Vị thần nhân Trọng Lê thần tộc này vẽ ra dãy vực này đã tách biệt Trọng Lê thần tộc với lãnh địa của các tộc khác. Không lâu sau Tây Hoang có Sơn thần tộc xâm nhập, tạo ra một cây cầu đá bắc ngang vực núi nối liền bờ bên kia. Đông đảo cường giả Sơn thần tộc vượt cầu, vừa tới bên kia thì đột nhiên thần uy bạo phát, những cường giả Sơn thần tộc này bị một bàn tay khổng lồ đập nát tan tành, chết sạch sẽ không còn ai.
Việc này đã chấn động thiên hạ, từ đó không còn thần tộc nào dám xâm nhập lãnh địa của Trọng Lê thần tộc nữa.
Mấy ngày sau, cường giả Kiếm Môn cuối cùng cũng rời những ngọn núi lớn ở Nam Lộc tới bên cạnh vực núi, mọi người nhìn nhau rồi đặt các ngọn núi Nam Lộc xuống.
Quân Tư Tà, môn chủ Kiếm Môn cũng tự mình rời núi, tới nơi quan sát dãy vực không khỏi cảm khái:
- Lãnh địa vị thần nhân này vẽ ra lớn hơn nhiều với lãnh địa cũ của chúng ta. Quả nhiên hào phóng, chúng ta không ngờ lại chiếm được nhiều lãnh địa như vậy.
- Môn chủ, Đại Hoang chúng ta không nhiều người.
Thủy Tử An lắc đầu:
- Khó lòng trấn thủ được cương vực rộng thế này. Chỉ khi đón nhân tộc từ các chủng tộc khác về Đại Hoang, dùng mấy trăm năm bồi dưỡng ra luyện khí sĩ hậu bối thì mới trấn thủ được giang sơn rộng lớn như vậy.
Chung Nhạc gật đầu:
- Nhân tộc ở Đông Hoang ta có thể đón về. Giờ thực lực Đông Hoang mở rộng về hướng nam. Sư Bất Dịch và long tộc đánh nhau rất náo nhiệt, không thể phân tán tnh lực. Còn các thành chủ, quan chủ, đảo chủ của yêu tộc thì đều đang tranh giành lãnh địa với long tộc. Đây là cơ hội tốt để nhân tộc trong yêu tộc rời tới Đại Hoang.
Phương Kiếm Các gật đầu:
- Các thần tộc ở Tây Hoang cũng đang tranh đoạt lãnh địa, lúc này cũng là thời cơ tốt di rời nhân tộc ở Tây Hoang về Đại Hoang. Chỉ là, địa vực Tây Hoang rộng lớn, chỉ dựa vào một mình ta không đưa được nhiều nhân tộc về.
Nguyên thần bí cảnh của hắn tuy rộng, có thể chứa hàng vạn nhân tộc nhưng nhân tộc ngày đêm hít thở, hàng mấy vạn người cùng hít thở, không khí trong nguyên thần bí cảnh căn bản không thể chống cự được trong thời gian dài.
Vì thế dựa vào nguyên thần bí cảnh vận chuyển nhân tộc thì chỉ có thể được hơn nghìn người, muốn di rời quy mô lớn thì phải dùng tới pháp lực, thu nhỏ lãnh địa đưa từ Tây Hoang về Đại Hoang.
Nhưng dọc đường vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ sẽ xảy ra nhiều sự cố.
Chung Nhạc cười:
- Thủy trưởng lão, Phương sư huynh, Khâu sư muội, mọi người cứ tới Tây Hoang, chuyển nhiều nhân tộc về đây. Đông Hoang ta phụ trách, còn cả nhân tộc ở Hải Ngoại cũng giao cả cho ta.
- Hải Ngoại?
Các cường giả Kiếm Môn nhìn nhau, nhân tộc ở Hải Ngại tuy không ít nhưng nơi đó là lãnh địa của ma tộc, ai có thể tới đó đưa nhân tộc về Đại Hoang được?
- Nếu chúng ta đi hết, nhỡ chủng tộc khác tới cướp lãnh địa thì sao?
Khâu Cấm Nhi hỏi.
- Thế thì cứ để chúng cướp trước đi.
Quân Tư Tà cười:
- Sau khi chúng cướp, chúng ta nói bỏ qua tranh chấp, cùng nhau khai thác. Bao giờ nhân tộc ta cường thịnh sẽ đoạt lại, đuổi chúng đi là được. Chỉ cần đông người còn sợ không cường thịnh được hay sao?
Mọi người cười rời đi:
- Cũng chỉ còn cách đó.
Quân Tư Tà nhìn Chung Nhạc:
- Đông Hoang cũng dễ nói, còn Hải Ngoại thì ngươi tính thế nào?
Chung Nhạc mỉm cười, bước về hướng Kiếm Môn:
- Sư tỷ yên tâm, ta tự có cách. Chỉ là, nhân tộc trong ma tộc quá đông, ta sợ không đưa được nhiều luyện khí sĩ về.
Quân Tư Tà lắc đầu, bước theo hắn cùng về Kiếm Môn. Nàng buộc phải trở về tọa trấn. Giờ là lúc đang có nhiều chuyện xảy ra, các đại chủng tộc đều đang tranh đoạt địa bàn, vạn nhất có thần tộc nào đó tấn công Kiếm Môn thì Kiếm Môn sẽ bị diệt môn mất.
Mấy ngày sau hai người trở về Kiếm Môn, Chung Nhạc lập tức trở về Trấn Phong Đường, mời hai hóa thân của hắn ra. Tâm niệm khẽ động, Thái Cực Thần Ma Nguyên Đan tách ra thành hai viên Cửu Chuyển Nguyên Đan nhỏ hơn, một viên vào trong cơ thể Long Nhạc, một viên vào cơ thể Ba Tuần.
Tinh khí trên đỉnh đầu hắn tràn ra chui vào cơ thể hai người.
Long Nhạc và Ba Tuần chầm chậm mở mắt, đứng dậy rồi biến thành hai chùm sáng bay đi.
Trên Kim Đỉnh, Quân Tư Tà ngạc nhiên, quan sát mãi hai dải sáng, đặc biệt là Ba Tuần thu hút sự chú ý của nàng hơn.
- Long Nhạc đã đành, chắc là hóa thân của Chung sư đệ, còn cường giả ma tộc kia là từ đâu tới? Lẽ nào cũng là hóa thân của Chung sư đệ?
Nàng không khỏi kinh hãi:
- Môn công pháp này của Chung sư đệ có phần giống với công pháp của phản đồ Phong Vô Kỵ, có thể tu thành hai hóa thân. Chung sư đệ càng ngày càng cao thâm khó lường... Ta cũng phải cố gắng hơn, không thể để hắn vượt được!
Chung Nhạc nghĩ ngợi một lúc, rời khỏi Kiếm Môn tới thẳng Đông Hoang. Chỉ dựa vào một mình Long Nhạc thì không di chuyển được bao nhiêu nhân tộc ở đó, hắn nhân lúc đang hỗn loạn tới đó di chuyển thêm nhân tộc. Còn lãnh địa ma tộc ở Hải Ngoại, Ba Tuần cũng rất khó chuyển được nhiều người đi, dù sao đường cũng quá xa, tới Đại Hoang e là cũng phải mất nửa năm.
Lúc này, phần lớn các thế lực ở Đông Hoang đều đang đấu vớ long tộc tranh đoạt lãnh địa phía nam, lãnh địa yêu tộc trống rỗng, cũng không hơn nhân tộc là mấy.
Không lâu sau Chung Nhạc tới Cô Hà Thành, biến thành hình dạng Long Nhạc, còn Long Nhạc thì dọc đường phi hành đưa hết những nhân tộc tại nơi hắn đi qua, đưa cả một thôn lên tầng mây rồi thổi yêu phong, yêu vân đưa những thôn làng đó về Cô Hà Thành.
Trong Cô Hà Thành thì Chung Nhạc vận pháp lực, dùng đại thần thông đưa những thôn làng đó vào phạm vi của Đại Hoang.
Trên tầng mây, trong những thôn làng đó mọi người kinh hoàng run rẩy sợ hãi nằm dưới đất, đến khi mây đáp xuống mới dám đứng dậy.
Chung Nhạc và Long Nhạc cứ làm vậy liền hơn một tháng, đưa nhân tộc trong phạm vi hơn hai vạn dặm tới Đại Hoang. Đại Hoang bỗng chốc trở nên đông đúc, trong Kiếm Môn, Quân Tư Tà liền thông báo cho các tộc ở Kiếm Môn đưa người dân tới lãnh địa phía nam mới khai phá, cung cấp đủ lương thảo.
- Nguy rồi, nhân tộc chúng ta săn bắn để sinh sống, đất đai phía nam lại chẳng có mấy phi cầm hay thú hoang, đông người tới đó như vậy, không có lương thực thì phải làm sao?
Quân Tư Tà nghĩ tới đây lập tức nhớ lại một việc, vội tế Kiếm Môn thần linh, thần linh của môn chủ đầu tiên nghe vậy, nói:
- Năm xưa ta từ Tử Vi Đế Tinh tới, đem theo chủng tử mà Nhân Hoàng ban cho nhân tộc, còn chưa trồng. Nhân Hoàng nói nếu nhân tộc có thể trồng trọt thì không cần phải sống nhờ vào thiên nhiên nữa.
Quân Tư Tà mời những hạt giống mà Nhân Hoàng ban cho, chúng chia thành năm loại gọi là “ngũ cốc”, sau khi Nhân Hoàng tế luyện, tuy đã qua vạn năm nhưng vẫn còn sức sống dồi dào.
- Số hạt giống ngũ cốc này trồng ba tháng là có thể thu hoạch, lấy hạt giống trồng tiếp thì tự nhiên sẽ không lo về lương thực.
Kiếm Môn thần linh nói.
Quân Tư Tà nhíu mày:
- Ba tháng? Trong ba tháng này thì phải làm thế nào?
Nàng đang lo lắng thì đột nhiên thấy Chung Nhạc dùng sức đưa vô số dã thú tới Đại Hoang, mừng rỡ:
- Chung sư đệ đúng là cẩn thận, có những con thú này nhân tộc ta có thể cầm cự được ba tháng, đợi đến lúc thu hoạch hạt.
Chung Nhạc và Long Nhạc liên tục đưa nhân tộc tới, trong Tây Hoang rất đông các cường giả cũng mỗi người một phạm vi vài nghìn dặm dùng cách tương tự để xâm nhập các tộc, tìm kiếm nô ɭệ là nhân tộc rồi đưa tới Đại Hoang.
Thần tộc Tây Hoang thấy Kiếm Môn nhân lúc rối loạn cướp người thì không khỏi phẫn nộ. Nhưng lúc này mọi người đều đang tranh đoạt lãnh địa, không thể phân tâm, chỉ có thể phái vài cường giả tới gây rối. Nhưng có Phương Kiếm Các, Thủy Tử An và Khâu Cấm Nhi bọn họ, những cường giả thần tộc tới quấy nhiễu đều bị đuổi về.
Tại Đông Hoang, Ba Tuần tim thấy Ngao Phượng Lâu, nói rõ thân phận:
- Phượng Lâu huynh, có thể cho ta mượn vài chiếc Kình Vương Thuyền không?
Ngao Phượng Lâu ánh mắt lay động, cười:
- Chung sư đệ, không phải không thể cho ngươi mượn, nhưng long tộc ta đang khai chiến với yêu tộc và cả Côn Bằng thần tộc, Trọng Lê thần tộc cũng đối phó với long tộc. Long tộc ta khai chiến với ba bên, thực sự không dễ dàng gì. Nếu ngươi tới trợ giúp thì ta cho ngươi mượn ba mươi chiếc Kình Vương Thuyền!
Ba Tuần cười:
- Ta không thể dùng chân thân trợ giúp ngươi, nhưng ta có thế lực lớn trong ma tộc Bát Hoang, Đại Tự Tại Thánh Địa, binh tướng giỏi không thiếu, có thể giúp ngươi!
Ngao Phượng Lâu mừng rỡ:
- Tuyệt!
Ba Tuần đem theo ba mươi chiếc Kình Vương Thuyền tới ma tộc. Kình Vương Thuyền rất lớn, mỗi chiếc có thể chứa tới vạn người, ba mươi chiếc là có thể chở ba mươi vạn người rồi. Tuy chỉ là con số rất nhỏ so với số nhân tộc sống trong ma tộc, nhưng cũng không phải con số nhỏ.
- Giờ thiên hạ đại loạn rồi.
Trong Cô Hà Thành, Chung Nhạc chớp mắt, Tiểu Hư Không vỡ vụn, không gian vốn thuộc về Tổ Tinh trả lại cho Tổ Tinh khiến thiên hạ đại loạn. Long tộc khai chiến với ba bên, Trọng Lê thần tộc cũng sứt đầu mẻ trán, một mặt phải đánh với long tộc, một mặt lại phải đối đầu ma tộc đang muốn lên đất liền, phía tây lại có thần tộc đang nhăm nhe.
Còn yêu tộc thì đại chiến với long tộc, còn phải đề phòng Bạch Trạch thị. Thần tộc phía tây thì càng đánh cho trời đất đảo điên, tranh đoạt lãnh địa, hơn nữa còn có cường giả Kiếm Môn xâm nhập lãnh địa lấy đi nô ɭệ nhân tộc.
Còn có Côn Bằng thần tộc vừa chiếm cứ Địa Trung Hải là phải đối diện với sự xâm chiếm của long tộc, hai bên thù hận từ lâu, một khi đã đánh là không ai chịu dừng tay.
Cảnh tượng đúng là rối như tơ vò, có lẽ mấy chục năm tới mấy trăm năm chiến tranh cũng không ngừng lại được.
- Nguy rồi, Sư Bất Dịch phát giác được Đông Hoang không ổn rồi.
Đột nhiên Chung Nhạc căng thẳng. Long Nhạc vừa rồi gặp một yêu sứ Sư Bất Dịch phái tới tra xét đại bản doanh Đông Hoang. Hai hôm nay hắn đã gặp năm sáu yêu sứ của Sư Bất Dịch phái đi, toàn bộ đều bị Long Nhạc tiêu diệt, chưa để tin tức về nơi này truyền đi.
Nhưng nhiều yêu sứ như vậy xuất hiện có nghĩa là Sư Bất Dịch đã phát hiện được điều dị thường ở đây.
Thực lực Sư Bất Dịch cao thâm khó lường, trong yêu tộc cũng có Yêu Thần tại thế. Nếu hắn phát giác thì chắc chắn sẽ lôi Long Nhạc ra.
- Vấn đề hiện giờ là long tộc sẽ giữ chân được Sư Bất Dịch trong bao lâu?
Lúc này, Bắc Hoang băng tuyết phủ trắng, trong Băng Phong Cổ Thành, vị thần minh Bạch Trạch thị bị Chung Nhạc thiêu đốt hai chân đang ngồi, hai chân hắn đổi thành hai cái chân dê, giờ sau vài năm tế luyện đã đi lại được bình thường.
Đột nhiên vị thần minh này sắc mặt biến đổi, vội quay lại nhìn Băng Cung. Tòa Băng Cung đó chính là Truyền Thừa Băng Cung trước kia, giờ Bạch Trạch thị đã biết đó không phải Truyền Thừa Băng Cung mà là nơi phong ấn.
Băng Cung phong ấn Côn Tộc Tinh Cầu và Tổ Tinh thông đạo!
- Có khí tức của thần ma!
Bạch Trạch thị thần minh giật mình:
- Nguy rồi!
Uỳnh uỳnh
Cánh cửa Băng Cung vỡ tan, Công tộc Mẫu Thần kim quang lấp lánh đứng trong cánh cửa vỡ vụn.
- Khà khà khà, cuối cùng cũng đả thông được con đường này tới được Tổ Tinh. Các con, ăn sạch sinh mệnh ở đây bá chiếm nơi này đi!
Vù!
Vô số trùng tử từ trong Băng Cung tràn ra như thủy triều!