Chung Nhạc và thiếu niên Thiên Ngô cướp sạch ba đại cường giả trong thế hệ trẻ tuổi này, sau đó lại tiến về phía Thường Khanh. Thiếu niên Thiên Ngô cười hắc hắc, nói:
- Trên người hắn hẳn là không có mấy loại đồ vật như Vương Mẫu Sắc Lệnh a?
Chung Nhạc cười hắc hắc, nói:
- Cái này cũng khó nói! Dù sao Thường Khanh sư huynh có thể trở thành chí cường giả trong thế hệ trẻ tuổi, nhất định là có chỗ ỷ lại! Vừa rồi Thường Khanh huynh hô to gọi nhỏ, gây xích mích ly gián như vậy, hiện tại có cảm tưởng gì đây?
Khóe mắt Thường Khanh nhảy loạn, nhìn hai người bọn họ tiếp cận, đột nhiên cười nói:
- Chung sư huynh, cần gì nháo tới một bước như hiện tại chứ? Nếu ngươi cũng cướp sạch ta, sau khi rời khỏi Quy Khư nhất định sẽ bị Mẫu Thần của ta và các Thần Minh khác đả kích. Chung sư huynh vẫn nên lưu lại cho chính mình một đường lui thì tốt hơn!
Một vị Cự bá Thần Tộc khác lạnh lùng nói:
- Không sai! Chung Sơn thị, hiện tại cho dù ngươi vô địch, cũng không thể sống cả đời trong Quy Khư a. Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ qua, ngươi có thể càn rỡ hung hăng ngang ngược trong Quy Khư, nhưng sau khi trở lại Côn Lôn Cảnh, sẽ gặp phải kết cục gì sao?
Một nữ tử khác cũng điềm nhiên nói:
- Quy Khư là địa phương vô pháp vô thiên, có thể mặc cho ngươi kiêu ngạo. Nhưng Côn Lôn Cảnh thì không phải! Ở trong Côn Lôn Cảnh, Thần Minh chỉ cần khẽ động một đầu ngón tay, sẽ có thể đè chết ngươi rồi!
Chung Nhạc lắc đầu, cười nói:
- Ta có Thiên Ngô Tôn Thần bảo hộ, cần gì sợ những Thần Minh khác?
Thiếu niên Thiên Ngô cũng mồm năm miệng mười nói:
- Không sai! Thiên Ngô Tôn Thần lão gia nhà chúng ta mới không sợ sư tôn, lão nương các ngươi a!
- Lão gia nhà chúng ta là kẻ hói đầu không sợ rận nhiều a!
- Lão gia nhà chúng ta hoàn toàn có thể vác đánh!
- Lão gia nhà chúng ta đã bị đánh đến quen rồi!
- …
Sắc mặt Thường Khanh khẽ biến, đột nhiên quay sang đám hai tộc Thần Ma còn lại ở bốn phía, lạnh lùng nói:
- Các vị, các ngươi thật sự muốn đợi tên này cướp sạch hết tất cả chúng ta sao? Nếu tất cả Thần dược trên người chúng ta đều bị cướp sạch, làm sao có thể trở về báo cáo kết quả công tác đây? Tu Đà Di, ngươi làm sao báo cáo kết quả công tác đây? Ngươi là Ma Tộc, hắn gϊếŧ ngươi cũng không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Huyền Chân, Huyền Tần, lẽ nào các ngươi cam tâm bị một tên Nhân Tộc cướp sạch đám Bàn Đào Thần Quả mà các ngươi trăm cay ngàn đắng mới đoạt được sao?
Tu Đà Di lắc lắc đầu, nói:
- Ta có Thánh lệnh trên người, hắn gϊếŧ ta không được!
Thanh âm hắn cực kỳ bình thản, đột nhiên chợt tỉnh ngộ, vội vàng im miệng lại, tránh cho bị người ta nhìn ra cái gì. Tôn Thần Nhân Huyền Vũ của Huyền Vũ Thần Tộc kia thì lại trầm ngâm, im lặng không nói lời nào.
Đám cường giả hai tộc Thần Ma còn lại cũng đều im lặng không nói lời nào. Thực lực của bọn họ so ra có chút không bằng đám chí cường giả thế hệ trẻ tuổi kia. Cho dù là Cự bá Chân Linh Cảnh cũng không dám nói có thể chiến thắng được đám cường giả thế hệ trẻ tuổi này. Dù sao, trên người mỗi một gã chí cường giả thế hệ trẻ tuổi này đều có Sắc lệnh hoặc là Thánh lệnh do Lão tổ các tộc bọn họ ban tặng.
Mà đám người bọn họ lại không có Sắc lệnh hoặc là Thánh lệnh bảo mệnh trên người. Vừa rồi đánh một trận, trên người ai nấy cũng đều đã bị thương, lúc này còn đang phải sử dụng Thần dược chữa thương. Nếu thời điểm này lại mở miệng, vạn nhất Chung Nhạc chĩa mũi dùi về phía bọn họ, đó tuyệt đối là hữu tử vô sinh rồi.
Trong lòng Thường Khanh nhất thời lạnh lẽo. Đám người này hiển nhiên là không dự định liên thủ với hắn vây công Chung Nhạc. Cũng không phải là bọn họ không muốn xuất thủ, mà là vẫn như cũ đang đợi, đợi một cơ hội để xuất thủ.
Vừa rồi bọn họ bị Chung Nhạc và thiếu niên Thiên Ngô đánh cho trở tay không kịp, chủ yếu là không ngờ thiếu niên Thiên Ngô và Chung Nhạc lại là một nhóm. Mà hiện tại bọn họ đã sớm đề phòng, thiếu niên Thiên Ngô nghĩ muốn đánh lén bọn họ, vậy tuyệt không có khả năng này rồi. Không có đề phòng và có chuẩn bị mà tới, là hai kết quả hoàn toàn bất đồng nhau. Chỉ cần một người quấn lấy thiếu niên Thiên Ngô, Chung Nhạc sẽ lập tức bị đám người còn lại vây công.
Thường Khanh cũng là một chí cường giả trong thế hệ trẻ tuổi, để cho hắn tới đánh vỡ cục diện căng thẳng này chính là không gì tốt hơn. Thường Khanh đột nhiên bật cười ha hả, bộ dạng sợ hãi vừa rồi không cánh mà bay, thần thái trở nên lạnh lẽo, mỉm cười nói:
- Ta còn dự định tiếp tục ẩn giấu nữa, nhưng hiện tại xem ra đã không cần thiết rồi! Chung sư huynh, Thiên Ngô, Tu Đà Di, Huyền Chân, Huyền Tần, các ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng, không ngờ còn dự định để cho ta đi chịu chết. Hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi nhìn một chút bản lĩnh chân chính của ta!
Khí tức của hắn ầm ầm xao động, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Trong cơ thể từng đạo từng đạo quang luân mở ra, khí huyết như hồng xông thẳng lên không trung, sau lưng hiện ra một vầng minh nguyệt. Vầng minh nguyệt phát ra quang mang sáng ngời. Trong mơ hồ, một con Lục Mục Tinh Thiềm hiện ra, trên lưng Tinh Thiềm lại có một con Bạch Hổ đang ngồi, tạo thành một màn dị tượng kỳ lạ.
Tu vi của hắn nhanh chóng xông phá Pháp Thiên Cảnh, nhảy lên tới Chân Linh Cảnh. Sau lưng hắn hiện ra hai đại Nguyên thần, một tôn là Nguyên thần Lục Mục Tinh Thiềm, một tôn là Nguyên thần Tây Vương Mẫu. Lục Mục Tinh Thiềm biến thành Thần Nhân ba chân, Nguyên thần Tây Vương Mẫu lại biến thành Thần Nhân nữ tử đầu mào đuôi báo. Hai loại Nguyên thần một nam một nữ cùng nhau đứng song song. Hai đại Nguyên thần này cũng đều đã luyện giả thành chân, luyện thành Chân Linh, có tu vi pháp lực ngập trời.
- Song Linh Song Nguyên Thần?
Khóe mắt Chung Nhạc khẽ co rút, trong lòng kinh hãi. Hắn rốt cuộc cũng đã gặp được một cường giả có Song Linh Song Nguyên Thần.
Bản thân hắn chính là Song Linh Song Nguyên Thần, đồng thời có được Nhật Linh với Nguyệt Linh. Mà Thường Khanh vậy mà cũng có được Song Linh Song Nguyên Thần. Bất đồng với hắn chính là, Song Linh Song Nguyên Thần của Thường Khanh một cái là Nguyệt Linh, một cái là Bạch Hổ Chi Linh. Hơn nữa, Thường Khanh còn có thể phân tách hồn phách của chính mình ra làm hai, đồng thời có được hai Nguyên thần một nam một nữ. Điểm này, Chung Nhạc tuyệt đối không thể làm được.
Nguyên thần của Chung Nhạc có thể biến thành hình thái Thần Nhân Kim Ô, cũng có thể biến thành hình thái Thần Nhân Tinh Thiềm, còn có thể biến thành hình thái Phục Hy hoặc là hình thái Toại Hoàng, nhưng bảo hắn đồng thời xuất hiện cả hai Nguyên thần, vậy thì ngàn vạn lần không thể làm được.