Toàn bộ Ma Đô Thành một mảnh yên tĩnh. Vô số Luyện Khí Sĩ Ma Tộc ngơ ngác nhìn về phía đạo băng trụ và tòa Vương tọa cao vυ't giữa không trung kia. Một màn phát sinh vừa rồi thật sự quá nhanh, bọn họ còn đang định nghị luận một chút, nào ngờ kết quả khiến cho đám người vây xem bọn họ ngay cả thời gian để nghị luận xem ai sẽ thắng ai sẽ bại cũng không có, trận chiến đấu này đã dừng lại rồi.
Dựa theo tiết tấu bình thường, lúc mới bắt đầu, song phương giao chiến như thế nào cũng phải thăm dò một chút thực lực lẫn nhau trước, sau đó mới chậm rãi thi triển toàn lực. Kế tiếp là trải qua một phen khổ chiến, bị thương, thổ huyết… sau đó, những người vây xem bọn họ sẽ bắt đầu xoi mói, nói thức thần thông này thật là lợi hại, công pháp này thật kinh người vân vân… Cuối cùng, một phương mới gian nan thủ thắng.
Nhưng trận chiến này Ma La công tử thắng quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đánh bại Cát Tường Phi và hơn hai mươi nàng Quý nữ, hết thảy trọng thương, hết thảy bắt giữ, vứt xuống trên Vương tọa của chính mình. Thực lực bậc này ở trong Luyện Khí Sĩ Đan Nguyên Cảnh quả thật chính là cấp bậc biếи ŧɦái rồi.
Hơn nữa, Nguyên thần của Ma La công tử cao tới hai mươi tám trượng, vượt qua cực hạn Nguyên thần của Luyện Khí Sĩ Đan Nguyên Cảnh bình thường. Nguyên thần của Luyện Khí Sĩ Đan Nguyên Cảnh căn bản khó có thể siêu việt hai mươi trượng, vậy mà hắn lại có thể luyện Nguyên thần của chính mình cao tới hai mươi tám trượng, dùng sức một mình hàng phục chư nữ, quả thật vô cùng đáng sợ!
Đáng sợ hơn nữa chính là, hắn thậm chí ngay cả Nguyên đan của chính mình cũng chưa có tế ra, cũng không cần tế xuất Hồn binh, cũng không có thi triển ra thần thông, dùng nhục thân vô cùng cường đại của chính mình gọn gàng giải quyết trận chiến. Dùng lực lượng nhục thân thuần túy giải quyết hơn hai mươi người tu vi thực lực đều thuộc về Luyện Khí Sĩ Đan Nguyên Cảnh đỉnh cao. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ dứt khoát lưu loát, không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào, đổi lại là bất kỳ một Luyện Khí Sĩ Đan Nguyên Cảnh nào khác, tự nghĩ đều có chút miễn cưỡng.
Lại có vị lão giả Ma Tộc vạn phần kinh hãi, lẩm bẩm:
- Chín Ma Thần a! Gã Ma La công tử này đã luyện thành tới chín Ma Thần! Vừa rồi Ma ảnh sau lưng hắn chính là hư ảnh Ma Thần do hắn gieo xuống Ma Thần Chủng hóa thành. Không ngờ trên đời này ngoại trừ Ma Thánh lại còn có Luyện Khí Sĩ có thể luyện thành chín Ma Thần!
Chủng Ma Đại Pháp của Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh cực kỳ nguy hiểm. Có thể chủng ra năm Ma Thần đã là thiên tư tiềm lực Cự bá, chủng ra sáu Ma Thần chính là thiên tư tiềm lực Thần Ma, chủng ra bảy Ma Thần, tám Ma Thần đã là vạn cổ vô nhất rồi. Mà vừa rồi sau lưng Chung Nhạc hiện ra hư ảnh chín Ma Thần, chính là nói hắn đã chủng ra chín khỏa Ma Thần Chủng. Đây là thành tựu mà trước giờ chỉ có Ma Thánh mới có thể đạt tới.
Ngay cả Thiên Ma Phi cũng có chút hãi hùng khϊếp vía. Trận chiến này kết thúc quá nhanh, điều này đại biểu chiến lực của Chung Nhạc so với lúc hắn ở trong Tiểu Hư Không đã có một sự bay vọt, một sự tăng vọt thật lớn. Chung Nhạc nhận được Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh từ chỗ của nàng, tu vi đạt được sự đề thăng cực lớn, nhưng cũng không có khả năng đề thăng nhanh tới như vậy. Hắn có thể có thực lực như vậy, nói rõ hắn đã có kỳ ngộ khác.
Nàng thậm chí còn hoài nghi, nếu lúc này Chung Nhạc một lần nữa tiến vào Tiểu Hư Không, bài danh của hắn trên Thần Thoại Bảng tuyệt đối sẽ có sự đề thăng kinh người, thậm chí nói không chừng còn vượt qua tên Nhân Tộc biếи ŧɦái Phong Hiếu Trung kia nữa.
- Ái phi, tế khởi thuyền hoa, ném đám nữ nhân này vào trong thuyền hoa đi!
Chung Nhạc đứng dậy, mỉm cười nói:
- Chúng ta ở lại Ma Đô Thành chờ chừng mười ngày, nhìn xem Ma Thánh có chịu hiện thân không?
Thiên Ma Phi nhu thuận tế khởi thuyền hoa, dời Cát Tường Phi và hai mươi mấy nàng Quý nữ vào trong thuyền hoa. Chung Nhạc bước lên thuyền hoa, đã thấy nàng Ma nữ Thiên Ma Phi này lấy từ trong Bí cảnh Nguyên thần ra một cái hồ lô tím, mở miệng hồ lô, từ trong đổ ra hai mươi mấy viên tiểu dược hoàn trong suốt sáng bóng. Đám dược hoàn này có kích thước cỡ đầu ngón tay cái, lan tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Thiên Ma Phi bóp mở miệng anh đào của một nàng Quý nữ, bỏ vào miệng nàng một viên dược hoàn. Nàng Quý nữ kia nhất thời tiếu nhan thất sắc, liên tục nôn mửa, muốn nhổ viên dược hoàn kia ra. Nào ngờ viên dược hoàn kia vừa vào miệng liền tan ra, làm sao cũng không thể phun ra được.
Thiên Ma Phi cười khúc khích, cũng mở ra miệng nhỏ của những Quý nữ còn lại, đều bỏ vào miệng mỗi nàng Quý nữ một viên dược hoàn. Sắc mặt đám Quý nữ kia thảm đạm, từng người từng người ủ rũ cúi đầu, không nói lời nào.
Cát Tường Phi giãy dụa đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Thiên Ma Phi, ngươi dám làm vậy? Lẽ nào ngươi không sợ Ma Thánh sẽ đánh ngươi tan thành tro bụi sao?
- Đánh ta tan thành tro bụi?
Sắc mặt Thiên Ma Phi tươi cười, vui vẻ nói:
- Muội muội, nếu hiện tại ngươi không ăn dược hoàn của ta, tỷ tỷ ta sẽ lập tức đánh ngươi tan thành tro bụi ngay tại chỗ a! Dược cổ ở đây, muội muội muốn tự mình ăn, hay là để ta đút cho ngươi?
Sắc mặt Cát Tường Phi âm tình bất định, nhìn chằm chằm viên dược hoàn trong tay Thiên Ma Phi, bỗng nhiên cắn răng một cái, vươn tay cầm lấy viên dược hoàn, bỏ vào trong miệng, sau đó hừ một tiếng ngồi xuống, vận công chữa thương. Chung Nhạc nghi hoặc hỏi:
- Ái phi, viên dược hoàn này là…
- Đây là dược cổ do ta mật luyện! Nó thoạt nhìn giống như một viên Linh dược, nhưng thật ra lại là một con Cổ trùng Côn Tộc, tên là Bão Thần Cổ!
Thiên Ma Phi lấy ra một viên dược hoàn, đặt trong lòng bàn tay trắng tinh như ngọc, mỉm cười nói:
- Mời công tử xem!
Nàng lấy một chút máu tươi từ trong vết thương của một nàng Quý nữ, nhỏ vào lòng bàn tay. Chỉ thấy viên dược hoàn kia được máu tươi nuôi dưỡng, đột nhiên biến hóa, từ một viên dược hoàn trong suốt sáng bóng biến thành một con côn trùng, điên cuồng biến lớn, thân thể mở ra, từng sợi từng sợi xúc tu bung ra, nhìn giống như một con Thiên Túc Ngô Công. Nhưng quỷ dị chính là, con rết này lại không có hình thể chân chính, mà là một đạo bóng dáng, vừa rồi hấp thu máu tươi đã hóa thành một đạo huyết tuyến. Ngàn cái chân khẽ động, con Huyết Tuyến Ngô Công kia chậm rãi bay lên.