Nó cố gắng ngửi, ngửi thấy mùi thuốc, ngón trỏ bất giác động đậy, vội nhìn theo hướng có mùi thuốc bay tới. Loại mùi này là mùi của thần dược, hơn nữa còn là thần dược cao cấp!
Đại Chân Lão Mẫu vội lao tới, đột nhiên mê vụ tràn tới nhấn chìm nó.
Mê vụ lan tỏa mùi hương của thần dược cao cấp, những nơi làn khói này bao phủ, đến tinh thần lực cũng không thể vươn ra xa, không giống như khói mà giống màn chướng mê vụ hơn.
Mê vụ tới cực nhanh, tốc độ kinh người, rất nhanh đã lan tỏa toàn thành. Chung Nhạc thấy đã không kịp để tránh nữa rồi, hơn nữa cho dù hắn có cơ hội thì Tự Nhi Chi Thành cũng không thể tránh được.
Mê vụ tới nhanh mà tan cũng nhanh, đến khi mê vụ tan hết thì Chung Nhạc sững sờ.
Trong vùng đại mạc cát vàng hắn đang đứng, mặt trời lên cao chiếu rọi gay gắt, dường như có một tòa đại trận quỷ dị kéo gần khoảng cách giữa mặt trời và mặt đất.
Nhiệt lực hừng hực giống như nham thạch đổ xuống, nung chảy mọi thứ.
Đại mang hoang lương không phải không có một a. Hắn thấy có rất nhiều tù binh chiến tranh bị trói chặt chôn dưới cát, chỉ có cái đầu nhô lên.
Những tù binh này mặt đầy máu, vết máu còn chưa khô, khí tức ai cũng yếu ớt, trên bề mặt cơ thể là các loại phong ấn đan xen khóa chặt họ không thể động đậy được gì.
- Nhưng người bị trấn áp phong ấn này đều là thần ma!
Chung Nhạc chấn kinh, không thể thấy được điểm tận cùng của những thần ma bị trấn áp ở nơi này. Phía xa có tiếng long ngâm hổ gầm, có thần xa khổng lồ đang lao tới. Thần ma thân thể vĩ đại ngồi trên chiến xa, từng hàng chiến xa gống như đang tuần thị kiểm tra tù binh.
Mỗi khi tới trước một tù binh, thần xa lại dừng lại, một thần nhân tế thần đao, đao quang chém xuống đứt đôi đầu của tù binh đó.
Tù binh đó kêu lên thảm thiết, tiếng thét xé tâm can nhưng thần ma trên cỗ thần xa không bận tâm, lại có một thần ma khác tế túi vải, bên trong có hạt giống thần dược đổ xuống não của tù binh kia.
Chung Nhạc chấn kinh, hạt giống rơi xuống lập tức mọc rễ, da^ʍ d chồi, ăn sâu vào não của tù binh kia, hấp thụ dưỡng chất, nhanh chóng lớn lên!
Mùi hương thần dược chính là tỏa ra từ đó!
Các cỗ thần xa lao đi, đưa các vị thần ma tới chém đầu của các tù binh, trồng hạt giống thần dược, dần tới gần chỗ Chung Nhạc.
Chung Nhạc ngồi khoanh chân, nhìn quanh, đột nhiên khựng người lại. Thấy Đại Chân Lão Mẫu cũng tới khu đại mạc này, rõ ràng cũng bị cảnh tượng trước mặt khiến cho kinh ngạc, có phần bối rối không biết phải làm sao.
- Rốt cuộc chúng ta tới nơi nào đây?
Chung Nhạc cũng mơ hồ.
- Hài tử, chôn thân thể xuống dưới cát đi, đừng sợ!
Đột nhiên Chung Nhạc nghe thấy có một giọng nói già nua. Hắn vội nhìn sang bên cạnh thì thấy một lão gia tóc bạc phơ cũng bị phong ấn trấn áp, người bị chôn dưới cát chỉ còn đầu nhô lên.
Chung Nhạc tim khẽ đọng, vội chìm xuống dưới cát, để đầu lộ ra.
- Đừng sợ.
Lão giả đó ánh mắt hiền từ nhìn hắn, nói nhỏ:
- Phục Hy thị sẽ không sợ. Ở đây có tổ bối của ngươi, có đồng bào của ngươi, có huynh đệ tỷ muội của ngươi, họ sẽ ở bên người, không phải sợ!
- Phục Hy thị…
Chung Nhạc chấn động, lẩm bẩm:
- Phục Hy thị…
- Loạn đảng tặc tử, chết cũng không hết tội!
Phía xa, một vị thần ma trên thần xa cười ha hả:
- Đại Lịch năm ba vạn năm nghìn bốn trăm mười hai, Tự Nhiên lão tổ dẫn quân dẹp loạn Phục Hy thị. Tù nhân vô số, đại quân mệt nhoài. Hôm nay phải trồng đại dược trong đầu của đám loạn đảng các ngươi khao quân! Gϊếŧ thì dễ dàng cho các ngươi quá! Trồng đại dược ăn mới hả được giận!
Chung Nhạc nửa cười nửa không, khóc mà như không khóc, những người bị trấn áp phong ấn này đều là đồng bào, tổ bối của hắn sao?
Phục Hy phản loạn? Đây là sự việc từ thời nào?
Tại sao trong lịch sử không ghi chép lạ?
- Bọn ta thua rồi, nhưng sẽ không thua mãi mãi. Chỉ cần Phục Hy thị còn một huyết mạch là sẽ có cơ hội vùng dậy! Sẽ tạo dựng lại được vinh quang của tiên tổ!
Lão giả tóc bạc bên cạnh Chung Nhạc cười ha hả, nói lớn:
- Rồi sẽ có một ngày có một vị Phục Hy bước ra từ bóng tối. hắn sẽ dẫn đồng tộc đồng bào của bọn ta dùng máu thanh tẩy thiên địa, dùng lửa tạo ra một thế giới mới! Thời đại thuộc về Phục Hy sẽ không biến mất, sẽ có lúc ngày đó tới!
- Hỗn xược!
Vị thần ma trên thần xa đứng phắt dậy, uy phong lẫm liệt sát khí đằng đằng, tiếng quát nổ như sấm.
- Ha ha ha!
Những tù binh bị chôn dưới cát cười lớn, đồng thanh nói:
- Sẽ tới, hắn sẽ tới!
- Đến ngày đó, bích huyết tẩy càn khô, liệt nhật chiếu vạn lý!
- Cái gì yêu ma quỷ quái, Ngưu Hồn Xà Thần, tất cả sẽ bị quét sạch!
…
- Phản rồi!
Thần ma trên thần xa đại nộ, tăng tốc chém đầu các tù binh, trồng hạt giống thần dược, cười khảy:
- Xem các ngươi chết rồi còn cười được hay không!
Trên trời đột nhiên tối sầm, một gương mặt khổng lồ hiện lên trên bầu trời, cười nói:
- Phục Hy thị lại to mồm rồi? Mặc kệ chúng, đám loạn thần tặc đảng ở đây tóie từ ba nghìn Lục Đạo Giới, mưu đồ tạo phản tại nơi chật hẹp này. Giờ chỉ mới là món khai vị, sau này còn nhiều loạn đảng nữa tới nộp mạng. Nhanh chóng trồng dược, chuẩn bị đánh gọn một mẻ đám loạn thần tặc tử đó!
Chung Nhạc ngẩng lên nhìn, khóe miệng giật giật, đó là gương mặt của Tự Nhiên lão tổ, hắn nhận ra, cổng thành lầu thành của Tự Nhiên Chi Thành chính là đầu của lão.
Đúng lúc này, Đại Chân Lão Mẫu hét lên:
- Ta không phải đồng đảng của Phục Hy thị! Ta là Côn tộc Mẫu Thần, đừng có trồng vào đầu ta!
- Vẫn còn một dư nghiệt!
Các cỗ thần xa lao tới Đại Chân Lão Mẫu, cười khảy:
- Dư nghiệt, ngươi có thể thoát được trấn áp, đúng là có bản lĩnh, nhưng hạn chết của ngươi đã tới rồi!
Đại Chân Lão Mẫu thét lên, vội vàng guồng chân bỏ chạy, chạy về phía Chung Nhạc:
- Ta không phải Phục Hy thị, ở đây thì có một Phục Hy thị…
Từ trên một cỗ thần xa bung lưới chụp lấy Đại Chân Lão Mẫu, đồ đằng văn tầng tầng lớp lớp bay ra từ cỗ thần xa phong ấn Đại Chân Lão Mẫu lại.
- Con mẫu trùng này có thể thoát được khỏi phong ấn, cũng có bản lĩnh, trồng nó trước đi!
Một đao chém xuống chém đôi đầu Đại Chân Lão Mẫu, trông hạt giống thần dược xuống, ánh mắt Đại Chân Lão Mẫu đầy sự oán độc, nhìn về phía Chung Nhạc, hét lên:
- Ta không bị phong ấn, hắn cũng không bị phong ấn!
Thần dược nhanh chóng hấp thụ nguyên thần của nó, khiến tiếng Đại Chân Lão Mẫu ngày một yếu dần.
- Vẫn còn?
Các cỗ thần xa lao về phía Chung Nhạc, các thần ma trên xe quét mắt nhìn Chung Nhạc, đều lộ sự ngạc nhiên:
- Phục Hy còn non? Sao lại bắt Phục Hy còn non?
Thần ma khác gật đầu:
- Phải gϊếŧ chết luôn mới đúng. Phục Hy còn non thực lực quá yếu, trồng thần dược cũng là lãng phí, chẳng ích lợi gì.
Một vị ma thần đứng dậy đưa tay về phía Chung Nhạc, cười:
- Để ta ăn hắn là được, khỏi lãng phí hạt giống!
Chung Nhạc đột nhiên bay lên, tế Thần Dực Đao chém xuống!
Đầu vị ma thần đó kêu ong ong, hiện ra sáu đạo luân hồi, cười hề hề:
- Thấy kẻ non nớt phản kháng ta cứ thấy phấn khích lạ kỳ. Rất muốn từ từ hành hạ hắn!
Thần Dực Đao và bàn tay của ma thần đó chạm nhau, Chung Nhạc thổ huyết ngã ra sau, thân thể đột nhiên biến thành rắn chui xuống cát.
- Ra đây!
Ma thần giậm chân, đại mạc rung chuyển đánh bật hắn ra rồi đưa tay bắt lấy đưa vào mồm:
- Nhưng giờ ta đang vội, không có thời gian hành hạ ngươi..
Đột nhiên trời tối sầm, mê vụ che khuất cả mặt trời, nhấn chìm đại mạc và vầng mặt trời. Cả người Chung Nhạc bỗng nhiên nhẹ bẫng, mở mắt thì thấy mình đã trở lại Tự Nhiên Chi Thành, vẫn ngồi khoanh chân, chỉ là trên người vẫn còn vết tóm của ma thần, thương thế cũng nặng thêm vài phần.
Cảnh tượng đó giống như mộng cảnh nhưng cực kỳ chân thực khiến hắn không phân biệt được rốt cuộc hắn trải qua giấc mộng hay thật sự đã trải qua những giây phút bi thảm hắc ám đó.
Hắn mở bàn tay, trong bàn tay là một nắm cát, đó là nắm cát hắn nắm lấy khi bị đánh bật ra khỏi lòng đất, trên đó còn có lấm tấm vết máu của Phục Hy thị.
Máu còn chưa khô, dường như là máu nóng mới chảy ra.
- Phục Hy, đồng bào đồng tộc của ta, tiền bối của ta…
Hắn lặng lẽ nối lại xương gãu, nối lại đồ đằng văn bị đứt trong cơ thể, lấy ra mấy chiếc lá thần dược dùng rồi đứng dậy bước đi.
- Tự Nhiên Chi Thành, ta nhất định phải tiếp tục đi, không vì cái gì khác, chỉ vì khoảng thời gian bị vùi lấp đó, để biết những nỗi khổ mà tổ bối từng phải chịu!
Trong đầu hắn như có thần hỏa rực cháy, thiêu đốt khiến đầu nóng phừng phừng, linh hồn tràn ngập đấu chí, đầy sức mạnh bất khuất!
Hắn như lại nhìn thấy tộc nhân của mình trong đại mạc, nghe thấy tiếng của vị lão giả kia.
- Rồi sẽ có một ngày, một vị Phục Hy sẽ bước ra từ bóng tôi, dẫn dắt đồng tộc đồng bào của bọn ta, dùng máu huyết tẩy thiên địa, dùng lửa tạo nên một thế giới mới! Thời đại thuộc về Phục Hy sẽ không tan biến, ngày đó nhất định sẽ tới!
Phía xa có mùi thuốc bay lại, đó là mùi của đại dược, Chung Nhạc tim khẽ động, tiến về hướng đó.
Thấy Đại Chân Lão Mẫu thoi thóp thở, trên đỉnh đầu là một cây thần dược, bị cây thần dược đó hút sạch một thân tu vi.
Khi mê vụ ập tới nó cũng chưa chết, sau đó lại trở về Tự Nhiên Chi Thành, nhưng nó đã bị chém đầu ra trồng thần dược, giờ cây đã mọc, cắm rễ vào não nó, rút đến bảy tám phần nguyên thần và năng lượng nhục thân.
Nó bị trấn áp, toàn thân đều là phong ấn, khiến nó muốn nhấc tay lên nhổ cây thần dược cũng không nổi.
- Chung Sơn thị…
Ánh mắt Đại Chân Lão Mẫu đầy sự sợ hãi, khí lực yếu ớt, cố gắng nói
- Nếu ngươi giúp ta nhổ cây thần dược này, ta sẽ quy thuận ngươi, để thực lực Kiếm Môn của ngươi thêm mạnh.
Chung Nhạc đưa tay nhổ cây thần dược trên đầu nó xuống.
Đại Chân Lão Mẫu thở phào, cười:
- Ta còn có thể sưởi ấm giường…
Chung Nhạc tế đao vung lên chém đôi nó, rồi thu đao quay đi:
- Tâm tình ta không tốt, không có thời gian đùa với ngươi.
Hai nửa nhục thân của Đại Chân Lão Mẫu dần dần tách ra, bịch đổ ra đất.
Chung Nhạc đi xa, đột nhiên tim khẽ giật, lập tức quay lại:
- Khi ở ngoài thành ta dùng thần nhãn nhìn nó rất nhiều nhưng không thấy nguyên thần của nó. Vừa rồi một đao có thể chỉ chém nhục thân của nó chứ không gϊếŧ được nguyên thần.
Hắn tới trước thi thể của Đại Chân Lão Mẫu, thấy bên trong đầu nó một quả trứng sâu vỡ, sâu bên trong không cánh mà bay.