Trong cung vọng ra một tiếng nói quen thuộc:
- Bắt và thuần hóa Thiên Thánh Ma Thai có gì khó? Khó hơn thì cũng không lợi hại bằng phá giải Ma Thánh Tam Trùng Tế. Huống hồ ngươi đã buộc tàn linh của Tạo Vật Chủ hóa thạch, buộc phải truyền ý thức còn lại vào Ma Thai để hồi sinh. Sự tích như vậy ngay cả ta cũng vô cùng khâm phục. Chung sư đệ, ngươi nói xem có phải không?
Chung Nhạc mắt sáng lên, thấy một nam tử mặc bạch y bước ra. Trên y bào trắng còn có vết máu, giống như những bông hoa mai đỏ rực.
Chủ nhân của ma cung cuối cùng cũng xuất hiện, khóe mắt Chung Nhạc giật giật, nam tử kia chính là đồ đệ bị Kiếm Môn ghẻ lạnh, Phong Hiếu Trung.
Phong Hiếu Trung mỉm cười, cho Thiên Thánh Ma Thai lui đi lấy trà. Mời Chung Nhạc ngồi, khách khí nói:
- Hàn xá mới được xây dựng không lâu, cả nhà chỉ có bốn bức tường, để Chung Nhạc sư đệ chê cười rồi.
Chung Nhạc ngồi xuống, Phong Hiếu Trung cũng ngồi, không có bất cứ bộ dạng điên cuồng nào mà như nhân sĩ nho nhã, cười:
- Vừa rồi ta giải phẫu mấy vị ma thần thi, nghiên cứu nhục thân của họ nên trên người có chút máu, sư đệ đừng thấy lạ.
- Phong sư huynh nặng lời rồi!
Chung Nhạc trong bụng nổi sóng, giải phẫu mấy cỗ ma thần thi? Ma thần thi từ đâu tới? Không lẽ nào lại tới đào mộ tổ của ma tộc đấy chứ?
Kẻ điên này nói rất nhẹ nhàng, xem ra thực lực có tiến bộ lớn hơn nhiều so với lúc bị nhốt, có lẽ đã Thông Thần Cảnh rồi cũng nên!
Thiên Thánh Ma Thai bước đi thoăn thoắt, dùng đôi tay ngắn ngủn đưa trà lên, cẩn thận rót trà cho hai người.
Chung Nhạc thầm tán thưởng, Phong Hiếu Trung lại có thể thu phúc được thứ này, đúng là đáng kinh ngạc.
- Sư huynh, đứa nhỏ này tên là gì?
Chung Nhạc hỏi.
- Còn chưa đặt tên, ta vốn định nghiên cứu xong thì luyện đan ăn.
Phong Hiếu Trung nói:
- Sư đệ, ngươi và nó cũng coi như có duyên, hay là ngươi đặt tên cho nó đi. Nếu đặt hay thì coi như giữ được cái mạng nhỏ của nó. Nếu không hay thì ăn.
Chung Nhạc bất lực, bên ngoài me tộc đang điên cuồng tìm kiếm, tám thánh tộc thậm chí còn định bồi dưỡng nó thành ma tổ, vậy mà Phong Hiếu Trung lại định ăn thịt Thiên Thánh Ma Thai.
- Thiên Thánh Ma Thai, cũng là tiên thiên ma thần bị chặt đầu, giờ lại bị sư huynh dùng hình nghiên cứu…
Chung Nhạc trầm ngâm, đột nhiên cười:
- Chi bằng gọi là Hình Thiên đi.
Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt đen láy tò mò nhìn Chung Nhạc, nghe thấy hai chữ Hình Thiên thì không khỏi mừng rỡ, vỗ vỗ đôi tay nhỏ cười.
- Hình Thiên? Cũng được.
Phong Hiếu Trung gật đầu:
- Vậy thì tạm thời không ăn nữa. Để nó theo ta làm việc vặt một thời gian. Sư đệ, nghe nói ngươi sắp quyết chiến với Ma Thánh? Ngươi chắc được mấy phần?
Chung Nhạc lắc đầu:
- Không có khả năng thắng. Sư huynh mời ta tới không phải là để tiễn ta lên đường đấy chứ?
Phong Hiếu Trung cười, nhàn nhã nói:
- Một mình ở dị hương là dị khách. Ta ở dị hương, hiếm lắm mới gặp được đồng hương, đương nhiên phải mời ngươi tới gặp mặt chút.
Hắn thần thái ngạo nghễ:
- Ma Thánh là cái thá gì? Lẽ nào lại sánh được với nhân tộc ta? Trong cơ thể nhân tộc ta có năng lượng huyết mạch vô biên. Nếu kích phát được thì có mười Ma Thánh cũng gϊếŧ được! Sư đệ, nếu ngươi để ta nghiên cứu ta sẽ dạy ngươi cách mở vòng luân hồi thứ sáu, bí cảnh thứ sáu, chiến thắng Ma Thánh. Ngươi thấy sao?
Chung Nhạc cuối cùng cũng biết mục đích của Phong Hiếu Trung, thì ra là vì chân thân Phục Hy của hắn.
Thủy Tử An và hắn từng có giao hẹn không được phép hại nhân tộc. Tuy Phong Hiếu Trung tà ác nhưng rất coi trọng tín nghĩa, sẽ không hạ thủ với Chung Nhạc. Nhưng nếu Chung Nhạc chủ động để hắn nghiên cứu thì không phải hắn vi phạm cam kết.
Phong Hiếu Trung ánh mắt cuồng nhiệt quan sát Chung Nhạc từ đầu xuống chân như nhìn một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, chỉ hận không thể lập tức cắt thành từng mảnh để nghiên cứu.
Chung Nhạc rùng mình, lắc đầu nói:
- Phong sư huynh, ta đã tìm gần tới được Huyết Mạch Luân rồi, sớm muộn gì cũng mở được Huyết Mạch Bí Cảnh. Chắc huynh có thể thấy được nguyên thần khí huyết của ta hơn hẳn người cùng cảnh giới, đã đủ điều kiện mở Huyết Mạch Bí Cảnh rồi!
Phong Hiếu Trung thu ánh mắt về, nói:
- Nhưng ngươi vẫn không nắm được bí quyết để mở Huyết Mạch Bí Cảnh, cũng không có cách phá giải huyết mạch phong ấn. Trước khi quyết chiến với Ma Thánh, ngươi không thể mở được Huyết Mạch Bí Cảnh, có đúng không?
Chung Nhạc trầm mặc, Phong Hiếu Trung nói đúng, hắn không điên cường như Phong Hiếu Trung đi đào thần mộ ma mộ lấy thần thi ma thi ra nghiên cứu nên hắn vẫn mắc chưa tới được vòng luân hồi thứ sáu.
Mở vòng luân hồi thứ sáu, giải phong ấn huyết mạch, trong thời gian ngắn thế này đúng là không thể làm được.
- Ta dùng bảo vật đối lấy cách mở Huyết Mạch Bí Cảnh của Phong sư huynh, thế nào?
Chung Nhạc đột nhiên nói.
Phong Hiếu Trung cười ha hả:
- Ta trộm hết thần ma mộ táng, không thiếu gì thần binh, cũng không thiếu ma thần binh.
- Còn thứ này thì sao?
Chung Nhạc lấy ra Ma Thần Ẩu hắn lấy được từ Đồ Cách Nhĩ đặt trước mặt Phong Hiếu Trung, cười.
- Đây là…
Phong Hiếu Trung cầm Thần Ma Ẩu lên, quan sát một lúc, lập tức có hứng thú:
- Thần Ma Ẩu? Chẳng trách mà ngươi dám quyết chiến sinh tử với Ma Thánh. Có thứ này đương nhiên ngươi không phải sợ! Ngươi chắc chắn dùng món bảo vật này đổi lấy cách mở Huyết Mạch Luân chứ?