- Chung tiểu hữu?
Chung Nhạc cười:
- Hạ tiên sinh thân là cự phách đích thân xin lỗi, ta là vãn bối lẽ nào lại để tiên sinh tiếp tục lạy như vậy. Việc này đến đây là kết thúc, ta sẽ không truy cứu nữa.
Hắn ném con rối gỗ vào lòng lão giả Bạch Trạch thị. Bạch Trấn Bắc cuống cuồng như cầm phải sắt nóng ném con rối lên, hét:
- Chung tiểu hữu làm vậy là ý gì? Mau mau cất Thần Ma Ẩu đi, lão phu không chịu nổi…
- Đây chỉ là con rối gỗ bình thường, không phải Thần Ma Ẩu.
Chung Nhạc cười:
- Đây là đồ giả. Chung mỗ thích điêu khắc, làm một con giống Thần Ma Ẩu. Lão tiên sinh vừa rồi nói lời công bằng cho Chung mỗ nên ta tặng nó cho lão tiên sinh.
- Đồ giả?
Bạch Trấn Bắc sững người, vội quan sát kỹ lưỡng con rối gỗ, kêu lên:
- Đồ giả?
Phía trên Hỏa Thánh Cung, vô số người đồng thanh kêu lên kinh ngạc, các vị cự đầu cự phách sắc mặt trở nên vô cùng thú vị.
Chung Nhạc lấy ra một cái Thần Ma Ẩu giả dọa họ phải đổi giọng, buộc Hạ Trọng Tấn nhận sai!
Các vị bá chủ nét mặt mỗi người một vẻ, trong bụng cũng dậy sóng, đủ mọi loại tư vị cùng trào dâng.
Hạ Trọng Tấn thì đại nộ, gầm lên một tiếng, tóc dựng đứng lên, giống như thần ma, gầm lớn:
- Chung Sơn thị, ngươi dám dùng đồ giả dọa ta! Ngươi phải chết…
- Ta có đồ thật…
Chung Nhạc quay lại, lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn ép ta dùng đồ thật sao? Không muốn thì im mồm!
Hạ Trọng Tấn vội vàng ngậm mồm, ngực phập phồng sự phẫn nộ chưa tan. Trong bụng khó chịu gần như muốn thổ huyết. Bị một tiểu bối đùa như đùa khỉ khiến một thân bản lĩnh không dùng được, chỉ còn một bụng nộ hỏa không thể phát tiết, gần như bị tẩu hỏa nhập ma.
Chung Nhạc cười khẽ, quét mắt nhìn các cự đầu cự phách trên Hỏa Thánh Cung, thản nhiên nói:
- Trên miếu đường phần lớn à những hủ bại, mặt mũi đáng ghét…
Nói rồi ra khỏi Hỏa Thánh Cung.
Quần hùng bị lời này của hắn khiến suýt nữa thì hộc máu, nhưng không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám ngăn cản hắn, chỉ giươn mắt nhìn hắn nghênh ngang ra khỏi Hỏa Thánh Cung.
Vừa rồi Chung Nhạc gϊếŧ cự đầu Quỷ thần tộc trước mặt Hạ Trọng Tấn, là đánh vào thể diện của Hạ Trọng Tấn. Còn giờ tương đương với đánh vào thể diện của toàn bộ mọi người!
Mà họ bị đánh nhưng lại không thể làm gì, đấy mới là điều đáng tức nhất!
Dưới chân lão giả Bạch Trạch thị, Bạch Thương Hải cũng rất đồng cảm với lời của Chung Nhạc, gật đầu nói:
- Bị một luyện khí sĩ nhân tộc Đan Nguyên Cảnh giỡn thành thế này, thật hổ thẹn cao tầng của miếu đường…
- Im mồm!
Bạch Trạch thị cúi xuống quát:
- Đến ta ngươi cũng chửi, còn chê đắc tội với ít cường giả sao?
Hắn cũng thầm hối hận, hối hận mình là người đầu tiên ra mặt cho Chung Nhạc, ai ngờ được Chung Nhạc lại dùng Thần Ma Ẩu giả, hơn nữa còn ném cho hắn. Hắn không khỏi xấu hổ, các cường giả khác sẽ nghĩ thế nào? Có cho rằng hắn cùng hội với Chung Nhạc không?
- Đồng đảng Chung Sơn thị? Đám ngu muội này dám động thủ Chung Sơn thị, nhưng không có nghĩa là chúng không dám động vào đồng đảng Chung Sơn thị…
Nhưng hắn lại không thể lên tiếng giải thích, cho dù giải thích cũng không ai tin.
- Ông nội nó, tên Bạch Thương Hải này chắc chắn là thiên sinh linh thể! Lão phu Bạch Trấn Bắc hành tẩu một đời chưa từng phạm lỗi, cùng tiểu tử này đi ra ngoài hai lần liền gây ra họa lớn thế này. Lần trước còn đỡ, chỉ là cái mồm quạ đen, đắc tội vài tiểu bối. Lần này thì đắc tội nhiều rồi…
Bạch Trấn Bắc thầm nghĩ.
- Sư tôn, thật ra tên của người không hay. Người xem người tên là Trấn Bắc, đọc thuận chút tành xui xẻo, mà người còn họ Bạch…
Bạch Thương Hải cứ lảm nhảm không thôi, Bạch Trấn Bắc giậm mạnh khiến hắn lún xuống dưới lòng đất.
Chung Nhạc ra khỏi Hỏa Thánh Cung, mấy người Khâu Cấm Nhi lập tức theo sau, Khâu Cấm Nhi còn chưa động đã thấy Quân Tư Tà giơ tay nắm lấy thanh quỷ kiếm cắm sau lưng Chung Nhạc, cẩn thận rút ra cho hắn rồi bôi thuốc cầm máu, thủ pháp rất thành thạo.
Khâu Cấm Nhi buồn bực, việc này vốn là do nàng làm, không tới lượt Quân Tư Tà, dù sao Quân Tư Tà đã thay đổi dung mạo biến thành nữ tử xa lạ. Nữ tử xa lạ rút kiếm trị thương cho nam tử mới quen biết, thế này thì hơi thân thiết quá rồi.
Mà Chung Nhạc lại không cự tuyệt mà để cho Quân Tư Tà xử lý vết thương cho mình, phản ứng như vậy là hơi cổ quái.
Khâu Cấm Nhi quan sát Quân Tư Tà liên hồi, trong lòng càng thêm nghi hoặc, đột nhiên nói:
- Ta còn chưa thỉnh giáo tên của vị tỷ tỷ đây?
- Ta là…
Quân Tư Tà thầm kêu nguy rồi, bụng nghĩ hành động đã có sơ hở, Chung Nhạc trước kia từng trị thương cho nàng, giờ nàng giúp Chung Nhạc xử lý vết thương là đương nhiên, nhưng trong mắt người khác thì đáng nghi rồi. Nàng vội nói:
- Thực không dám giấu, ta là truyền nhân của Bắc Hải Y Cốc, Tôn Tư Tư. Vừa rồi thấy Chung tiểu ca bị thương nên mới giúp trị thương.
- Truyền nhân Bắc Hải Y Cốc?
Bạch Thương Hải chạy vội tới, cười:
- Có thể xem giúp ta không? Ta từ nhỏ âm mạch nhập thể, thể hàn nhiều bệnh. Công pháp của Bạch Trạch thị ta lại âm nhu, băng xuyên tẩy băng sơn, âm lại thêm âm, tỷ tỷ có thể chữa không?