luân, chậm rãi chuyển động.

Mà từng tôn từng tôn Pháp Vương, Thần quan, Thần tướng kia mặc dù cũng là cường đại tới mức không thể tin nổi. Nhưng ở trước mặt tôn đại thần này, cũng đều biến thành nhỏ bé, vờn quanh những hình chiếu Bí cảnh Nguyên thần của hắn, hình thành nên Lục Đạo Luân Hồi. Tu vi đám Pháp Vương, Thần quan, Thần tướng lớn lớn nhỏ nhỏ này cực kỳ mạnh mẽ, nhục thân quảng đại, cao tới vạn dặm. Cho dù là tu vi thấp cũng cao tới mấy trăm dặm, cứ như vậy phiêu phù trong quang luân sau đầu tôn đại thần này. Cảnh tượng hùng tráng khiến cho người ta khó quên. Tôn đại thần này chính là đương kim Giới Chủ của Ngục Giới, một trong sáu vị Giới Chủ của Lục Đạo Giới.

Giới Chủ Ngục Giới ngồi xuống, gật đầu cười nói:

- Thượng Thiên Vương sắp tới đây xem lễ, các vị chờ trong chốc lát!

Trong lúc nói chuyện, lễ nhạc vang lên, Thần nhạc lượn lờ trên thiên không, tựa hồ là từ trong đại thiên thời không truyền tới. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vòm trời nứt ra, tám vị Thiên tướng tay cầm Thần binh đủ loại màu sắc nhao nhao hàng lâm.

Thời điểm mới xuất hiện, tám vị Thiên tướng này vẫn còn rất nhỏ, nhưng càng tiếp cận lại càng lúc càng lớn. Đợi tới khi tiến vào Thần Đình, chỉ thấy nhục thân của những Thiên tướng này cũng đều lớn tới không thể tưởng tượng. Tám vị Thiên tướng này ai nấy cũng đều khí tượng bất phàm, sau đầu đều có sáu đạo quang luân. Mỗi người sau khi đáp xuống liền tản ra, khom người cung kính nói:

- Mời Thiên Vương hàng lâm!

Ầm ầm!

Thần Đình Ngục Giới đột nhiên chấn động kịch liệt, một đại vật khổng lồ từ trong không gian bay ra, lại là một tòa Pháp đàn, nhưng so với Pháp đàn của các Đại Pháp Vương thì lớn hơn rất nhiều.

Tòa Pháp đàn này bay ra khỏi không gian, phiêu phù ngang hàng với bảo tọa của Giới Chủ. Sau đó lại thấy hư không sinh quang, Thần quang vô biên vô tận từ trên thiên không chiếu rọi xuống, rơi xuống trên tòa Pháp đàn này. Đợi tới lúc Thần quang tản đi, chỉ thấy một tôn đại thần tay nâng bảo tháp đã ngồi trên Pháp đàn.

- Thượng Thiên Vương!

Giới Chủ Ngục Giới gật đầu chào hỏi. Tôn đại thần Bảo Tháp kia cũng gật đầu hoàn lễ:

- Giới Chủ!

Giới Chủ Ngục Giới nói với lễ quan đang đứng một bên:

- Thượng Thiên Vương đã tới rồi, bắt đầu đi!

Vị lễ quan kia tiến về phía trước một bước, cất cao giọng, thanh âm truyền khắp toàn trường:

- Luyện Khí Sĩ các Tinh vực Ngục Giới tham dự so tài lần này có bảy vạn tám ngàn lẻ hai mươi ba người. Trong đó, Luyện Khí Sĩ Chân Linh Cảnh có chín trăm hai mươi người, Luyện Khí Sĩ Thông Thần Cảnh có bảy vạn bảy ngàn một trăm lẻ ba người. Thi đấu sẽ quyết ra mười kẻ xuất sắc nhất!

- Lần so tài này, tại một tòa Cổ Cấm khu của Ngục Giới, là Cổ địa vực Thần Tàng. Quy tắc so tài…

- Thứ nhất, mỗi đệ tử tham gia đều có một khối Hồn bài. Gϊếŧ chết một đối thủ, trên Hồn bài sẽ có thêm một ngôi sao. Gϊếŧ chết đối thủ càng nhiều, ngôi sao trên Hồn bài sẽ càng nhiều. Tới lúc thi đấu chấm dứt, mười người có số ngôi sao nhiều nhất chính là mười người xuất sắc nhất!

- Thứ hai, các đệ tử có thể không từ thủ đoạn, đại triển thần thông. Dùng một tháng hai mươi tám ngày làm hạn định. Tới lúc thời gian một tháng kết thúc, sẽ tiếp dẫn ra khỏi Cổ địa vực Thần Tàng!

- Thứ ba, ngoại trừ mười kẻ xuất sắc nhất, những người còn lại sinh tử do mệnh, Luân Hồi tại thiên, hồn phi phách tán cũng không được trách ai!

Lời này vừa ra, bên dưới nhất thời một mảnh xôn xao. Rất nhiều Luyện Khí Sĩ dưới Thiên đàn nhao nhao châu đầu ghé tai, tra hỏi xem Cổ địa vực Thần Tàng rốt cuộc là địa phương nào. Bọn họ mặc dù cũng là sinh linh của Ngục Giới, nhưng đại bộ phận các Luyện Khí Sĩ đối với cái Cổ địa vực Thần Tàng này lại cũng hoàn toàn không biết gì cả.

- Cổ địa vực Thần Tàng, nghe đồn là di tích của Thời đại Địa Kỷ!

Bệ đột nhiên nói:

- Nghe nói là Thí nghiệm tràng do một vị Chúa tể của Thời đại Địa Kỷ dùng để thí nghiệm!

- Thí nghiệm tràng dùng để thí nghiệm cái gì?

Trăn Dao cất tiếng hỏi.

Bệ và Ngạn liếc nhìn nhau một cái, nói:

- Thí nghiệm Lục Đạo Luân Hồi!