Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 572: Ngũ Chỉ Sơn tà ác (2)

- Ta từng nghe một cây Thần dược cổ lão nói qua, ở trong này có Luân Hồi Trì. Có rơi vào trong đó cũng sẽ không chết, mà linh hồn sẽ chuyển sinh, bị truyền tống tới những Tinh cầu khác, biến thành trẻ sơ sinh!

Xích Tuyết cười nói:

- Thật muốn từ trên này nhảy xuống, nhìn một chút xem sẽ phát sinh sự tình thú vị gì!

Bọn họ lại nhìn thấy một dược viên, giống như Thần Dược Viên vậy, có hàng trăm loại Thần dược sinh trưởng trong khu vườn này. Nhưng phong cấm Thần Ma vẫn như cũ đang vận chuyển, vờn quanh tòa Thần Dược Viên thật lớn này, hẳn là dược viên của vị tồn tại cổ lão nào đó trong Thiên Đình mười vạn năm trước.

Thần dược trong vườn sinh sinh tử tử, thay đổi không biết bao nhiêu đời. Thần dược sau khi chết sẽ mục nát biến thành bùn thuốc, bùn thuốc thậm chí cũng mang theo khí tức thần thánh, tản mát ra quang huy Thần tính, có thể nói là Thần Thổ màu mỡ nhất. Cho dù là bùn thuốc, sợ rằng cũng là Thần dược không tầm thường, dược lực so với Thần dược nào đó chỉ sợ còn tốt hơn rất nhiều.

Hồ Tam Ông hận không thể lập tức cắm rễ xuống nơi này. Chung Nhạc, Xích Tuyết và Anh Nữ cũng hận không thể lập tức nhảy vào hái Thần dược. Bất quá, nhìn thấy bên ngoài dược viên này còn có rất nhiều thi thể và mảnh vỡ Thần binh, bọn họ cũng không thể không từ bỏ cái ý niệm này. Những Luyện Khí Sĩ đã chết ở chỗ này, đoán chừng cũng có hơn trăm người. Hiển nhiên, trước khi bọn họ đi tới nơi này, cũng đã có người tới chỗ này, nỗ lực thu lấy Thần dược, nhưng lại bị phong cấm Thần Ma giảo sát, thậm chí ngay cả Thần binh, Ma Thần binh cũng bị xoắn thành mảnh vỡ.

- Nếu Tân Hỏa vẫn còn tỉnh, có lẽ còn có khả năng phá giải được phong cấm. Chỉ là không biết đây là phong cấp cấp bậc gì…

Với tu vi thực lực hiện tại của Chung Nhạc, cộng thêm kiến thức của Tân Hỏa, trước mắt hẳn là có thể phá giải được phong cấm cấp bậc Thần Hầu, phong cấm Thần Hoàng lại có chút miễn cưỡng. Phong cấm của dược viên này đến cùng là mạnh đến đâu, có mạnh hơn phong cấm Thần Hoàng hay không, bản thân Chung Nhạc cũng không thể xác định.

Hồ Tam Ông lệ nóng tuôn trào, nước mắt lưng tròng xoay người bước đi, lưu luyến không thôi nhìn về phía dược viên kia. Chung Nhạc phải an ủi hắn:

- Tam Ông yên tâm! Tương lai ta tất nhiên sẽ tìm được cho ngươi Thần Thổ càng tốt hơn, so với mảnh Thần Thổ này còn tốt hơn gấp trăm lần!

Hồ Tam Ông lau đi nước mắt, nói:

- Một lời đã định?

- Một lời đã định!

o0o

Trong Kim Uyển còn có những Luyện Khí Sĩ khác. Có kẻ tới từ Thần Tộc Côn Lôn Cảnh, có kẻ tới từ Ma Tộc A Đà Cảnh, ai nấy cũng đều cực kỳ cường đại. Nhưng ở trong loại địa phương này, cho dù có vô tình gặp nhau, cũng không ai động thủ.

Những Luyện Khí Sĩ có thể tiến vào Kim Uyển đều là hạng người vô cùng cường đại, tu vi thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Lúc này còn chưa gặp được Bàn Đào Thần Quả, còn chưa nhất thiết phải động thủ. Ngược lại cũng có không ít cường giả tuyển chọn liên thủ, cùng nhau thám hiểm nơi này.

Chung Nhạc chú ý tới, có rất nhiều Luyện Khí Sĩ đã kết bè kết đội, ít thì bảy tám người, nhiều có tới gần năm mươi người, do một cường giả đứng ra dẫn đội, trong lòng vô cùng kinh ngạc:

- Những tồn tại Cự bá bậc này cũng không cần nhiều Luyện Khí Sĩ như vậy đi theo a? Đối với Cự bá, những Luyện Khí Sĩ bình thường khác đều là trói buộc. Vì sao đám Cự bá này còn dẫn theo nhiều Luyện Khí Sĩ yếu hơn hắn rất nhiều như vậy?

Xích Tuyết giải thích:

- Đám Luyện Khí Sĩ kia thật ra đều là tế phẩm của đám Cự bá này! Bàn Đào Viên rất là tà quỷ. Muốn tiến vào Bàn Đào Viên hái Bàn Đào, cần phải huyết tế mới có thể khiến cho phong cấm tạm thời mở ra. Đám Cự bá này nhìn như hợp tác với đám Luyện Khí Sĩ kia, chiếu cố bọn họ. Thật ra sau khi tới Bàn Đào Viên, sẽ liền tươi sống tế diệt bọn họ. Vừa rồi sở dĩ đám người Phượng Chi Sơn và Xích Tình dẫn theo nhiều Luyện Khí Sĩ như vậy, mục đích cũng là muốn tế diệt bọn họ, thuận tiện đoạt được Bàn Đào Thần Quả mà thôi. Sự tình bậc này, chỉ có số ít Cự đầu Thần Ma của Côn Lôn Cảnh và A Đà Cảnh mới biết được. Những Thần Ma khác cũng hoàn toàn không biết chuyện này!

Trong lòng Chung Nhạc nhất thời phát lạnh, không khỏi tràn ngập đồng cảm với đám Luyện Khí Sĩ kia, cũng có chút đồng cảm với đám Thần Ma kia.

Thần dược đẳng cấp như Bàn Đào chính là vô cùng hiếm có, từ xưa tới nay cũng chỉ có thể là một số ít cường giả mới có thể hưởng dụng. Cho dù là tại địa phương hiểm ác đáng sợ như Quy Khư bậc này, nhìn như là công bằng cạnh tranh, nhưng thật ra vẫn là không công bằng. Thượng vị giả nắm giữ tài nguyên, có càng nhiều tài nguyên tiền vốn càng hùng hồn đi tìm Bàn Đào, giúp chính mình kéo dài tuổi thọ. Mà những Thần Ma thấp bé còn lại cho rằng chính mình cũng có thể được chia một chén súp, nhưng thật ra chỉ là đang đưa tài nguyên cho đám Thần Ma thượng vị mà thôi.

Đột nhiên, Hồ Tam Ông chợt kêu lên, thần tình kích động:

- Bàn Đào Viên chính là ở phía trước! Lúc trước bọn chúng chính là đá ta từ nơi này ra ngoài!

Thần sắc Chung Nhạc, Xích Tuyết và Anh Nữ nhất thời kích động, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, thân thể không khỏi chấn động một cái. Bọn họ nhìn thấy một dấu chưởng ấn, một dấu chưởng ấn vô cùng khổng lồ!

Dấu chưởng ấn này có phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm, đè bẹp từng ngọn Thần Sơn, ép vỡ từng tòa Thần điện, bình định từng tòa Thần cung. Chỉ còn lại có từng ngọn từng ngọn núi non hình thái ngón tay, những ngọn núi non cao tới không biết bao nhiêu vạn dặm.

- Là một ngọn Ngũ Chỉ Sơn!

Chung Nhạc khẽ nhíu mày, ấn một chưởng xuống mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một dấu chưởng ấn, nhưng cũng không có tạo thành hình dạng năm ngón tay xung thiên. Mà dấu chưởng ấn trước mặt bọn họ lại có hình dạng năm ngón tay chỉ thiên, tạo thành một tòa Ngũ Chỉ Sơn.

- Tại sao chưởng ấn của tồn tại tà ác này lại có hình dạng này? Hắn tựa hồ, tựa hồ…

Sắc mặt hắn có chút cổ quái, đột nhiên vùi bàn tay chính mình vào trong đất, bàn tay xuyên ra lòng đất, hoàn toàn chìm vào trong lòng đất, lẩm bẩm:

- Đúng vậy! Chính là bộ dáng này! Tồn tại tà ác này tựa hồ đã chặt đứt bàn tay chính mình, gắn chặt vào trong Quy Khư! Vì cái gì?