Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 738: Tai họa (2)

Mà mười hai tôn Côn Thần, Mẫu Thần cũng cùng thời khắc này đồng thời hung hãn xuất thủ. Nhục thân của đám Côn Thần, Mẫu Thần này đều là do Thần Kim tạo thành, bản thân nhục thể hoàn toàn không thua kém Thần binh, Ma Thần binh. Mười chín tôn Thần Ma cùng nhau dốc toàn lực xuất thủ, uy năng kinh khủng tới mức nào, cường hãn tới mức nào?

Không trung ầm ầm bạo tạc, khắp nơi đều là uy năng hủy thiên diệt địa đang va chạm, diệt tuyệt hết thảy. Uy năng khủng bố ầm ầm ép xuống, hóa thành từng đạo từng đạo sóng xung kích hình tròn trùng kích thẳng ra bốn phương tám hướng, nhấc lên một vòng lại một vòng cuồng phong, quét ngang hơn mười vạn dặm.

Trên thiên không, vân thải trong phương viên hơn mười vạn dặm bị thổi quét sạch sẽ, biến mất không thấy đâu nữa, khiến cho bầu trời trở nên xanh thẳm trước giờ chưa từng có. Mà dư ba va chạm đánh thẳng tới xuống mặt đất. Những nơi đi qua, vô số cổ thụ bị nhổ tận gốc, hất văng lên giữa không trung, ngay sau đó vỡ nát. Từng khỏa từng khỏa trứng trùng, từng con từng con Côn Tộc vừa mới sinh ra không bao lâu hết thảy đều vỡ nát tiêu tan. Đại Chân Thần Miếu và bốn tòa Thần Miếu còn lại oanh động vỡ nát, tan rã, nhao nhao vỡ thành vô số mảnh, toàn bộ hóa thành bột mịn.

Mà trong nháy mắt hai cỗ lực lượng này va chạm với nhau, Chung Nhạc lập tức chụp lấy nắp đèn, thân thể lóe lên, biến thành cực kỳ nhỏ bé, phốc một tiếng chui vào trong cây đèn đồng. Bàn tay của hắn ở phía sau nắm lấy nắp đèn, đợi sau khi thân thể đã chui vào trong cây đèn, nắp đèn lập tức đậy lại, chặt đứt năm ngón tay của hắn. Cây đèn đồng rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang leng keng.

Trong nháy mắt cây đèn đồng rớt xuống đất, sóng trùng kích khủng bố đánh tới. Đại Chân Thần Miếu ầm ầm vỡ nát, từng tôn từng tôn Thần Ma đứng sừng sững trong phong bạo hủy thiên diệt địa, giống như từng cây từng cây trụ cột vững vàng trong vòng xoáy lớn vậy.

Nguyệt Hạch lại giống như một khỏa Định Hải Thần Châu, định trụ phong ba, không bị gió lốc chấn động chút nào. Mà vào lúc này, hai hàng lông mi thật dài của vị Thần Nữ trong trăng kia chợt nhẹ nhàng động đậy một cái, mi mắt nửa khép nửa mở. Dòng thủy lưu vờn quanh thân thể nàng đột nhiên trở nên dồn dập hơn một chút.

Chỉ là lúc này mười chín tôn Thần Ma đang như lâm đại địch, không một ai chú ý tới một màn này. Bọn họ đều đang há miệng phun ra từng đạo từng đạo tinh khí như cầu vồng, dung nhập vào trong đám Thánh khí trấn tộc kia, công kích về phía cái móng vuốt hỏa diễm lông lá xồm xoàm kia.

- Rốt cuộc là tồn tại thế nào, lại dám can đảm đối nghịch với Chư Thần thiên hạ?

Đại Chân Lão Mẫu quát chói tai.

- Đối nghịch với Chư Thần thiên hạ?

Trên không trung vang lên một tiếng cười lớn. Đột nhiên chỉ thấy nhục thân đang bị tế khởi của Hiếu Mang Lão tổ chợt mở ra từng con từng con mắt, nhãn mâu như máu nhìn xuống, ba cái miệng thật lớn đồng thời mở ra, phẫn thanh rống lớn.

Mười chín tôn Thần Ma không kịp dự liệu, hồn nhiên không ngờ bảo vật trấn tộc của Hiếu Mang Thần Tộc vào lúc này lại phục sinh, ngược lại gϊếŧ về phía bọn họ. Tiếng thét kia kinh thiên động địa, chấn cho mười chín tôn Thần Ma nhất tề thổ huyết, mặt như giấy vàng. Cho dù là đám Côn Thần, Mẫu Thần toàn thân đều là Thần Kim chế tạo, cũng bị tiếng thét kia chấn cho thần hồn điên đảo, Nguyên thần trọng thương.

- Không phải là ta đối nghịch với Chư Thần thiên hạ, mà là Chư Thần các ngươi đối nghịch với ta!

Cỗ nhục thân vô cùng cường tráng, vô cùng cường đại của Hiếu Mang Lão tổ ầm một tiếng rơi xuống đất. Đất rung núi chuyển, loạn thạch bay tán loạn, ngay sau đó ở giữa không trung hóa thành bột mịn. Bụi mù bị Thần uy cường đại ép tới mức bất động giữa không trung, không chút cử động.

Răng rắc!

Ba cái đầu thật lớn vươn tới, cắn trúng một tôn Thần Minh đang thổ huyết, mạnh mẽ cắn xuống một cái. Cái đầu tôn Thần Minh kia vỡ nát, đầu lưỡi cuốn một cái, đưa thi thể tôn Thần Minh kia vào trong miệng. Hai cái đầu còn lại cắn về phía hai tôn Côn Thần. Thân thể hai tôn Côn Thần kia đại biến, hóa thành nguyên hình, to lớn như núi, khắp cả người đều là Thần Kim, vô số văn lộ Đồ đằng Thần cấp trên toàn thân sáng lên, gϊếŧ về phía cái đầu của Hiếu Mang Lão tổ.

Răng rắc! Răng rắc!

Hai tôn Côn Thần bị một ngụm hút vào trong miệng của hai cái đầu Bàn Ngao khổng lồ, không ngừng nhai cắn, cuối cùng nuốt xuống cổ họng. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết từ trong bụng của Hiếu Mang Lão tổ vang ra. Hiển nhiên Hiếu Mang Lão tổ ăn quá nhanh, có một tôn Côn Thần vẫn chưa chết đã bị nuốt xuống. Bất quá, tiếng thét càng lúc càng nhỏ dần, ngay sau đó đã im hẳn, hiển nhiên đã bị luyện hóa hấp thu mất.

Oanh! Oanh! Oanh!

Lúc này, đám bảo vật Bát Long Trấn Thiên Phủ, Thần Dực Đao, Bàn Long Kiếm cùng với bảo vật trấn tộc của Bát Bộ Thánh Tộc nhao nhao oanh xuống, hung hăng đánh lên trên nhục thân Hiếu Mang Lão tổ, đánh cho cỗ nhục thân vốn dĩ đã rách nát tả tơi này lại càng da tróc thịt bong.

Hiếu Mang Lão tổ tham dự trận chiến bao vây tiễu trừ Ích Tà Thần Hoàng, đã bị đánh tới mức vô cùng thê thảm, cho tới bây giờ vẫn còn chưa hồi phục lại, nhục thân lại càng là bị thương nặng. Trong vết thương trên nhục thân hắn còn lưu lại dư uy của Chiến Tranh Hào Giác, bởi vậy sức chống cự đối với đám bảo vật trấn tộc này không còn mạnh mẽ như trước nữa. Tế khởi những bảo vật này đều là Thần Ma, mặc dù vẫn chưa phát huy ra toàn bộ uy lực uy năng của đám bảo vật trấn tộc này, nhưng cũng đã không phải tầm thường, đã có thể uy hϊếp tới hắn.

Đám Côn Thần, Mẫu Thần bọn Đại Chân Lão Mẫu thì tiến hành cận thân chém gϊếŧ. Đại Chân Lão Mẫu mở miệng phun một cái, nhất thời vô số Côn Tộc như mưa rào bay về phía Hiếu Mang Lão tổ, thông qua vết thương trên người, chui vào thân thể hắn. Bất quá, đám Côn Tộc này vừa mới tiến vào trong cơ thể hắn, gặp phải Thần huyết liền bị hòa tan không còn một mảnh, ngay cả chút cặn bã cũng không lưu lại nửa điểm.

Con Bàn Ngao này mạnh tới không hợp thói thường, vừa trảo một cái, đã đánh bay hết thảy đám Côn Thần đang nhào tới. Lại rống to một tiếng, âm ba chính diện đánh lên trên người một tôn Mẫu Thần. Tôn Mẫu Thần kia lập tức ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy, Nguyên thần bay ra, muốn bỏ chạy, nào ngờ Nguyên thần cũng bị âm ba chấn cho vỡ nát, không còn sót lại chút gì.

Cặp mắt một cái đầu của Hiếu Mang Lão tổ bắn ra hai đạo ngân quang, chiếu toàn thân một tôn Côn Thần từ trên xuống dưới. Chỉ thấy nhục thân do Thần Kim chế tạo của tôn Côn Thần này lập tức hòa tan ra, toàn bộ tôn Côn Thần hóa thành một bãi kim thủy.

Cái đầu thứ ba của Hiếu Mang Lão tổ mở ra cái miệng lớn, đầu lưỡi vung một cái, cuốn lấy Tất Phương Thần Nữ vừa mới bay lên trên đầu lưỡi, cực nhanh kéo vào trong miệng. Tất Phương Thần Nữ không ngừng kêu la thảm thiết, bị cuốn thẳng vào trong bụng hắn, còn chưa rơi tới đáy đã không còn một tiếng động.

- Dừng tay! Hiếu Mang Lão tổ, mau dừng tay!

Võ Thần Hạ Khuyết hét lớn, mồ hôi lạnh tuôn chảy cuồn cuộn, cao giọng nói:

- Đây là một hiểu lầm lớn! Chúng ta không có ý đối địch với Lão tổ…

Nhưng Hiếu Mang Lão tổ căn bản không có ý định dừng tay, tiếp tục điên cuồng tàn sát, cười ha hả, nói:

- Các ngươi đánh cắp Nguyệt Hạch của ta, còn muốn bảo ta dừng tay?

Mồ hôi trên trán Võ Thần Hạ Khuyết càng nhiều hơn, nhất thời tỉnh ngộ lại, kêu lớn:

- Kẻ đánh cắp Nguyệt Hạch chính là Chung Sơn thị Nhân Tộc…

Ba cái đầu của Hiếu Mang Lão tổ nhất tề cười lớn, cười tới kinh thiên động địa:

- Thì tính sao? Bất cứ kẻ nào biết được bí mật này, toàn bộ đều phải chết!