Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 857: Táng Hoàng Ma Đồng (1)

Ánh mắt Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ:

- Bạch sư huynh lại phát uy!

- Chỉ là một tên Chú Linh Thể nho nhỏ, cũng muốn làm hại ta?

Nhưng Nghịch Hoàng căn bản là không để trong lòng. Trong huyết hải ngập trời, khắp nơi đều là mùi máu tươi. Chiến ý của hắn là gϊếŧ chóc, du͙© vọиɠ thị huyết vô cùng mãnh liệt. Vô số Thần thi, Ma thi trong huyết hải toát ra oán niệm xung thiên. Đừng nói Bạch Thương Hải vẫn còn chưa biết làm thế nào thôi động uy năng của Chú Linh Thể, cho dù hắn có thể, cũng đừng hòng đột phá được oán niệm của đám Thần Ma này, khiến cho Nghịch Hoàng gặp tai nạn.

Ma Hoàng chuyển thế, mặc dù còn chưa phải là Thần Ma, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là đẳng cấp Thần Ma.

So với oán khí oán niệm của đám Thần Ma này, uy năng Chú Linh Thể của Bạch Thương Hải có thể phát huy thật sự vô cùng yếu kém.

Nghịch Hoàng từ trên Thần tọa chạy xuống, không phải là chạy về phía Chung Nhạc, mà là chạy về phía ba người Bạch Thương Hải, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà. Khí thế của hắn như mãnh hổ xuống núi, tốc độ phóng chạy kịch liệt, mang theo sát khí và huyết khí ngập trời, một lòng bắt mồi, muốn xé nát ăn tươi ba người Bạch Thương Hải.

Trong lòng Bạch Thương Hải, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nhất thời căng thẳng, cảm thấy chính mình giống như bị một cỗ đáng sợ ý niệm phong tỏa, giống như rơi vào Địa Ngục huyết hải vậy, khắp nơi đều là Thần thi, Ma thi chìm nổi, ép cho bọn họ không thể động đậy.

Mà Nghịch Hoàng lại giống như một tôn Ma Hoàng thông tri thiên địa càn khôn, chưởng quản sinh tử, thân thể vô cùng mênh mông vĩ ngạn, nắm trong tay vận mạng của bọn họ.

Hiện tại bọn họ mới biết được, chiến lực của Luyện Khí Sĩ cấp bậc Thần Ma là đáng sợ tới mức nào. Chung Nhạc một đao dọn sạch toàn trường, rung động mang tới cho bọn họ còn chưa tính là đặc biệt cường liệt. Bởi vì một đao kia của Chung Nhạc cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Mà hiện tại, Nghịch Hoàng chính là đặc biệt nhằm vào bọn họ, khiến cho bọn họ lập tức cảm thụ được cảm nhận khủng bố của đám Luyện Khí Sĩ chết ở dưới đao lúc Nguyệt Tịch của Chung Nhạc bộc phát kia.

Đúng lúc này, hai tay Chung Nhạc giơ lên, hư cầm, vặn eo, đao quang phóng thẳng lên cao, chém xuống một đao. Là thức thứ nhất của Trảm Thần Tam Thức, Nhật Diệu!

Một đao này chém xuống, giống như Nhật Diệu bạo phát, Thái Dương rơi xuống. Đao ý hạo hạo đãng đãng tập kích tới, thổi quét về phía Nghịch Hoàng.

Nghịch Hoàng bật cười ha hả, thân thể đột nhiên dừng lại, xoay người, chiến ý thị huyết sát lục ầm ầm va chạm với đao ý của Chung Nhạc.

- Đao ý của ngươi hòa làm một thể với đao quang, binh chính là pháp, chính là thần thông. Nhưng đao ý của ngươi căn bản không thể tiếp cận thân thể ta, đao của ngươi cũng không thể gây tổn thương được ta!

Chiến ý đao ý hai người va chạm với nhau, phiến không gian Nguyên Từ trọng điệp này nhất thời chấn động kịch liệt, bị uy năng thần thông của hai người bộc phát ra trùng kích cho xao động không ngớt. Thậm chí ngay cả Lực tràng Nguyên Từ cũng bị xé rách ra từng đạo từng đạo vết rách.

Đám vết rách này vừa mới xuất hiện, đã thấy Thái Dương Thần Hỏa cuồn cuộn cùng với Thái Xương Xạ Tuyến và Nguyên Từ Thần Quang xâm nhập phiến không gian này. Cũng may Lực tràng Nguyên Từ của Song Tử Tinh cực kỳ cường liệt, rất nhanh đã một lần nữa tu bổ lại đám vết rách kia.

Nghịch Hoàng thét dài một tiếng, vươn tay chụp tới về phía huyết hải sau lưng chính mình. Chỉ thấy huyết hải điên cuồng ba động, một cây búa máu chảy đầm đìa bị hắn rút ra khỏi huyết hải.

Cây búa kia lớn tới đáng sợ, mặt búa rộng lớn vô cùng. Thời điểm Nghịch Hoàng rút Huyết phủ ra khỏi huyết hải, chỉ thấy từng cỗ từng cỗ Thần thi, Ma thi nhao nhao nhào vào trên mặt búa. Trên mặt búa nhất thời hiện ra từng cái từng cái khuôn mặt dữ tợn.

Những khuôn mặt này há miệng kêu gào thảm thiết, chính là đám Thần Ma đã chết dưới búa của Nghịch Hoàng. Hắn lại mượn đám Thần Ma đã chết trong tay hắn này để luyện binh nhận của chính mình. Đây tuyệt đối là một tên hung nhân!

- Chung Sơn thị, đao binh của ngươi còn non lắm!

Nghịch Hoàng cất tiếng cười to, giơ Huyết phủ lên, phủ quang chính là huyết quang. Chỉ một thoáng, huyết quang đã chiếu rọi khắp nơi trong phiến không gian Nguyên Từ trọng điệp này.

Sắc mặt Chung Nhạc kịch biến, tinh thần lực thổi quét thẳng ra. Ba người Quân Tư Tà lập tức thân bất do kỷ bay lên, rơi vào trong Bí cảnh Nguyên thần của hắn. Ba người bọn họ vừa mới biến mất, đã thấy huyết quang lượn lờ, đảo chuyển một vòng quanh địa phương bọn họ vừa mới đứng kia.

Thần thông mà Nghịch Hoàng thi triển ra, thình lình cũng là đại thần thông đem Hồn binh, chiến ý, tinh, khí, thần hòa làm một thể.

Huyết quang lao thẳng về phía ba người Quân Tư Tà chỉ là dư ba thần thông. Nhưng cho dù chỉ là một chút dư ba, cũng đã đủ để một búa chém chết ba người bọn họ, còn uy năng chân chính lại là lao thẳng về phía Chung Nhạc.

Trước mắt Chung Nhạc chỉ thấy một tấm màn huyết sắc vô biên vô tận mở ra, tung bay phần phật. Tấm màn lớn này đột nhiên xuy nứt ra, bay về phía hai bên. Một cây búa máu chảy đầm đìa chính diện chém thẳng về phía hắn.

Cùng lúc đó, trong Thức hải Chung Nhạc cũng xuất hiện một thanh Huyết phủ, mạnh mẽ chém về phía Nguyên thần của hắn.

Thanh Huyết phủ này là do chiến ý của Nghịch Hoàng biến thành. Ý chí công kích tồn tại bậc này cũng có thể gϊếŧ người. Nếu chỉ đơn thuần chống đỡ Hồn binh của hắn, mà bỏ qua phòng ngự Nguyên thần, tất nhiên sẽ bị chiến ý của hắn chém chết.

Chiến ý gϊếŧ người bậc này chính là khó lòng phòng bị nhất. Vừa rồi Chung Nhạc đánh ra một chiêu thần thông Nguyệt Tịch kia, có một vài cường giả Ngục Giới trên người không hề có vết đao, nhưng cũng đã tử vong, chính là do Nguyên thần đã bị đao ý của hắn chém chết.

Còn có Thái tử Thạch Vân, ngoại trừ bị Thái Dương Thần Đao của hắn chém chết, đao ý của Chung Nhạc cũng đã thương tổn tới Nguyên thần của hắn. Đao ý gϊếŧ người đối với Chung Nhạc vẫn là vừa mới tiếp xúc, nhưng đối với tồn tại như Nghịch Hoàng, đã là quen việc dễ làm, càng thuần thục hơn rất nhiều.

Chung Nhạc quan tưởng Toại Hoàng Hỏa Kỷ Cung. Cây Toại Thụ trước Hỏa Kỷ Cung cành lá bay lượn, nghênh đón Huyết phủ, ngăn cản Huyết phủ.

Cùng lúc đó, Chung Nhạc cũng giơ tay rút đao. Không phải là rút đao chậm rì rì giống như lúc trước vậy, mà là nhất cổ tác khí rút Nguyên Từ Thần Đao ra. Một đao vừa xuất hiện, quang mang chiếu rọi khắp nơi trên mặt đất. Nguyên Từ Thần Đao vừa ra khỏi vỏ, Nguyên Từ Thần Quang cuồng bạo quấy nhiễu khí huyết Nghịch Hoàng, khiến cho khí huyết của hắn không ngừng quay cuồng.

Choang!

Nguyên Từ Thần Đao trong nháy mắt va chạm với Huyết phủ. Đao ý và chiến ý sát lục trùng kích thẳng về phía đối phương. Đao quang phủ quang trong nháy mắt đã giao thoa với nhau trăm ngàn đợt.

- Thần Ma Dịch!

Chung Nhạc mở ra một tay, Thái Dương Thần Đao đột nhiên biến thành một quyển Thái Cực Đồ, ngăn cản vô số phủ quang. Phủ quang đinh đinh đương đương va chạm lên trên Thái Cực Đồ. Lực đạo cơ hồ đâm xuyên qua Thái Cực Đồ, khiến cho hắn phải liên tiếp lui về phía sau. Thái Cực Đồ do Thái Dương Thần Đao biến thành nhanh chóng xoay chuyển, đồ phá đồ hợp, tiếp được toàn bộ phủ quang, hóa giải đi hết thảy lực lượng trong đó.

Đao quang lại lao thẳng về phía Nghịch Hoàng, bàn tay còn lại của Nghịch Hoàng vươn ra, chụp vào huyết hải sau lưng chính mình.

Thời điểm hắn rút ra Huyết phủ, huyết hải đã rút đi gần một nửa, nhưng một nửa huyết hải còn lại vẫn như cũ tồn tại, đám Thần thi, Ma thi trong nửa mảnh huyết hải này vẫn còn rất nhiều.

Hô!

Một tấm đại phiên bị Nghịch Hoàng từ trong huyết hải kéo ra. Theo tấm đại phiên bị kéo ra khỏi huyết hải, mặt biển huyết hải nhanh chóng rút xuống. Đám Thần thi, Ma thi trong huyết hải nhao nhao vọt về phía trong tấm đại phiên. Đợi tới khi tấm đại phiên triệt để kéo ra, huyết hải đã hoàn toàn khô cạn, đám Thần thi, Ma thi cũng biến mất không thấy đâu nữa.

Mặt phiên giống như một tầng huyết dịch lưu động, mơ hồ hiện ra một cái lại một cái khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, há miệng kêu rên khóc lóc.