- Vô tội!
Vị thần linh Phục Hy thị đó cười lớn.
- Phục Hy thần tộc ta chiến bại, chỉ có thể trách trời không có mắt, lẽ trời bất công, tội ở đâu?
- Phục Hy thị, phản lại ta là có tội!
Vị mặt người thân dê đó thò tay tóm lấy hắn cho vào mồm nhai một rận, rồi lại cầm bút chỉ vào một vị thần linh Phục Hy thị khác, quát hỏi:
- Ngươi đã biết tội chưa?
Chung Nhạc mặt không biểu cảm, nhìn quanh đột nhiên thấy Đại Chân Lão Mẫu lén lén lút lút, tim khẽ rung lên:
- Quả nhiên như ta dự liệu, Đại Chân Lão Mẫu không lên cây nhưng cũng bị cuốn vào.
Đại Chân Lão Mẫu nhìn mà kinh hãi, sợ hãi nhìn vị mặt người thân dê kia mà sắc mặt trắng bệch.
Nó cũng thấy Chung Nhạc, không ngờ Chung Nhạc lại nhìn nó cười, nó nghĩ bụng:
- Tiểu quỷ Chung Sơn thị này quả nhiên là bị dọa đến thành ngu rồi, còn thảm hơn cả ta!
Phán quyết tiếp tục, từng vị thần linh của Phục Hy thần tộc lần lượt bị vị cổ quái kia ăn, càng ngày càng gần tới Chung Nhạc.
- Ngươi đã biết tội chưa?
Quái vật đó nhấc bút chỉ Chung Nhạc.
Chung Nhạc mỉm cười:
- Biết tội.
Quái vật đó khựng người, dường như không lường được tình huống này, rồi lật giở cuộn quyển tông trước mặt, cười khảy:
- Thì ra là ngươi, Tự Nhiên lão tổ đang muốn tìm ngươi, mời lão tổ giáng lâm!
Đại điện rung chuyển ác liệt, đột nhiên cả tòa đại điện tan rã, gạch lát, bích họa, cột trụ đều bay tứ tung, chỉ còn lại mặt đất dưới chân họ lơ lửng trong bóng tối, trên không tới trời, dưới không tới đất.
Mọt gương mặt khổng lồ bay ra từ trong bóng tối, từ từ lại gần, càng ngày càng lớn, chính là gương mặt của Tự Nhiên lão tổ, đánh giá Chung Nhạc từ trên xuống dưới, cười hà hà:
- Tiểu quỷ, lần này ngươi còn thoát được không?
- Ta đã biết tội, tại sao lại phải bỏ chạy?
Chung Nhạc ngẩng lên nhìn gương mặt khổng lồ kia, cười:
- Ngươi cứ tới bắt ta là được.
Gương mặt đó chầm chậm bay quanh hắn dò xét:
- Rõ ràng Phục Hy thị đã bị gϊếŧ hết, sao vẫn còn ngươi? Ta rất tò mò, để ta lấy hồn phách ngươi ra xem ký ức…
Từ trong bóng tối thò ra một bàn tay từ từ tới gần, đột nhiên sóng lớn ập tới cuốn phăng mọi thứ, cuốn cả Chung Nhạc và Đại Chân Lão Mẫu biến mất.
Chung Nhạc mở mắt, thấy mình vẫn ở trên cầu, bất giác phì cười, lắc lắc đầu tiến tiếp về phía trước. Không lâu sau, Đại Chân Lão Mẫu mặt mày trắng bệch tới bên bờ sông, lên cầu run rẩy đi về phía bờ bên kia, vẫn theo sát Chung Nhạc.
Cây cầu này dài tới kinh ngươi, đi một lúc lâu Chung Nhạc và Đại Chân Lão Mẫu mới tới được bờ bên kia. Chung Nhạc đặt chân xuống đất, bóng tối phái trước liền tan biến, bốn bề dần trở nên rõ ràng.
Đại Chân Lão Mẫu cũng xuống khỏi cây cầu, nhìn xung quanh, hơi khựng lại:
- Nơi này hơi quen…
Nơi này đúng là có chút quen mắt, họ thấy dãy núi Thần Kim quen thuộc, thấy xương trắng la liệt. Chung Nhạc nhìn quanh rồi nhấc chân tiến về phía trước. Không lâu sau hắn tới một nơi của dãy núi Thần Kim, ngẩng lên nhìn thấy một đoạn thân cây đen sì, bên trong có thần quang le lói.
Đó là một cây thần thụ đã tiêu tan gần hết linh lực.
Chung Nhạc hít sâu một hơi, tiếp tục tiến tới, Đại Chân Lão Mẫu sợ hãi theo sau hắn, càng ngày càng gần với hắn hơn. Con Mẫu Thần này cảm thấy sợ hãi nhìn quanh, đột nhiên nhìn chăm chăm mặt đất, run rẩy nói:
- Mặt đất có dấu chân của ta…
Hắn quay lại nhin thì thấy phía sau tối đen, một mảng tối vô tận, thấp thoáng thấy cây cầu.
- Chung Sơn thị, hình như chúng ta qua đây rồi.
Đại Chân Lão Mẫu hét lớn.
Chung Nhạc quay lại nhìn nó, lộ vẻ hiểu ra:
- Bước vào cánh cửa này thì không có đường quay lại. Thì ra không phải nói vào trong cổng thành là đóng lại không thể thoát ra mà ý là ào tới đây thì không thể quay đầu.
Hắn nhớ lại chữ viết trên tường thành:
- Bước vào cửa này, không đường quay lại. Quỷ dị bạo phát, chỉ còn cốt thi.
Giờ xem ra những thần ma kia cũng đã tới nơi này rồi phát hiện tình hình hiện giờ nên để lại lời nói đó.
Hắn tiếp tục tiến về phía trước, Đại Chân Lão Mẫu cũng liều mình theo hắn. Không lâu sau nó gần như đã sát sau lưng Chung Nhạc, run run rẩy rẩy. Đúng lúc này nó nhìn thấy một thân hình đang đi về phía trước.
Là một Chung Nhạc khác.
Phía trước Chung Nhạc khác đó còn có một Đại Chân Lão Mẫu, Đại Chân Lão Mẫu trước khi nhục thân bị chém.
Nó nhìn thấy chính mình trước khi vào Tự Nhiên Chi Thành!
Lúc này, Đại Chân Lão Mẫu kia đã tới trước cổng thành. Đó là một cái mồm lớn, đầu của Tự Nhiên lão tổ là thành lầu, mồm há rộng, răng nhọn sắc, xung quanh thành là tứ chi, đỉnh thiên lập địa.
Đại Chân Lão Mẫu nhìn sững người nhìn chính mình đi vào cái mồm đó thì không khỏi rùng mình, thất thanh kêu lên:
- Đừng có vào, đừng có vào, nguy hiểm!
Tiếng hét của nó vang lên chói tai, nhưng Chung Nhạc và nó phía trước thì dường như không nghe thấy gì.
Chung Nhạc kia cũng tới trước cổng thành.
- Đừng có vào đo!!!
Đại Chân Lão Mẫu hét lên, cố gắng lao về phía trước muốn ngăn Chung Nhạc và mình lại.
Nhưng họ dường như ở hai không gian khác nhau vậy.
Cuối cùng Chung Nhạc kia cũng tới trước cổng thành, dừng một chút rồi đi vào.
Đại Chân Lão Mẫu vượt qua Chung Nhạc lao tới gần tường thành, thấy Chung Nhạc kia đã vào thành thì thất hồn lạc phách, khuỵu xuống đất, còn Chung Nhạc cũng từ phía sau tới.
- Chết rồi! Chúng ta đã chết hết rồi!
Đại Chân Lão Mẫu ngẩng lên cười như mếu.
Chung Nhạc không nói gì, ngẩng lên quan sát cổng thành, trên một cái răng của cổng thành có viết:
- Nguy hiểm, đừng vào, mau đi đi!
Dòng chữ này giống hệt với chữ trước đó hắn đã thấy!
Những bộ xương trước cổng thành cũng giống hệt với trước kia.
Đại Chân Lão Mẫu cười như khóc:
- Chung Sơn thị chúng ta chết cả rồi! Không thể ra ngoài được nữa rồi! Ân oán trước kia chết rồi đều đã hết, ta sẽ không tìm ngươi báo thù nữa…
Chung Nhạc coi như không nghe thấy, tiếp tục thích thú quan sát tòa thành này.
Đột nhiên từ phía sau vọng lại tiếng động lớn, Đại Chân Lão Mẫu vội quay lại nhìn thì thấy bóng tối vô biên ập tới. Bên trong đó từng trận âm phong khủng bố cuồn cuộn, còn có tiếng gào thét, tiếng chiến đấu kinh thiên động địa!
Thấp thoáng nó thấy trong bóng đen có hình ảnh đại mạc mặt trời chiếu rọi, vầng mặt trời đó bị bóng đen bao trùm, mơ hồ dường như chỉ có thể thấy cảnh tượng thần xa lao tới, chém đầu trồng thần dược.
Còn có trận chiến cuối cùng, còn có phán quyết, đan xen trong bóng tối, hướng về phía họ mà ập tới!
Đó chính là quỷ dị bạo phát, chưa tới gần họ thì Đại Chân Lão Mẫu đã cảm thấy nhục thân của mình khô héo, năng lượng nguyên thần đang mất đi nhanh chóng, một thân linh lực của họ cũng đang tiêu tan dần, bị qury dị thôn phệ!
- Cuối cùng cũng sắp chết rồi, không phải chịu giày vò này nữa…
Đại Chân Lão Mẫu như trút được gánh nặng, cười nhẹ:
- Chung Sơn thị, không ngờ ta và ngươi lại chết cùng nhau, chúng ta có thể nói là kẻ thù cũ nhỉ?
- Yên tâm, ta sẽ không chết, ngươi cũng vậy!
Chung Nhạc ánh mắt ôn hòa, mỉm cười. Quỷ dị phía sau hắn đã ập tới nuốt gọn bọn họ. Đột nhiên Chung Nhạc tế Thần Dực Đao bay lên, phía sau Chung Nhạc xuất hiện các tòa tế đàn, vạn thần đứng sừng sững trên tế đàn bái lạy.
- Tế!
Vạn thần tế đao, rắc một tiếng, Thần Dực Đao được kích phát uy năng, cường đại chưa từng có, một đao chém xuống thành lâu.
Đao quang tựa điện, lóe lên chém xuống một ngọn lầu các, đó chính là bộ phận mắt của Tự Nhiên lão tổ. Bị một đao chém xuống, lập tức có máu tươi phun ra, thần huyết từ trên trời đổ xuống tóe lên các tòa tế đàn.
Thần huyết vừa rơi xuống tế đàn, uy lực tế đàn lập tức bùng nổ, uy lực của Thần Dực Đao tăng vọt càng ngày càng lớn. Vô số đao quang kiếm khí chui vào trong ngọn lầu các đó, phập phập phập, vô số Bằng Vũ Kim Kiếm chém xuống, nháy mắt lầu các đã tan thành tro bụi!
- Đau quá!
Phía trước họ, cái mồm khổng lồ đột nhiên đóng lại, rồi mở ra, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa:
- Mắt của ta....
Tiếng gầm khiến Chung Nhạc, Thần Dực Đao và cả Đại Chân Lão Mẫu bay ngược về phía quỷ dị đang ập tới, nhưng cùng với tiếng gầm đó thì quỷ dị đen tối cũng lập tức tiêu tan không dấu tích.
Chung Nhạc và Đại Chân Lão Mẫu bị thổi bay mấy trăm dặm, còn chưa rơi xuống thì Tự Nhiên Chi Thành uỳnh uỳnh tiếng nổ vang lên. Tòa thành biến thành một cự nhân đội trời đạp đất đứng dậy, một cái hốc mắt chảy máu đen, đã bị Chung Nhạc đâm mù,tay ôm mặt gầm thét thảm thiết.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Các quầng sáng từ bên cạnh bọn Chung Nhạc bay lên, sừng sững phía sau đầu cự nhân kia.
- Quả nhiên là vậy.
Chung Nhạc nhìn quanh, thấy cảnh sắc đã thay đổi, không còn là dãy núi Thần Kim nữa mà khắp nơi toàn là dây leo chằng chịt, rừng rậm trải dài. Họ vẫn ở trong Tự Nhiên Chi Thành.
Đại Chân Lão Mẫu thất hồn lạc phách nhìn xung quanh, lắp bắp:
- Sao chúng ta...
- Là nguyên thần bí cảnh.
Chung Nhạc sắc mặt thản nhiên:
- Hắn có tất cả sáu nguyên thần bí cảnh, trong đó nguyên thần bí cảnh lớn nhất bao phủ toàn thành. Chúng ta vào trong chính là vào nguyên thần bí cảnh của hắn. Khi âm phong thổi cuốn chúng ta vào nguyên thần bí cảnh thứ hai, sau khi chơi đùa với chúng ta một lượt thì lại đưa chúng ta về nguyên thần bí cảnh thứ nhất. Sau đó khi gặp mê vụ chúng ta bị đưa tới nguyên thần bí cảnh thứ ba, rồi lại bị hắn chơi đùa, rồi lại đưa chúng ta trở lại. Còn cái hố kia nhìn giống như anh linh bất diệt của Phục Hy thị đưa ta trở lại chứng kiến lịch sử Thượng Cổ, nhưng thực ra là hắn đưa tới bí cảnh thứ tư.
Đại Chân Lão Mẫu sững sờ:
- Thế còn đại điện phán quyết là bí cảnh thứ năm? Bí cảnh thứ sáu ở đâu?
Chung Nhạc nói:
- Là dãy Thần Kim khoáng mạch vừa rồi chúng ta bước qua.
- Không đúng, không đúng.
Đại Chân Lão Mẫu tỉnh ngộ, kêu lên:
- Ngươi nói vẫn chưa thông. Trong chiến trường chúng ta từng thấy nhiều thần ma như vậy, chiến đấu ác liệt như vậy, ta và ngươi đều bị trọng thương, ta còn bị trồng hạt giống thần dược trên đầu, không thể nào lại là ảo giác của bí cảnh!