Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 613: Cô nam quả nữ (1)

Chung Nhạc phóng người bay thẳng lên không trung, cái đuôi rắn đong đưa, truy sát theo sau đám người Thường Khanh, đồng thời Nguyên đan cũng bay ra, đập thẳng về phía Xích Tình.

Hô!

Khỏa Nguyên đan Thái Cực bay tới sau người Xích Tình, đột nhiên mở ra, biến thành Thái Cực Lực Tràng, thu nữ tử này vào trong Thái Cực Lực Tràng. Nguyên đan Thái Cực bay trở về, Xích Tình ở trong Nguyên đan không ngừng thét lên chói tai, cật lực bay ra ngoài. Chung Nhạc bắt lấy Nguyên đan, nhẹ nhàng quẹt một cái trên Nguyên đan. Nàng nữ tử trong Nguyên đan kia nhất thời phốc một tiếng nổ tung, biến thành một luồng huyết khí trong Nguyên đan.

Năm đạo quang hoàn từ trong Nguyên đan Thái Cực bay ra, chính là Bí cảnh Nguyên thần của Xích Tình. Chung Nhạc cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp nhét vào trong Bí cảnh của chính mình. Cái đuôi rắn khẽ du động, băng xuyên qua thiên không, đuổi tới sau người Thường Khanh. Chung Nhạc đánh ra một chưởng, Thần Ma Thái Cực Đồ chợt hiện, vỗ mạnh về phía Thường Khanh.

Ở trong Quy Khư, chiến lực chân chính của Chung Nhạc vẫn luôn bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp. Ngũ Chỉ Sơn do tồn tại tà ác lưu lại hoàn toàn khắc chế chân thân Phục Hy của hắn. Nếu hắn thi triển ra chân thân Phục Hy, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ở nơi đó, hắn mãi vẫn luôn hạn chế thực lực của chính mình, không thể thi triển ra trạng thái cường thịnh nhất để tranh đấu với đám người Thường Khanh, Tu Đà Di.

Mà hiện tại đã rời xa Quy Khư, ở trên khỏa Tinh cầu nham thạch này, hắn đã triệt để không còn trói buộc, rốt cuộc có thể buông tay buông chân, thi triển ra chân thân Phục Hy, vui sướиɠ nhễ nhại đánh một trận. Không hề trói buộc đánh một trận. Không có bất kỳ câu thúc nào. Không có bất kỳ cố kỵ nào.

Khoa Phụ Đỉnh đang lúc tranh phong với Xích Tuyết, sắc mặt nhất thời kịch biến. Chung Nhạc chém chết liên tục mấy người, một đường chính là bẻ gãy nghiền nát. Lần này Luyện Khí Sĩ từ trong Quy Khư còn sống trở về vốn dĩ cũng không nhiều lắm, sau khi trải qua hai trận đại chiến Thần Ma, cũng chỉ còn lại có hơn mười người còn sống, lại bị tên biếи ŧɦái Chung Nhạc này không ngừng đánh gϊếŧ, kẻ sống sót lại càng là lác đác không có mấy.

- Gia hỏa này dự định diệt trừ hết thảy chúng ta a!

Khoa Phụ Đỉnh bị dọa tới sợ vỡ mật, hoàn toàn bị chiến lực của Chung Nhạc dọa sợ, vội vàng vứt bỏ Xích Tuyết, bay thẳng lên không trung, chạy trốn về phía thiên ngoại. Hắn cũng không phải sợ Xích Tuyết, mà là sợ Chung Nhạc, sợ Chung Nhạc gϊếŧ chết chính mình giống như gϊếŧ chết những người khác vậy. Chung Nhạc hiện tại tuyệt đối có loại thực lực này, thậm chí có thể phá vỡ Bất Tử Chi Thân của hắn.

Lúc Chung Nhạc còn ở trong Quy Khư, chiến lực cũng đã vượt qua hắn, mà hiện tại biến thành hình thái đầu người thân rắn, chiến lực vậy mà lại càng tăng nhiều, đại sát tứ phương, hắn tự nhiên càng không phải là đối thủ. Nhất là dưới tình huống tất cả bọn họ đều đã bị thương nặng, Chung Nhạc bị thương tương đối nhẹ. Nếu thời điểm này còn không trốn, sợ rằng tất cả đều phải chết ở chỗ này.

- Gia hỏa này cũng đã luyện thành Bất Tử Chi Thân, mà Bất Tử Chi Thân của hắn cũng không thua kém ta bao nhiêu, tất nhiên là biết được sơ hở của Bất Tử Chi Thân, nhất định sẽ có thể gϊếŧ chết ta…

Khoa Phụ Đỉnh phóng người bỏ chạy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xích Tuyết từ phía sau truy sát tới. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng cao giọng nói:

- Xích Tuyết sư tỷ, cần gì đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy?

Xích Tuyết vừa mới truy sát tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chung Nhạc đang truy sát Thường Khanh. Bất quá, tốc độ của Thường Khanh cực nhanh, hơn nữa chiến lực cũng kinh người. Hắn một lòng muốn chạy, Chung Nhạc thủy chung không thể chặn hắn lại. Trong lòng Xích Tuyết linh quang khẽ động, quát lớn:

- Khoa Phụ Đỉnh, ngươi giúp ta gϊếŧ Thường Khanh, ta có thể làm chủ, thả cho ngươi một con đường sống!

- Một lời đã định!

Trong lòng Khoa Phụ Đỉnh khẽ động, ngẩng đầu nhìn về hướng Thường Khanh bỏ chạy, thân thể khẽ lay động, biến thành một tôn cự nhân ngàn trượng, vươn bàn tay ra. Xích Tuyết phóng người nhảy lên trên bàn tay hắn, Khoa Phụ Đỉnh nâng Xích Tuyết lên, dùng sức ném mạnh. Sau một khắc, Xích Tuyết đã bị hắn ném tới sau người Thường Khanh. Nàng lập tức rút ngân trâm ra, kiếm quang lóe lên, công kích về phía Thường Khanh.

Thường Khanh cũng không chút lúng túng, lập tức tế khởi Nguyệt Giám, ngăn cản kiếm quang, chính mình thì phóng người bỏ chạy. Đúng lúc này, Khoa Phụ Đỉnh lại đánh tới một quyền. Thường Khanh bị buộc không thể không dừng lại đón đỡ một kích này, nhất thời một lần nữa bị cản lại.

- Xích Tuyết, hiện tại ta và ngươi đã thanh toán xong a!

Khoa Phụ Đỉnh cất bước bỏ chạy, lớn tiếng nói.

Chung Nhạc và Xích Tuyết cơ hồ đồng thời gϊếŧ về phía Thường Khanh. Thường Khanh đã tu thành sáu đại Cực cảnh Uẩn Linh, Thoát Thai, Khai Luân, Linh Thể, Đan Nguyên và Pháp Thiên, cộng thêm thân mang hai đại Nguyên thần, hai loại Linh, thực lực cực mạnh. Hơn nữa, hắn đã tiến vào Chân Linh Cảnh, là một vị Cự bá chân chính. Nếu hắn kiên quyết mạnh mẽ đối chọi, hoàn toàn có thể không phân cao thấp với Chung Nhạc.

Nhưng hắn lại nhiều lần chịu nhục trong tay Chung Nhạc. Đầu tiên là chỗ dựa lớn nhất Tiên Thiên Thái Âm Thần Thủy vô duyên vô cớ bị Tiên Thiên Thần trong Nguyệt Hạch của Chung Nhạc thu mấy, về sau là khi đi tới khỏa Tinh cầu nham thạch này, bị dư ba giao thủ giữa Phù Đà Tôn Giả và Lục Đạo Quả Thụ đánh cho trọng thương, thương thế so với Chung Nhạc thì nặng hơn rất nhiều. Cộng thêm vừa rồi Chung Nhạc thi triển ra chân thân Phục Hy, trong vòng vây công cũng liên tục chém chết mấy gã cường giả, một lần nữa đánh cho hắn bị trọng thương, khiến cho lòng tin của hắn bị sụt giảm nghiêm trọng.

Chung Nhạc và Xích Tuyết đồng thời đánh tới, ba người ở giữa không trung quần ẩu với nhau. Các loại thần thông, Hồn binh nhao nhao nở rộ, máu tươi như mưa rào rơi xuống. Thường Khanh toàn thân đầy máu, khi thì biến thành Bạch Hổ, khi thì biến thành Tinh Thiềm, lúc nam lúc nữ. Hai loại Nguyên thần không ngừng biến hóa sau lưng hắn.

Thường Khanh vốn dĩ còn thiếu chính là quyết tâm hẳn phải chết đánh một trận, lo trước lo sau, do dự chần chừ, không đủ dũng khí phấn đấu, nhưng thực lực của hắn quả thật vô cùng mạnh mẽ. Lúc này bị hai người Chung Nhạc và Xích Tuyết vây công, lâm vào tuyệt cảnh, Thường Khanh rốt cuộc bạo phát, giống như hung thú bị nhốt vậy, điên cuồng cắn trả. Cho dù là Chung Nhạc và Xích Tuyết, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm gì được hắn.

- Xích Tuyết, ngươi không qua được cửa ải của Tây Vương Mẫu đâu…

Cuối cùng, Thường Khanh cũng bị hai người chém đứt sinh cơ. Thần Ma Dịch Ấn của Chung Nhạc đánh thẳng lên trên đầu hắn, phá hủy Nguyên thần Nguyệt Linh của hắn. Mà ngân trâm của Xích Tuyết thì đâm vào buồng tim của hắn, dùng sức xoắn một cái, xoắn nát trái tim hắn. Cái đầu Thường Khanh vỡ nát, trên trán chảy ra máu tươi giàn giụa, sắc mặt quỷ dị, thấp giọng cười nói:

- Cho dù ngươi có gϊếŧ sạch hết thảy những kẻ cạnh tranh khác, ngươi cũng không thể trở thành Tây Vương Mẫu đâu. Ngươi biết vì sao Tây Vương Mẫu không đề phòng ta, cũng không đề phòng Xích Tình, nhưng duy chỉ có đề phòng ngươi không? Nàng cấp Vương Mẫu Sắc Lệnh cho ta, cấp cho đám người Xích Tình, Xích Vân, Xích Nguyệt, duy chỉ có không cấp cho ngươi, ngươi không muốn biết nguyên nhân sao?

Sắc mặt Xích Tuyết buồn bã, nhẹ giọng nói: