Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 334: Hồn trở lại (2)

Lão lắc đầu trầm mặc.

Khả năng lĩnh ngộ của Phong Hiếu Trung rất cao, hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu về bản chất thần thông. Với ngộ tính đáng sợ của hắn có thể trong thời gian ngắn tìm ra sơ hở của Sư Bất Dịch, một đòn chí mạng.

Đại Nguyên Hoang Địa cuối cùng cũng ở trước mắt, lão đầu tử đứng dậy nhìn về phía xa:

- Đừng làm Phong Hiếu Trung, cũng đừng làm Phong Thường, ngươi phải làm Chung Nhạc!

Chung Nhạc nhìn phía xa, trên Đại Nguyên Hoang Địa, khí huyết như mây, Sư Bất Dịch đang chờ ở phía xa!

Hắn không khỏi thấy lo lắng. Khí huyết của lão đầu tử lại tụt giảm lần nữa, nhưng rồi nhanh chóng hồi lại, nhưng trạng thái này rất không tốt.

Đám mây đáp xuống, Chung Nhạc đứng sau lưng lão, nhìn về hướng Sư Bất Dịch.

Lúc này Sư Bất Dịch có chín đầu, khiến Chung Nhạc không khỏi kinh hãi, nếu là chín đầu có nghĩa là Sư Bất Dịch có chín con mắt ở mi tâm!

Chín con mắt, quy luật vận hành khí tức chắc chắn khác với một con mắt, sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Vừa rồi lão đầu tử nhìn thấy quy luật vận hành của khí huyết và đồ đằng văn của một con mắt thần nhãn, giờ có tới chín con mắt, liệu lão có nắm bắt được sơ hở của Sư Bất Dịch không?

- Phong lão quỷ, giảo hoạt, giảo hoạt thật!

Sư Bất Dịch chắp tay sau lưng, nói:

- Ép ta tới mức này, ngươi là người đầu tiên, cũng là kẻ cuối cùng. Sau trận chiến này, không biết kiếp này ta có còn gặp được đối thủ như Phong lão quỷ ngươi không. Nói ra ta cũng phải xuýt xoa không thôi.

Hắn tỏ ra rất thoải mái, không hề lo lắng về trận chiến sắp tới, cười:

- Ngươi đấu với Hiếu Sơ Sơn bị trọng thương, vốn dĩ suýt nữa đã lấy được cái mạng già của ngươi, chỉ là còn thoi thóp mà thôi. Dọc đường ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi tụt xuống hai lần. Sau hai lần ngươi đều thiêu đốt lại sinh mệnh. Ngươi đã tới mức cạn kiệt rồi, tới lần thứ ba ngươi sẽ chết. Còn ta thì đang tráng niên, ta cũng không nỡ ức hϊếp lão quỷ như ngươi.

Lão đầu tử cho đám mây tan đi, cười:

- Đại sư tử khẩu khí thật lớn, nhưng đáng tiếc tâm thần quá rối loạn. Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng náo loạn trong chín cái đầu của ngưoi. Đại quân yêu tộc vẫn chưa quay lại đúng không? Có phải Phong Vân Sinh và Tú Thiên Thần cũng trốn ở quanh đây?

Sư Bất Dịch khóe mặt giật giật, đột nhiên cao giọng:

- Yên Vân Sinh, Tú Thiên Thần, chúng ta liên thủ tiêu diệt Phong lão quỷ, hủy diệt Kiếm Môn, thôn tính Đại Hoang, các ngươi sẽ công lao trấn thiên!

Tiếng nói của hắn lan tỏa trên toàn Đại Nguyên Hoang Địa, một lúc sau, ngoài tiếng vọng lại thì chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Khóe mắt Sư Bất Dịch lại giật giật, trong bụng chửi bới.

- Con mẹ ngươi!

Lão đầu tử cười ha hả, thần kiếm xuất bao, ánh kiếm quang lạnh lẽo chiếu rọi Đại Nguyên Hoang Địa.

Sư Bất Dịch rú lên một tiếng dài, thần nhân chín đầu bùng phát, tám tay vung lên, Bát Cực Sát Trận lập tức bộc phát toàn bộ năng lượng.

Chung Nhạc nhanh chóng lùi về sau tránh sóng dư từ trận chiến của hai tuyệt đỉnh cường giả. Trận chiến này khác với trận lão đầu tử và Đại Tế Tư. Trận chiến kia, lão đầu tử vừa lên đã dốc toàn lực tung sát chiêu về đối phương, lấy mạng đổi mạng.

Còn Sư Bất Dịch thì chỉ thủ, liều mạng phòng thủ, chỉ thủ không công, chống lại uy lực thần kiếm của lão đầu tử. Hắn tính toán rất đơn giản, chính là đợi đến lần thứ ba khí tức của lão đầu tử tụt giảm. Lần thứ ba tụt giảm chính là khi tinh khí thần của lão đầu tử sẽ sụp đổ hoàn toàn, là lúc lão tử vong, cũng là lúc hắn chiến thắng!

Thậm chí hắn còn khởi động Minh Vương Thần Nhãn trên mi tâm của chín cái đầu sư tử. Thần nhãn bắn thần quang, keng keng keng va đập với thần kiếm, uy năng cực lớn, không hề thấy hắn có bất cứ sơ hở gì.

Tuy hắn đang phòng thủ nhưng Đại Tự Tại Kiếm Khí thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng tránh, vẫn có thể gây thương thế cho hắn, khiến hắn liên tiếp xuất hiện vết thương chói mắt.

Trận chiến này kéo dài không tới một khắc, đột nhiên khí huyết của lão đầu tử tụt giảm lần thứ ba. Chung Nhạc thấy mà giật mình kinh hãi.

- Lão quỷ, chết trong tay ta, thành toàn cho bất thế uy danh của ta đi!

Sư Bất Dịch cười ha ha, đột nhiên bùng phát chuyển thủ thành công, từ bỏ mọi phòng thủ, toàn diện tấn công!

- Đại sư tử, ngươi mắc mưu rồi!

Lão đầu tử đột nhiên cũng cười ha ha, kiếm quang va chạm với Bát Cực Sát Trận, nháy mắt biến thành mấy trăm kiểu. Hai thân ảnh đan xen lẫn nhau, lão đầu tử dựng ngón cái ấn sau lưng, một đạo kiếm quang bắn ra phía sau, keng một tiếng bắn trúng cổ của một cái đầu của Sư Bất Dịch, vừa đúng cổ hỏng.

Cổ họng của hắn bị kiếm khí cắm chặt, cổ họng cũng là lúc vận hành khí huyết, chín cái đầu chín đạo khí huyết đại thần thông. Đạo khí huyết thần thông này bị bịt lại, chín cái đầu của Sư Bất Dịch lập tức đỏ phừng, khí huyết hỗn loạn!

Bùm bùm bùm!

Các Minh Vương Thần Nhãn của hắn phát nổ, chín tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên. Nhục thân khí huyết của Sư Bất Dịch bùng nổ, rối như tơ vò. Khí huyết toàn thân như mất kiểm soát, lập tức biến thành chín con sư tử, mi tâm máu chảy ròng ròng, gầm thét chạy đi.

- Lão quỷ, ngươi lại lừa ta!

Con sư tử chín đầu chạy mất dạng, rống lớn:

- Nhưng ngươi không đuổi kịp ta, không gϊếŧ được ta đâu!

Trên không trung, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là hai vị cự nghiệt Yên Vân Sinh và Tú Thiên Thần của Đông Hoang, biến thành hai làn khói xanh đuổi theo Sư Bất Dịch. Hai làn khói xanh gặp con sư tử chín đầu trên không trung, chỉ nghe tiếng chửi bới vọng lại:

- Yên Vân Sinh con mẹ nhà ngươi, Tú Thiên Thần con mẹ nhà ngươi…

Chung Nhạc nhìn mà cũng kinh hãi, cuối cùng lúc này cũng được yên tâm. Lão đầu tử tay cầm kiếm quay lưng lại với hắn, y sam bay phấp phới, tựa thần nhân vậy.

Chung Nhạc vội tiến lại, cười:

- Môn chủ, Sư Bất Dịch chịu thiệt lần này, bị ngài phá chân thân Yêu Thần Minh Vương rồi, chưa chắc có thể sống mà về Hãm Không Thành được. Vừa rồi khí huyết của ngài tụt giảm ta cũng sợ, thì ra chỉ là dụ Sư Bất Dịch mắc bẫy thôi… Môn chủ?

Chung Nhạc tới phía trước lão đầu tử, đột nhiên tim nhói lên, phủ phục khóc lớn.

Lão già cầm kiếm, hàm tiếu mà về trời.

- Môn chủ, đừng đi xa quá, hồn quy lai hề!

Một lúc lâu sau, Chung Nhạc đứng dậy, lặng lẽ cõng lão đầu tử lên, ngẩng đầu nhìn về hướng Đại Hoang, mặc niệm:

- Để tử sẽ không để ngài phải nằm nơi tha hương. Đệ tử sẽ đưa ngài về Kiếm Môn, trở về nơi ngài bảo vệ… Ngài trên trời linh thiêng hãy cùng về với đệ tử… Đừng đi xa quá, hãy cùng đệ tử quay về…