Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 375: Quét ngang (1)

- Thánh Nữ Phi bị đánh thật thê thảm!

Bốn phía dưới Thần điện, thần tình từng gã từng gã Luyện Khí Sĩ A Tu La Thánh Tộc nhất tề dại ra. Thánh Nữ Phi của A Tu La Thánh Tộc bọn họ mặc dù không phải là cường đại nhất trong các Luyện Khí Sĩ đồng lứa, nhưng cũng có thể bài danh mười hạng đầu trong Tộc. Bọn họ vốn cho rằng Thánh Nữ Phi là đang giáo huấn một gã đệ tử A Tu La Tộc đui mù nào đó, không nghĩ tới lại là Thánh Nữ Phi bị đối phương giáo huấn. Tràng diện này thật sự quá ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Hơn nữa, nghe ý tứ của Thánh Nữ Phi, tên gia hỏa vô cùng hùng tráng này không ngờ còn chưa sử dụng tới công pháp chân chính của chính mình.

- Hắn không phải là đệ tử của Thánh Tộc ta, lại dám xuất thủ với Thánh Nữ Phi ở trong Thánh địa của Thánh Tộc ta!

Một gã Luyện Khí Sĩ A Tu La Tộc cao giọng nói:

- Vừa rồi hắn thi triển chính là huyền công trấn tộc Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh của Thánh Tộc ta. Đã học trộm huyền công trấn tộc của Thánh Tộc ta lại còn đánh Thánh Nữ Phi như vậy! Các vị, không thể để cho hắn rời khỏi nơi này!

Nhất thời, quần chúng bốn phía nhao nhao kích động, rất nhiều Luyện Khí Sĩ A Tu La Tộc nhao nhao lao lên. Cặp mày Chung Nhạc nhếch lên, đảo mắt quan sát bốn phía, ánh mắt lại rơi xuống trên người Trưởng lão Đồ Cương bên cạnh. Trong đầu Trưởng lão Đồ Cương ầm ầm chấn động, có chút mất hồn mất vía:

- Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh? Hắn không phải là tới học Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của tộc ta sao? Không đúng! Hắn làm sao có thể tiến vào Thái Dương Xa, học được Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh? Lẽ nào Nguyên thần của hắn cũng là Nhật Linh? Bất quá, cho dù có là Nhật Linh đi chăng nữa, hắn cũng không có khả năng tìm hiểu ra Thái Dương Ma Hỏa cấp bậc Thiên Ma Thần, tiến vào Thái Dương Xa a?

Trong đầu hắn, các loại nghi vấn ào ào xuất hiện. Còn chưa tỉnh thần trở lại, hắn đã nhìn thấy vô số Luyện Khí Sĩ A Tu La Tộc đang chen chúc gϊếŧ về phía Chung Nhạc, tràng diện cực kỳ sôi động. Các đệ tử A Tu La Tộc đều có bốn cánh tay, các A Tu La Tộc đã thức tỉnh huyết mạch Thiên Ma Thần thì sẽ có ba khuôn mặt, bất quá số lượng không nhiều lắm.

Nhưng dù vậy, có thể được phép tiến vào Thánh địa tìm hiểu Minh văn Thái Dương Xa cũng đều là đệ tử tinh anh trong A Tu La Thánh Tộc. Tu vi mỗi một gã Luyện Khí Sĩ đều cực kỳ tinh xảo, công pháp thần thông có uy lực kinh người. Nhất là mấy gã Luyện Khí Sĩ A Tu La Thánh Tộc đã thức tỉnh huyết mạch Thiên Ma Thần kia, tu vi thực lực càng cường đại vô cùng, cơ hồ không thua kém gì Thánh Nữ Phi.

Nhưng sau một khắc, một gã A Tu La bốn tay đã bị Chung Nhạc một quyền đánh bay, giống như lưu tinh bay thẳng ra xa xa, ầm một tiếng đυ.ng vào một ngọn núi. Ngọn núi kia toát ra một cỗ khói đặc, đỉnh núi bị đυ.ng vỡ ra một cái động lớn, trước sau thông thấu.

Thình thịch!

Một gã Luyện Khí Sĩ A Tu La Tộc khác đón đỡ một chưởng của Chung Nhạc, tứ chi bị chấn cho toàn bộ trật khớp, nằm xụi lơ trên mặt đất. Gã Luyện Khí Sĩ thứ ba cực nhanh gϊếŧ tới, bốn cánh tay bay lượn, thi triển ra Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, sau lưng hiện ra bốn tôn Ma Thần. Nào ngờ hắn vừa mới gϊếŧ tới trước mặt Chung Nhạc, đã thấy một đạo chưởng ấn lớn như ngọn núi ầm ầm đập về phía hắn. Trong lòng gã Luyện Khí Sĩ kia kinh hãi, bất chấp công kích về phía Chung Nhạc, vội vàng giơ cao bốn cánh tay lên ngăn cản. Chỉ nghe ba một tiếng, hắn đã bị mạnh mẽ đánh chìm vào lòng đất, cả người không thấy hình bóng, chỉ lưu lại một cái hố lớn hình người bốn cánh tay.

Ở xa xa, một gã Luyện Khí Sĩ A Tu La Tộc thét lớn một tiếng, tế khởi Hồn binh của chính mình, là một cây quạt sắt, mặt quạt rộng tới ba bốn trượng. Chỉ thấy bốn cánh tay gã Luyện Khí Sĩ này nắm lấy cây quạt, tế khởi Nguyên đan, dùng sức quạt mạnh một cái. Nhất thời đất rung núi chuyển, ma phong hắc ám gào thét thổi về phía trước, trong ma phong còn ẩn chứa Ma hỏa hừng hực, xoắn gϊếŧ về phía Chung Nhạc.

Chung Nhạc mạnh mẽ hút một hơi, không trung tựa hồ đổ sụp, phương viên gần một dặm phảng phất như biến thành khu vực chân không. Ma phong Ma hỏa do gã Luyện Khí Sĩ kia quạt ra bị hắn một hơi hút vào trong l*иg ngực, l*иg ngực hắn phồng lên thật lớn.

Đầu óc gã Luyện Khí Sĩ tế khởi cây quạt kia nhất thời ngây ngẩn, chân tay luống cuống. Chỉ thấy Chung Nhạc phù một tiếng thổi ra, ma phong ào ào gào thét, Ma hỏa phun trào, thổi quét phương viên hơn mười dặm. Cả người gã A Tu La Tộc kia bao phủ trong ma phong cùng Ma hỏa. Chỉ thấy cuồng phong ào ào bao trùm thân thể hắn, hắn vội vàng tế khởi cây quạt, điên cuồng quạt mạnh về phía trước.

Cơn lốc thổi qua, gã A Tu La kia kinh hô một tiếng, chỉ thấy quần áo toàn thân chính mình đã bị cơn lốc thổi quét không còn một mảnh, cây quạt nóng chảy thành nước thép, tóc tai toàn thân không còn một cọng, lập tức ôm lấy hạ thể hốt hoảng bỏ chạy.

Một nàng nữ A Tu La nhanh như lốc xoáy gϊếŧ tới trước mặt Chung Nhạc, bốn cánh tay mỗi tay cầm một thanh lợi kiếm, như cuồng phong bạo vũ chém thẳng xuống Chung Nhạc. Chỉ nghe thanh âm cheng cheng nổ vang không dứt, nàng nữ A Tu La kia bị chấn cho bốn cánh tay tê dại. Giơ tay lên nhìn lại, chỉ thấy trên bốn thanh lợi kiếm vậy mà xuất hiện đầy lỗ thủng, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

Thân thể Chung Nhạc nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, l*иg ngực nàng nữ A Tu La kia bị bả vai hắn đυ.ng trúng, nhất thời trong l*иg ngực truyền tới thanh âm răng rắc giòn vang. Bộ ngực vốn dĩ ngạo nhân nhất thời sụp đổ, dẹp thẳng. Thân thể nàng thẳng tắp ngã về phía sau.

- Dừng tay!

Trưởng lão Đồ Cương vừa mới tiêu hóa xong tin tức trong đầu, trợn mắt nhìn lại, da đầu không khỏi tê dại. Chỉ thấy đám tinh anh A Tu La Tộc đã ngã xuống sáu bảy người, trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi, vội vàng cao giọng quát lớn:

- Tất cả dừng tay!

Chung Nhạc lập tức ngừng tay, mà đám Luyện Khí Sĩ A Tu La Tộc kia thì ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhao nhao vọt tới trước. Thân thể Chung Nhạc lập tức lay động, dưới nách nhất thời sinh trưởng ra hai cánh tay, bốn bàn tay niết Ma Ô Thiên Dực Ấn, Thiên Ma Vô Úy Ấn, Đại Nhật Ma Thai Ấn, Thiên Ma Nhật Chiếu Ấn, không ngừng đánh ra bốn phương tám hướng.

Bốn phương tám hướng đều là những đạo thân ảnh bị vứt lên thật cao. Thân thể từng gã từng gã Luyện Khí Sĩ A Tu La Tộc vặn vẹo, trong miệng thổ huyết, bị ném lên thật cao giữa không trung, không ngừng khoa tay múa chân rơi thẳng xuống.

Trưởng lão Đồ Cương nhất thời tức giận công tâm, cho rằng Chung Nhạc đã hạ sát thủ, sau đầu bay ra một khỏa Nguyên đan, trong Nguyên đan bay ra một cái cự thủ, công kích về phía Chung Nhạc, trong miệng quát lớn:

- Ma La công tử, còn xin hạ thủ lưu tình!

Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng, bốn cánh tay tung bay, giơ lên nghênh đón. Toàn bộ sơn thể Thánh Sơn chấn động, sơn thể dưới chân hắn ầm ầm vỡ nát, toàn bộ đá núi phương viên hơn hai mươi trượng, sâu hơn trăm trượng dưới chân hắn bị chấn thành bột mịn. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, hai cánh tay mới do hắn dùng Bất Tử Chi Thân ngưng thực ra nhất thời bị chấn cho hóa thành thịt vụn, thân thể hắn cũng bị chấn cho không ngừng lay động.

Bất quá, một chưởng này của Trưởng lão Đồ Cương cũng đã bị hắn tiếp được, không thể khiến cho hắn bị thương chút nào. Bất Tử Chi Thân của hắn quả thật cường đại, hai cánh tay mới bị chấn nát, cũng bất quá chỉ bị tổn thương một tia sinh mệnh lực và sinh cơ mà thôi, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn.

Xa xa, trong cặp mắt Thánh Nữ Phi chợt lóe tinh quang, trong lòng khẽ động, nhưng cũng không lên tiếng.

Chung Nhạc thở phào một cái, cười ha hả một tiếng, nói:

- Đồ Cương sư huynh, ngươi quá cẩn thận rồi! Ta hạ thủ tự có chừng mực, chỉ tạo thành một chút tổn thương cho bọn họ mà thôi, cũng không có hạ tử thủ. Mà một kích này của sư huynh ngươi thiếu chút nữa đã lấy mạng của ta rồi!

Trong lòng Đồ Cương cũng có chút hối hận chính mình đã xuất thủ với Chung Nhạc, bất quá, thấy hắn vậy mà có thể dễ dàng tiếp được một kích này của chính mình, trong lòng vừa kinh vừa sợ, mỉm cười nói:

- Công tử chớ trách! Ta cũng là lo lắng cho đệ tử Thánh Tộc ta, xuất thủ lỗ mãng rồi! Chẳng lẽ công tử là Tiên Thiên Nhật Diệu Linh Thể sao? Bằng không, vì sao có thể học được Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh của tộc ta?

Chung Nhạc mỉm cười không đáp, nói:

- Đồ Cương sư huynh, ta có bí mật của ta, vẫn xin sư huynh thứ lỗi!

Đồ Cương khẽ nhíu mày, lại cười xởi lởi nói:

- Ma La công tử không hỗ là anh tài tuấn kiệt có can đảm khiêu chiến Ma Thánh, thực lực so với ta cũng không thua kém bao nhiêu cả. Công tử, mời!

- Mời Đồ Cương sư huynh!

Chung Nhạc khách khí nói. Hai người cất bước rời đi, Chung Nhạc dò hỏi:

- Đã có tin tức gì của Ma Thánh chưa?

Đồ Cương lắc đầu, nói:

- Vẫn chưa có! Ma Thánh muốn hoàn toàn thích ứng thân thể Diêm La Ma cũng không dễ dàng gì, hơn nữa hắn còn cần tiềm tu Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, để cho thực lực của chính mình đạt tới tình trạng hoàn mỹ vô khuyết. Công tử yên tâm! Chỉ cần có tin tức của hắn, ta nhất định sẽ nhanh chóng thông tri cho công tử!