Trong giọng nói của hắn tràn ngập oán khí ngập trời. Cỗ oán niệm này thậm chí khiến cho trong Thức hải của Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi sau lưng hắn đản sinh ra từng cái từng cái oán linh tâm ma. Oán khí thâm trầm ngay cả Luyện Khí Sĩ cấp bậc Bán Thần đỉnh cao như Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cũng có thể làm nhiễu, có thể thấy được oán niệm của hắn sâu sắc tới mức nào.
- Oán khí của ngươi quá nặng, Tạo Vật Chủ Hạ Lan!
Gã nam tử trong ngục giam kia cười lạnh, nói:
- Sát tâm của ngươi cũng quá nặng, ngươi căn bản không thể ngừng được dục niệm gϊếŧ chóc báo thù!
Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đẩy lão Tạo Vật Chủ tiến về phía trước, trong lòng lo lắng bất an. Lão Tạo Vật Chủ này quả thật là hỉ nộ vô thường, có chút không được bình thường. Nếu hắn có thể khống chế được sát niệm của chính mình thì còn tốt, nếu không thể khống chế được, chẳng phải là toàn bộ tội nghiệt đều sẽ tính lên trên người bọn họ sao?
Khâu Cấm Nhi thì còn dễ nói, mà Chung Nhạc thì bởi vì phong ấn Thần huyết Tổ Tinh, gặp phải phản phệ mạnh mẽ, chỉ còn lại có hai ba trăm năm thọ nguyên. Nếu lại gặp phải một trận nguyền rủa quy mô càng lớn hơn, sợ rằng thọ nguyên của hắn sẽ trực tiếp bị biến thành không.
- Không nghĩ tới chỉ là cứu người, còn có thể khiến cho chính mình rơi vào nguy hiểm như vậy!
Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ:
- Bất quá, lão Tạo Vật Chủ này nói không sai! Quả thật không thể thả đám Hung Thần này ra ngoài. Lão Tạo Vật Chủ này còn có khả năng dằn xuống sát tâm, mà đám Hung Thần này căn bản sẽ không dằn được, sẽ không chút cố kỵ nào mà xuất thủ!
- Tạo Vật Chủ Hạ Lan!
Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, lại là một lão giả tóc bạc điên điên khùng khùng đang ngồi xổm trong một gian ngục giam, tóc bạc dài chấm đất, cười ha hả, nói:
- Thả ta ra ngoài, ta có thể giúp ngươi gϊếŧ lên Thiên Đình! Ngươi bị vị tồn tại kia hãm hại, thích chữ lên trên mặt, lại bị hắn ám toán, chém đứt hai chân. Chỉ bằng một mình ngươi căn bản không thể báo thù, hãy để ta giúp ngươi! Ta và ngươi dù sao cũng có giao tình nhiều năm…
- Không cứu!
Lão Tạo Vật Chủ cũng không thèm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:
- Giao tình giữa ta và ngươi giá trị cái rắm gì?
Thần sắc lão giả tóc bạc kia đại biến, ngữ khí hung ác nói:
- Lão già kia, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn! Sau khi lão tử thoát ra, sẽ gϊếŧ chết cả nhà ngươi!
Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Cứu đám Hung Thần này ra ngoài, xem ra quả nhiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
- Tạo Vật Chủ Hạ Lan, có thể cứu ta ra không?
Trong từng gian từng gian ngục giam nhao nhao vang lên thanh âm cầu cứu, có cưỡng bức, có dụ lợi, có khẩn cầu. Lão Tạo Vật Chủ từ đầu tới cuối cũng đều mắt điếc tai ngơ, đối với những tồn tại này đều làm như không thấy.
Thời điểm đi qua bên cạnh gian ngục giam đang trấn áp tôn Yêu Thần xông vào Địa Ngục ý đồ sửa chữa Sinh Tử Bộ kia, Chung Nhạc đột nhiên nghe được lão Tạo Vật Chủ truyền âm, nói:
- Ngươi lên tiếng, nhờ ta giải cứu hắn!
Chung Nhạc thoáng ngẩn ra, không hiểu ý hắn. Thanh âm lão Tạo Vật Chủ tiếp tục truyền tới, nói:
- Tu vi tên Yêu Hầu này rất cao! Hắn mặc dù sẽ chết, nhưng thực lực cực mạnh, hơn nữa làm ác không nhiều lắm, đáng để cứu! Nếu ngươi lên tiếng nhờ ta cứu hắn, sẽ có thể khiến cho hắn cảm kích ngươi, tương lai tất có hồi báo. Phục Hy thị nghĩ muốn quật khởi, nhất định phải có cường giả tương trợ, chỉ dựa vào một mình ngươi tuyệt đối không được!
Chung Nhạc thoáng trầm mặc, đột nhiên mở miệng, nói:
- Hạ Lan tiền bối, có thể cứu tôn Yêu Hoàng này hay không?
Trong ngục giam, Yêu Hoàng Viên Thất kia đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía hắn, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lão Tạo Vật Chủ kia trầm giọng nói:
- Cứu hắn có thể! Bất quá, cứu hắn cũng vô dụng. Nhục thân hắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chuyển thế đầu thai, tu vi kiếp trước bị phế, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Hơn nữa, nếu hắn đại khai sát giới trong Địa Ngục và Lục Đạo Giới, sát nghiệt của hắn sẽ do ngươi gánh chịu. Ngươi có chịu đựng nổi Thiên Phạt hay không? Suy nghĩ cẩn thận đi, thiếu niên!
Chung Nhạc nghiêm mặt nói:
- Tiểu bối đã suy nghĩ cẩn thận, còn xin tiền bối xuất thủ cứu giúp!
Lão Tạo Vật Chủ miễn cưỡng nói:
- Nếu ngươi đã yêu cầu, ta không thể không cứu! Bất quá, vị tiểu Yêu Hoàng này, ta trước nói rõ ràng với ngươi, ngươi không được đại khai sát giới trong Địa Ngục và Lục Đạo Giới!
Ánh mắt Yêu Hoàng Viên Thất đột nhiên ảm đạm, lắc đầu nói:
- Nhục thân ta sẽ chết! Sau khi tạ thế, hơn phân nửa sẽ chuyển thế đầu thai thành phàm phu tục tử, thậm chí là gia súc súc sinh, chỉ sợ không thể thức tỉnh ký ức kiếp trước. Cần gì cứu ta chứ?
Lão Tạo Vật Chủ cười lạnh, nói:
- Ta là Tạo Vật Chủ Hạ Lan, ngươi muốn đầu thai thì đầu thai. Nhưng nếu ngươi không muốn đầu thai, ta giúp ngươi tái tạo nhục thân lại có khó khăn gì?
Ánh mắt Yêu Hoàng Viên Thất nhất thời sáng lên. Lão Tạo Vật Chủ điểm ra một ngón tay, thần thông Huyền Kỳ Phá Đạo bạo phát, uy lực so với ở trong tay Chung Nhạc càng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn, chỉ một cái đã phá vỡ được gian ngục giam này.
Yêu Hoàng Viên Thất đi ra ngục giam, khom người chân thành tạ ơn lão Tạo Vật Chủ. Lão Tạo Vật Chủ lạnh nhạt nói:
- Cảm tạ ta làm gì? Không có gã thiếu niên này, ngươi chết hay sống liên quan gì tới ta?
Yêu Hoàng Viên Thất khom người chân thành tạ ơn Chung Nhạc, cung kính nói:
- Ân cứu giúp, suốt đời khó quên!
- Không dám!
Chung Nhạc cũng khom người hoàn lễ.
Lão Tạo Vật Chủ lại truyền âm cho Chung Nhạc, nói:
- Ta sẽ dẫn bọn họ rời khỏi cái Lục Đạo Giới này. Đợi tới lúc ngươi cần dùng tới bọn họ, bọn họ sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi!
- Bọn họ?
Chung Nhạc thoáng ngẩn ra, đột nhiên nhìn thấy gian ngục giam tiếp theo, nhất thời minh bạch ý tứ của hắn.
Trong gian ngục giam này là một tôn Hung Thần toàn thân kim sắc đang nằm nghiêng, bên cạnh là mấy khỏa Thái Dương vỡ nát. Tôn Hung Thần vẫn đang phát ra tiếng ngáy rung trời.
- Hạ Lan tiền bối, vị tiền bối này khí khái phi phàm, không giống như là Hung Thần! Ta nghe Thần tướng Địa Ngục nói, hắn cũng là bị oan uổng, lúc này mới bị đánh vào nơi này. Không biết có thể mời Hạ Lan tiền bối xuất thủ tương trợ hay không?
Chung Nhạc mở miệng nói. Tôn Hung Thần toàn thân kim sắc kia đột nhiên tỉnh lại, đứng thẳng dậy nhìn về phía Chung Nhạc, chắp tay nói:
- Đa tạ tiểu huynh đệ đã lên tiếng nhờ cậy. Ta tên là Thương Vũ, nhân xưng Vũ Hoàng! Ngày sau Vũ mỗ tất sẽ hồi báo!
Khí khái hắn quả thật bất phàm, có sự bình thản ung dung mà những Hung Thần khác không cụ bị. Đám hung thần ác sát khác bị giam giữ tới mức điên điên khùng khùng, lệ khí càng nặng hơn trước đây, duy chỉ có hắn vẫn như cũ thanh tỉnh vạn phần. Mặc dù ngủ một giấc cả vạn năm, nhưng vẫn không bị Trấn Ngục Thâm Uyên ảnh hưởng.
Ánh mắt lão Tạo Vật Chủ rơi xuống trên người hắn, nói:
- Ngươi tuy có cừu địch, nhưng không thể trả thù, bằng không sẽ liên lụy tới ân công ngươi. Ngươi có thể bảo đảm sẽ không hạ thủ với cừu gia của ngươi sao?