Trong phiến thời không này, một vầng đại nhật chợt xuất hiện trước mặt hắn, giống như một đoàn hỏa cầu to lớn khôn cùng thiêu đốt hừng hực. Phân nửa vầng đại nhật chìm vào trong một đám khí thể đen như mực, chỉ có phân nửa là lộ ra bên ngoài. Mà ở phía bên kia, một vầng minh nguyệt không thua kém chút nào cũng có phân nửa chìm vào trong một đám khí thể trắng tinh, chỉ có phân nửa là lộ ra bên ngoài.
Đại nhật và đại nguyệt luân phiên chuyển động. Đại nhật là do khí Thuần Dương cấu thành, phun trào Thái Dương Thần Hỏa. Đại nguyệt là do khí Thuần Âm cấu thành, phun trào Thái Âm Thần Thủy. Còn hai đám khí thể màu trắng tinh, đám khí thể màu đen kia phân biệt là tu vi Thần Đạo và tu vi Ma Đạo của Chung Nhạc.
- Lực tràng Nguyên đan? Chỉ là lực tràng Nguyên đan cũng muốn vây khốn ta sao? Phá cho ta!
Trong lòng Kỳ Liên Phong cả kinh, hắn hung hăng nện xuống một gậy, nện thẳng lên trên đạo lực tràng Nguyên đan thật lớn này. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, vầng đại nhật và đại nguyệt kia nhất thời bị đánh sụp hơn phân nửa.
- Dùng lực tràng Nguyên đan vây khốn ta? Ngươi cũng thật quá ngây thơ rồi!
Trong lòng Kỳ Liên Phong nhất thời vui vẻ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy vầng đại nhật và đại nguyệt kia đã bị vỡ nát hơn phân nửa, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Lực tràng Nguyên đan của Chung Nhạc vẫn như cũ chưa bị phá.
Ngay lúc này, Kỳ Liên Phong đột nhiên cảm thấy một thân tu vi của chính mình chợt bị trấn áp, pháp lực có thể sử dụng càng lúc càng ít dần. Đột nhiên, quan ải trong cơ thể hắn nhất thời buông lỏng, tinh khí cuồn cuộn từ trong cơ thể tuôn trào ra, pháp lực giống như thủy triều phóng vọt về phía lực tràng Nguyên đan của Chung Nhạc.
Trong lòng Kỳ Liên Phong kinh hãi gần chết. Chỉ thấy trong lực tràng Nguyên đan đột nhiên xuất hiện hư ảnh của hơn một vạn tôn Thần Ma. Hư ảnh từng tôn từng tôn Thần Ma đứng sừng sững trên hư không, mặt không biểu tình nhìn về phía hắn, thân thể to lớn vĩ ngạn, khiến cho hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Đột nhiên, hư ảnh vạn tôn Thần Ma nhất tề cúi đầu về phía trước, bái dài một cái, miệng quát lớn:
- Tế!
Khí huyết toàn thân Kỳ Liên Phong nhất thời sôi trào, pháp lực cuồn cuộn trào ra, ầm ầm thiêu đốt, một thân tu vi trút hết ra ngoài. Hắn không khỏi tức giận rống lớn, giơ cao kim bổng không ngừng đánh loạn bốn phía. Kim bổng bộc phát ra Thần uy xung thiên, khuấy động phong vân, đánh cho hư ảnh từng tôn từng tôn Thần Ma vỡ nát. Kỳ Liên Phong tế khởi kim bổng, đâm ra một gậy, đâm thẳng vào trong vầng thái dương, đập nát vầng thái dương kia. Ngay sau đó lại là một gậy quét ngang, cắt đứt đôi vầng minh nguyệt kia.
Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, Nguyên đan của Chung Nhạc nhất thời xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách. Kỳ Liên Phong nhân cơ hội phóng người nhảy một cái, lao ra khỏi lực tràng Nguyên đan của Chung Nhạc. Hắn vừa mới định thở phào một cái, đã nhìn thấy trước mặt xuất hiện vạn tôn Thần Ma bay lượn, tế tự vờn quanh Chung Nhạc.
- Vạn Thần Triều Bái!
Trong nháy mắt hắn lao ra khỏi lực tràng Nguyên đan, cái đầu vừa vặn liền xuất hiện ngay trước mặt Chung Nhạc. Chung Nhạc liền khom người bái một cái, cái đầu đập thẳng lên mi tâm của Kỳ Liên Phong. Kỳ Liên Phong quát lớn một tiếng, giữa trán bị đập vỡ ra một lỗ máu, lộ ra não tương bên trong. Lúc này toàn thân Kỳ Liên Phong đã biến thành cự nhân ngàn trượng, Chung Nhạc ở trước mặt hắn chỉ giống như một con kiến hôi lớn chừng đầu ngón tay. Nhưng một bái này của Chung Nhạc lại có thể đánh vỡ tầng phòng ngự của hắn, đập vỡ xương đầu chỗ mi tâm hắn.
Toàn thân Kỳ Liên Phong không ngừng rống giận giãy dụa. Lúc này, hắn ngoại trừ phần đầu ra, phần thân thể vẫn còn ở lại bên trong lực tràng Nguyên đan của Chung Nhạc, còn chưa có nhảy ra. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất của hắn. Nếu có thể nhảy ra khỏi lực tràng Nguyên đan của Chung Nhạc, hắn vẫn còn có cơ hội lật bàn. Dù sao Nguyên đan của Chung Nhạc đã bị hao tổn, thực lực cũng bị hao tổn nhất định, khó có thể chống đỡ nổi sự phản kích của hắn.
Chung Nhạc lại khom người bái thêm một cái, thi triển Vạn Thần Tế Tự, khí huyết nhất thời tăng vọt lên mấy lần, lại đánh ra thêm một kích Vạn Thần Triều Bái nữa, đánh thẳng vào trong phần đại não đã lộ ra ngoài của Kỳ Liên Phong.
Kỳ Liên Phong nhất thời ngẩn ngơ, đại não soạt một tiếng bốc hơi không còn một mảnh. Khí lực toàn thân hắn đột nhiên biến mất, thân thể run rẩy, hồn phách bắt đầu tử vong, nhưng bề ngoài thì vẫn còn cực kỳ sinh động, hồn nhiên không nhìn ra sinh cơ hắn đã tuyệt.
Chung Nhạc thu hồi Nguyên đan, thân thể khổng lồ của Kỳ Liên Phong lại xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, cỗ thi thể này ầm ầm rơi xuống, đập lên mặt đất, khiến cho đại địa chấn động không ngớt.
- Kỳ tiền bối, còn nhớ những gì ta đã từng nói không? Lần sau gặp lại, nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi! Ta không có nuốt lời a? Nói gϊếŧ chết ngươi, liền nhất định gϊếŧ chết ngươi!
Khóe miệng Chung Nhạc tươm máu. Kỳ Liên Phong đánh bị thương Nguyên đan của hắn, khiến cho hắn cũng bị thương nhẹ. Bất quá, lần đầu tiên sử dụng, lực tràng Nguyên đan lại có hiệu quả tốt như vậy, thật sự cũng nằm ngoài dự liệu của hắn.
- Đáng tiếc! Ta chỉ mới luyện tới chuyển thứ bảy, Thái Cực Lực Tràng còn chưa có viên mãn. Nếu tu thành chuyển thứ chín, lực tràng viên mãn, Kỳ Liên Phong có muốn chạy thoát cũng không dễ dàng như vậy!
Từ lúc Kỳ Liên Phong đánh lén từ sau lưng, Chung Nhạc tế khởi Nguyên đan thu hắn vào trong Thái Cực Lực Tràng, tới lúc Kỳ Liên Phong đánh vỡ lực tràng, lại bị Chung Nhạc dùng hai thức Vạn Thần Triều Bái đánh chết, thời gian trước sau bất quá cũng chỉ một hai cái hô hấp mà thôi.
Mà lúc này, Bằng Thiên Thu và Bằng Kim Dật vẫn còn đang vây công hắn, đánh cho Thiếu Hạo Chung bên ngoài cơ thể hắn không ngừng chấn động đương đương vang dội. Bề mặt cái chuông này bị hai vị Cự bá Chân Linh Cảnh đánh ra từng đạo từng đạo vết nứt, nhưng thủy chung vẫn không phá.
- Kỳ Liên Phong đã chết rồi?
Da đầu hai người Bằng Thiên Thu, Bằng Kim Dật tê dại. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Kỳ Liên Phong tồn tại cường đại bậc này cũng bị Chung Nhạc đánh chết. Thực lực tên tiểu tử này không khỏi quá kinh khủng rồi.
Bên ngoài chiến trường, từng đạo từng đạo thân ảnh chạy tới, đáp xuống bốn phía. Khoa Phụ Đỉnh, Thường Khanh, đôi nam nữ Huyền Vũ Thần Tộc, cùng với Phù Tư Hương, Dư Huy, Tước Yên Nhi của Ma Tộc, còn có Tu Đà Di của Tu Đà Ma Tộc.
Tu Đà Di nhìn về phía Chung Nhạc, thấp giọng nói:
- Cao thủ so chiêu, thắng bại sinh tử chỉ ở một ý niệm sai lầm! Một ý niệm sai lầm, có khả năng chính là cách biệt sinh tử. Vừa rồi, vị Cự bá Thần Tộc kia đã có một ý niệm sai lầm. Nếu không, hắn cũng sẽ không chết nhanh như vậy!
Ánh mắt Tu Vô Cực cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm về phía Chung Nhạc, nghe hắn nói vậy, thoáng ngẩn ra, vội vàng hỏi:
- Công tử, hắn đã có ý niệm sai lầm nào?
Tu Đà Di thản nhiên nói:
- Hắn đã đánh lén, nhưng đối thủ cũng đang đợi hắn đánh lén! Chính là ý niệm này đã sai lầm. Chỉ một ý niệm sai lầm, kết quả chính là chết!