Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 484: Vượt qua kiểm tra (2)

- Hỏa Đô hiện tại đã trở thành địa phương thị phi. Quân tử không đứng dưới tường sắp sập, huống chi là địa phương thị phi? Hạ Tông chủ, ngươi là nhất tộc chi chủ, đáng lý phải biết, lần này ngươi phản ứng có chút quá đáng rồi! Ngươi nhiều lần kiểm tra các Luyện Khí Sĩ qua lại, một ngày muốn kiểm tra hơn mười lần. Ta mặc dù biết rõ ngươi là sốt ruột báo thù, nhưng các tộc khác lại có thể không cho là vậy, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có câu oán hận. Nếu Hạ Tông chủ bởi vì chuyện này mà đắc tội những Thần Tộc khác, để cho mỹ danh mà Nam Hoang tích lũy bao đời bị hủy hoại trong chốc lát, sợ rằng rất bất lợi đối với Trọng Lê Thần Tộc các ngươi a!

Chúc Dung Nhan Khâm nghe hắn nói vậy cũng âm thầm gật đầu. Lần này bọn họ kiểm tra thật sự có chút quá đáng, hiện tại đã dẫn phát các Hoang chấn động. Tế ty trong Thần Miếu của các Thần Tộc Tây Hoang đã nhao nhao xuất động, gia tăng áp lực với Trọng Lê Thần Tộc. Bạch Trạch thị ở Bắc Hoang, Sư Bất Dịch của Đông Hoang cũng đã gia tăng áp lực với Trọng Lê Thần Tộc. Ngay cả Long Tộc ở Đông Hải cũng đã phái sứ giả tới chất vấn, yêu cầu Trọng Lê Thần Tộc không được làm khó thương đội và Luyện Khí Sĩ của Long Tộc.

Nhưng Hạ Tông chủ đối với những lời vấn trách này căn bản là chẳng thèm quan tâm, vẫn như cũ đại lực tra xét, sưu tầm hạ lạc của Chung Nhạc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho các tộc phản cảm. Cái Thánh địa mậu dịch thương mại Hỏa Đô này có thể giữ được hay không còn rất khó nói.

Ánh mắt Hạ Tông chủ chớp động, trầm giọng nói:

- Bạch sư huynh nói không sai! Bất quá, vẫn không cách nào loại bỏ sự hoài nghi của ta!

Bạch Trấn Bắc cười ha hả một tiếng, nói:

- Hạ Tông chủ, Bạch Trạch thị ta từ năm vạn năm trước đã có tổ tông di huấn, không được can thiệp vào tranh đấu giữa các tộc. Điều này ngươi hẳn là biết rõ! Bạch Trạch thị ta từng bao giờ vi phạm qua tổ huấn chưa? Nếu Hạ Tông chủ muốn hất chậu phân lên trên đầu Bạch mỗ, Bạch Trạch thị ta cũng không phải là ăn chay. Trọng Lê Thần Tộc có Thánh khí tổ tông, Bạch Trạch thị ta cũng có!

- Bạch sư huynh không nên động nộ! Ta chỉ là nói một chút mà thôi!

Sắc mặt Hạ Tông chủ nhất thời hòa hoãn xuống, ánh mắt rơi xuống trên người Bạch Thương Hải, sau đó lại chuyển dời tới trên người Chung Nhạc, quan sát Chung Nhạc mấy lượt, cuối cùng lạnh nhạt nói:

- Đông Hải Long Nhạc? Sao ngươi không đi cùng một chỗ với Địa Tẩu?

Chung Nhạc không kiêu căng không xiểm nịnh đáp lời:

- Ta dự định tiến về Đông Hải! Lần này chiến bại, để cho ta rút ra kinh nghiệm xương máu, dự định đi Đông Hải lại học một chút bản lĩnh!

Hạ Tông chủ gật đầu một cái. Trong lòng Bạch Trấn Bắc và Chung Nhạc đều thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, khí thế Hạ Tông chủ ầm ầm trấn áp thẳng về phía Chung Nhạc. Cỗ khí thế kinh khủng kia hoàn toàn bao phủ toàn thân hắn, ép cho xương cốt hắn ầm ầm đùng đùng vang dội. Thân thể hơn một trượng đột nhiên thu nhỏ lại chỉ còn chừng bốn năm thước.

Sắc mặt Chung Nhạc tái nhợt, hàm răng cắn chặt, mạnh mẽ chống đỡ, ngẩng đầu lên hỏi:

- Hạ Tông chủ, ngươi đây là có ý gì?

Khí thế Hạ Tông chủ mạnh mẽ thu lại, mỉm cười nói:

- Ta muốn kiểm tra một chút xem ngươi có phải là Chung Sơn thị biến hóa thành hay không. Hiện tại xem ra là ta đa nghi rồi! Long tiểu ca có thể Linh thể hợp nhất, để cho ta xem một chút hay không?

Hắn hiển nhiên là vẫn chưa có bỏ đi hoài nghi đối với Chung Nhạc. Hắn từng nhìn thấy qua Nguyên thần của Long Nhạc, chính là Nguyệt Linh, cho nên mới yêu cầu Chung Nhạc hiện ra Linh thể hợp nhất, xem một chút Nguyên thần của hắn. Nếu Long Nhạc này là do Chung Nhạc biến thành, vậy Chung Nhạc sẽ không thể giả tạo ra Nguyên thần Nguyệt Linh của Long Nhạc được.

Chung Nhạc làm ra bộ dạng phẫn nộ, nhịn xuống tức giận, đột nhiên hiện ra Nguyệt Linh. Nhục thân hắn biến hóa, hóa thành một con Tinh Thiềm ba chân sáu mắt, tiếp theo lại một lần nữa biến đổi, hóa thành Thần Nhân Tam Túc Lục Mục, lạnh lùng nói:

- Hạ Tông chủ có phải đã yên tâm rồi không?

Hạ Tông chủ khẽ gật đầu, mỉm cười nói:

- Long tiểu ca đừng trách! Tên tặc nhân Chung Sơn thị kia thật sự giảo hoạt, bản tọa cũng không thể không kiểm tra cận thân một phen, không phải là ta đa nghi!

Chung Nhạc tản đi thân thể Thần Nhân sáu mắt, lại biến thành bộ dáng Long Nhạc, không nói lời nào.

Hạ Tông chủ và Chúc Dung Nhan Khâm liếc nhìn nhau một cái, xoay người rời đi. Chung Nhạc và thầy trò Bạch Trấn Bắc, Bạch Thương Hải đồng thời thở ra một hơi thật dài. Đột nhiên, uy năng của Bát Long Trấn Thiên Phủ ầm ầm bạo phát, Thần uy cuộn trào một lần nữa trấn áp ba người xuống. Tu vi Chung Nhạc và Bạch Thương Hải yếu kém, cơ hồ bị ép tới mức thổ huyết. Bạch Trấn Bắc cao giọng quát lên:

- Hạ Tông chủ, ngươi đây là có ý gì?

Hạ Tông chủ vội vàng thu hồi Bát Long Trấn Thiên Phủ, áy náy nói:

- Khiến cho các vị kinh hãi rồi! Ta chỉ là muốn nhìn một chút có thể kích phát Thần Dực Đao tự động phản ứng hay không mà thôi! Là Hạ mỗ đa nghi rồi! Cáo từ! Cáo từ! Ba vị cứ yên tâm mà đi, dọc đường phía trước tuyệt sẽ không lại kiểm tra thêm nữa!

Lúc này hai phu phụ mới triệt để yên lòng, phá không bay đi.

- Cái tên này, lòng đa nghi lại nặng như vậy!

Bạch Trấn Bắc thở phào một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ:

- May mà Thần Dực Đao đã bị ta thu vào trong cây đèn đồng. Nếu là giấu trong Bí cảnh Nguyên Thần của ta, thanh đại phủ kia vừa mới trấn áp một cái, sợ rằng sẽ kích khởi Thần uy của Thần Dực Đao tự động phản kháng!

o0o

Ba người Chung Nhạc một đường đi về phía Đông Hải, dọc theo đường đi quả nhiên không lại gặp phải kiểm tra nữa, thuận thuận lợi lợi đi tới bờ biển. Phía trước, hải quan đã xuất hiện trong tầm mắt.

Chung Nhạc đã triệt để yên lòng, chỉ cần đi qua biên quan trấn thủ Đông Hải, đó chính là long vào biển rộng, tự do tự tại.

- Đây là một đạo quan ải cuối cùng rồi…

Ba người tiến vào trong quan, dễ dàng thông quan mà qua, không nhanh không chậm đi về phía Đông Hải. Đột nhiên, trong lòng Chung Nhạc nhất thời căng thẳng, chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đột nhiên co rút, ngẩng đầu nhìn về phía trên thành lâu.

Trên góc mái hiên thành lâu, Phong Vô Kỵ một tay nâng một cây dù trắng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khóe mắt Chung Nhạc nhảy lên một cái, chỉ thấy Phong Vô Kỵ đã cầm dù đi tới, tự mình đi tới trước mặt ba người, mỉm cười nói:

- Chung sư đệ thật to gan, không ngờ lại chân thân xuất động, nghênh nghênh ngang ngang đi tới nơi này!

- Chung sư đệ? Chân thân xuất động?

Trong đầu Bạch Trấn Bắc và Bạch Thương Hải nhất thời ngây ngẩn, hai lỗ tai ông ông chấn động, cặp mắt choáng váng. Bạch Thương Hải rung giọng hỏi:

- Đại Tế ty, là vị Chung sư đệ nào vậy?

Phong Vô Kỵ mỉm cười nói:

- Tự nhiên là Chung Sơn thị Chung Nhạc! Các ngươi từng gặp qua Long Nhạc lưng không đeo đao sao? Huống chi, Long Nhạc vốn dĩ chính là hóa thân của Chung Nhạc!

Thần tình Bạch Trấn Bắc dại ra, đột nhiên giơ tay không ngừng nện lên trên đầu Bạch Thương Hải, cả giận nói:

- Ta liền biết ngươi chính là Tảo Bả Tinh Linh Thể, hiện tại quả nhiên đã ứng nghiệm rồi!