Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 228: Tiểu quỷ kiêu ngạo

Tới lúc này, dưới đài chỉ còn lại có hai gã Long Tộc, trên bình đài, Giao Thanh Đồ đang đứng ở nơi đó, nhìn xuống dưới đài, tâm thần xao động. Chỉ cần lại thắng thêm hai trận chiến nữa, hắn sẽ có thể mở ra cánh cửa sau lưng kia, đạt được truyền thừa và lạc ấn của Tổ Long.

- Còn có vị sư huynh nào muốn thỉnh giáo nữa?

Giao Thanh Đồ cao giọng nói. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh mỏi mệt đạp trên mặt sông đi tới.

- Long Nhạc!

Trong mắt Giao Thanh Đồ đại phát tinh quang, ánh mắt rời khỏi trên người hai gã Luyện Khí Sĩ Long Tộc dưới đài, rơi xuống trên người Chung Nhạc, cười dài một tiếng, nói:

- Long Nhạc, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện! Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị đào thải rồi chứ! Ta từng nói qua, muốn đánh một trận với ngươi trong Tổ Long Tế, xem ra hôm nay liền đạt được mong muốn rồi! Long Nhạc huynh, mời!

Bước chân Chung Nhạc có chút trầm trọng, đi tới dưới bình đài, kinh ngạc hỏi:

- Đây là cửa gì vậy?

- Là cửa bốn cảnh đồng lưu!

Long Nữ Bà Lộ Kha ở một bên vẫn luôn chưa lên đài, hảo tâm giải thích:

- Nếu ở cửa ải này có thể đánh bại tất cả những đối thủ khác, sẽ có thể nhận được tất cả mọi phần thưởng của Tổ Long, thu được Đồ đằng Lôi Trạch và lạc ấn Tổ Long. Long Nhạc sư huynh, Trưởng lão của Bà thị ta phân phó, nếu gặp được ngươi liền nói cho ngươi biết, bọn họ rất muốn đàm phán với ngươi một chút chuyện tình Đông Hoang!

- Phần thưởng của cửa ải này chỉ có Đồ đằng Lôi Trạch và lạc ấn Tổ Long thôi sao?

Chung Nhạc cũng không tiếp lời, ngữ khí có chút thất vọng, nói:

- Không có phần thưởng Tổ huyết sao?

Bà Lộ Kha kiên trì nói:

- Không có phần thưởng Tổ huyết! Tổ huyết làm sao có thể so với đạt được Đồ đằng Lôi Trạch và lạc ấn Tổ Long chứ? Đồ đằng Lôi Trạch chính là Đồ đằng Tiên Thiên Thần Long, uy lực to lớn tới mức nào? Mà lạc ấn Tổ Long lại là lệnh bài thông hành, có thể khiến cho Luyện Khí Sĩ sau khi trở thành Long Thần, tiến về Tinh vực Lôi Trạch tiếp tục tu luyện, giá trị vô lượng a...

Chung Nhạc lại càng thêm thất vọng, lẩm bẩm nói:

- Không có phần thưởng Tổ huyết thì có ích lợi gì?

Long Nữ Bà Lộ Kha nhất thời chán nản, khẽ nhấp nháy mắt mấy cái, rung rung lắc lắc cánh tay và ngọc thủ trước mắt hắn mấy cái, tựa hồ muốn thử xem có phải hắn đã trở nên ngu ngốc rồi không, ngữ khí tức giận nói:

- Ngươi cái tên Sỏa Long này rốt cuộc có hiểu hay không? Đồ đằng Lôi Trạch và lạc ấn Tổ Long là đẳng cấp gì, Tổ huyết lại là đẳng cấp gì? Ngươi bị năm đại quan ải đánh tới mức ngu ngốc rồi sao? Tinh vực Lôi Trạch, đây chính là Tổ địa của Long Tộc ta a!

- Như vậy cũng cần phải sau khi thành Thần mới có thể tiến về Tinh vực Lôi Trạch, đối với chúng ta hiện tại mà nói căn bản là vô dụng!

Chung Nhạc lắc đầu, có chút áy náy nói:

- Khiến cho Thanh Đồ huynh thất vọng rồi! Cửa ải này, ta không tham gia! Ta trở về tìm thêm mấy giọt Tổ huyết nữa!

Quan trọng nhất chính là, Chung Nhạc cũng không phải là Long Tộc, cho dù có thành Thần, cũng sẽ không được triệu hồi tới Tinh vực Lôi Trạch. Hơn nữa, thành Thần là sự tình xa xôi tới mức nào chứ?

Trên đường tu hành thị phi nhiều, những sự tình không thể dự đoán không thể khống chế quá nhiều, ai biết chính mình có thể đi tới bước nào? Có khả năng vừa mới đạt được tuyệt học nghịch thiên, sau một khắc liền sẽ chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Có khả năng có thiên phú nghịch thiên, nhưng cả đời cũng không hề tiếp xúc với tu luyện, có khả năng bị nhốt trong một cảnh giới cả một đời cũng không thể nào đột phá được.

Bởi vậy đối với hắn, bất luận là Đồ đằng Lôi Trạch hay là lạc ấn Tổ Long cũng không quan trọng bằng một giọt Tổ huyết.

Giao Thanh Đồ nhất thời ngạc nhiên, chỉ thấy Chung Nhạc vừa mới nói xong liền xoay người bỏ đi, quay đầu trở về, cũng không lâu lắm đã thấy hắn đạp lên một nhánh sông của đại hà, không ngờ lại đi thẳng tới địa phương khảo hạch của Luyện Khí Sĩ Thoát Thai Cảnh.

- Gia hỏa này muốn làm gì đây?

Ba gã Luyện Khí Sĩ Long Tộc nhất thời ngạc nhiên, Bà Lộ Kha lại càng kinh hãi:

- Hắn dự định đi xông cửa ải Thoát Thai Cảnh sao? Chẳng lẽ hắn phát điên rồi sao?

Một gã Luyện Khí Sĩ Long Tộc còn lại lẩm bẩm:

- Nghịch xông Thoát Thai Cảnh? Điên rồi! Điên thật rồi! Sợ rằng hắn còn không biết, nếu là nghịch xông cửa ải, độ khó sẽ càng lớn, vừa lên chính là một trăm pho kim tượng cường đại nhất, căn bản không cấp cho ngươi cơ hội luyện tập!

Sở dĩ thuận xông có thể thành công, chủ yếu là bởi vì thực lực pho kim tượng đầu tiên chính là yếu kém nhất, hơn nữa còn thi triển ra đủ các loại thủ đoạn tinh diệu, chính là để cho các Luyện Khí Sĩ xông quan luyện tập trước, khiến cho hắn quen thuộc chỗ diệu dụng của mỗi một cái cảnh giới, để cho Luyện Khí Sĩ đạt được tôi luyện. Sau đó từng pho từng pho kim tượng mới lần lượt đánh tới, Luyện Khí Sĩ xông quan sẽ đạt được ma luyện, tu vi thực lực cũng sẽ dần dần đề thăng lên, cuối cùng mới sẽ phải đối mặt với pho kim tượng Long Nhân cường đại nhất.

Tận lực bồi dưỡng hậu bối, đây mới là mục đích chân chính Tổ Long bày ra nhiều khảo nghiệm như vậy.

Mà nếu như là nghịch xông, như vậy cũng sẽ bị trấn áp xuống cảnh giới đồng dạng, cũng không được trải qua ma luyện, vừa lên chính là pho kim tượng cường đại nhất. Sau khi đánh xong một trận với pho kim tượng Long Nhân mạnh nhất, cho dù là giành được thắng lợi, chỉ sợ cũng sẽ là thắng thảm, thân bị trọng thương là chuyện khẳng định. Mà vào lúc này, pho kim tượng thứ hai chỉ yếu hơn pho kim tượng cường đại nhất một bậc sẽ liền phục sinh, căn bản không cấp cho ngươi thời gian chữa thương. Cho nên trong lịch sử Long Tộc, còn chưa từng có kẻ nào có thể nghịch xông thành công.

Thuận xông, xông tới một trăm pho kim tượng cũng đã khó khăn tầng tầng rồi, ngàn người chọn ra một, còn nếu như là nghịch xông, lại càng chưa từng bao giờ phát sinh. Cho nên đám người Bà Lộ Kha mới nói là Chung Nhạc đã điên rồi.

Đột nhiên, sắc mặt Giao Thanh Đồ nhất thời ngưng trọng, thấp giọng nói:

- Vừa rồi hắn có nhắc tới Tổ huyết? Chẳng lẽ hắn đã đánh ngã được một trăm pho kim tượng, nhận được phần thưởng Tổ huyết sao? Không! Không có khả năng! Hắn hẳn chỉ là nghe đám Trưởng lão Ngao thị kia đề cập qua Tổ huyết mà thôi... Bất quá, vì sao hắn lại không tham gia khảo nghiệm bốn cảnh đồng lưu, mà lại đi xông cửa ải những cảnh giới khác chứ?

Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, nhưng lúc này, Bà Lộ Kha lại nhảy lên bình đài, Giao Thanh Đồ vội vã vứt bỏ những tâm tư khác sang một bên, tập trung toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Đây là mấy trận chiến đấu quan trọng nhất của hắn, ngàn vạn lần không thể sơ xuất.

- Nếu có thể xông qua cửa ải Thoát Thai Cảnh, hẳn sẽ có phần thưởng Tổ huyết a?

Trong lòng Chung Nhạc mơ ước vạn phần, đi tới trước cửa ải Thoát Thai Cảnh, trong lòng vui mừng khấp khởi nói. Hắn tiến vào trong kim điện, sau một lúc, trong kim điện chợt truyền ra một tiếng gầm lớn:

- Tới chiến đấu a Long Tộc... Con mẹ nó! Sao lại mạnh tới như vậy? Cứu mạng a! Hắc! Còn dám phản kháng Long đại gia? Ăn một quyền của đại gia...

- Tân Hỏa, ngươi câm miệng cho ta!

Trong kim điện, Chung Nhạc bị một pho kim tượng Long Nhân đánh bay, hung hăng nện lên trên vách tường kim điện. Ngay sau đó, hắn liền hóa thành hình thái Long Tương, móng nhọn bám lên vách tường, nhanh chóng leo lên, né tránh sự truy sát của pho kim tượng đang đuổi theo phía sau, cả giận nói:

- Rốt cuộc là ngươi chịu đòn hay là ta chịu đòn? Đừng có quấy rầy ầm ĩ, khiến cho ta đau đầu a!

Sau gáy Chung Nhạc, đốm lửa nhỏ không ngừng nhảy tới nhảy lui, hô to gọi nhỏ, nhiệt tình cổ vũ cho Chung Nhạc:

- Nếu là ta xuất thủ, ta đã sớm đánh ngã hắn mấy chục lần rồi!

Chung Nhạc triệt để không nói gì, pho kim tượng Long Nhân sau lưng kia xoay người một cái, hóa thành một con Kim Long, nhanh chóng leo lên trên vách tường, khiến cho Chung Nhạc không thể không toàn tâm toàn ý đối mặt với tình thế nguy hiểm trước mắt.

Hai con Kim Long với Long Tương không ngừng nhanh chóng chạy loạn trên vách tường kim điện, điên cuồng chém gϊếŧ với nhau, ngay sau đó lại chạy loạn lên tới trên đỉnh kim điện, đánh ra các loại thần thông, nhục thân mạnh mẽ va chạm.

Chung Nhạc vừa mới tiến vào tòa kim điện Thoát Thai Cảnh này, liền bị pho kim tượng Long Nhân kia đánh tới mức trở tay không kịp. Thực lực của pho kim tượng Long Nhân kia cực mạnh, hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn, hơn nữa tu vi thực lực của hắn lại bị áp chế tại Thoát Thai Cảnh, suýt chút nữa đã bị pho kim tượng Long Nhân này đánh chết rồi. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn chưa thể đứng vững lại trận cước, vẫn là rơi xuống hạ phong, không ngừng bị pho kim tượng Long Nhân này điên cuồng đuổi đánh.

- Chịu đựng a!

Sắc mặt Tân Hỏa khẩn trương, không ngừng hô to gọi nhỏ:

- Tiểu tử này rất nhanh liền không xong rồi!

Chung Nhạc nhất thời chán nản, không biết đốm lửa nhỏ này nói là pho kim tượng Long Nhân kia rất nhanh không xong hay là chính mình rất nhanh không xong.

- Âm Dương Kiếm khí!

Cặp mắt Chung Nhạc đột nhiên mở ra, Âm Dương nhị khí hóa thành hai đạo Long văn chém ra, giống như hai con du long một vàng một trắng. Hắn tại thời điểm còn là Thoát Thai Cảnh cũng đã luyện ra Âm Dương nhị khí, thậm chí từng chém gϊếŧ qua Luyện Khí Sĩ Khai Luân Cảnh, chỉ là Âm Dương nhị khí tiêu hao năng lượng quá lớn, không thể tùy tiện sử dụng mà thôi. Hiện tại hắn bị pho kim tượng Long Nhân kia bức cho quá thảm, không thể không thi triển ra Âm Dương nhị khí.

Âm Dương nhị khí vừa chém tới, cơ hồ liền chém pho kim tượng Long Nhân kia ra làm đôi. Thân thể con Kim Long kia thoáng dịch chuyển, nhanh chóng thay đổi vị trí, thân thể lúc lớn lúc nhỏ, nhưng vẫn bị hai đạo Âm Dương nhị khí cắt cho trên người có thêm hơn mười đạo vết thương.

Tu vi cảnh giới Thoát Thai Cảnh không sâu, không thể thôi động Âm Dương nhị khí thời gian quá lâu. Chỉ thi triển ngắn ngủi trong chốc lát như vậy, tu vi của Chung Nhạc đã tiêu hao gần phân nửa. Hắn vội vàng thu hồi lại Âm Dương nhị khí, hóa thành Cửu Long Chung, chuông lớn úp ngược xuống, Cửu Long vờn quanh, giam giữ pho kim tượng Long Nhân kia vào bên trong, Cửu Long không ngừng phun lửa, thiêu đốt luyện hóa nó.

Sau lưng Chung Nhạc phát ra một tiếng thét bén nhọn, Nguyên thần Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay ra, chụp lấy chuông lớn, đè xuống cái chuông, Cửu Long Chung từ trên đỉnh kim điện rớt thẳng xuống, hung hăng nện mạnh xuống mặt đất. Kim Ô lại há miệng phun ra một đạo liệt hỏa hừng hực, khiến cho cái chuông lớn càng thêm cực nóng, luyện hóa pho kim tượng trong chuông.

Cửu Long Chung ầm ầm chia năm xẻ bảy, pho kim tượng Long Nhân kia từ trong đó gϊếŧ ra, cũng đã tế xuất ra Nguyên thần chính mình. Chung Nhạc đã chiếm được thượng phong, làm sao có thể để cho nó lật bàn? Hắn lập tức thi triển ra hình thái Minh Vương tám cánh tay, tay cầm Bát Cực Binh, thi triển ra Bát Cực Sát Trận, xoay quanh kim tượng điên cuồng chém xuống, liên tục thi triển ra hơn mười loại biến hóa, băm nát pho kim tượng này.

- Hô hô hô...

Chung Nhạc từng ngụm từng ngụm thở dốc. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, tu vi của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, trên người có thêm hai mươi mấy đạo vết thương. Cũng may hắn có kinh nghiệm bách chiến tại Thoát Thai Cảnh, đánh hạ căn cơ vô cùng vững chắc, bằng không trận chiến này sẽ vô cùng hung hiểm.

- Nhạc tiểu tử... Ừm... Ngươi còn có thể đánh bại một pho kim tượng thực lực chênh lệch không bao nhiêu với pho kim tượng này nữa không?

Đúng lúc này, Tân Hỏa đột nhiên hỏi.

Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đã có thêm một pho kim tượng nữa từ trên kim đài nhảy xuống. Da đầu Chung Nhạc nhất thời tê dại, hai hàm răng cắn chặt, nhanh chóng phóng người nghênh đón.

- Đánh chết hắn a!

Trong kim điện lại truyền ra thanh âm kêu gào kiêu ngạo:

- Không được lưu thủ! Tươi sống đánh chết hắn! Mau đứng lên! Không được nằm xuống... Đúng vậy! Chính là như vậy! Cởi sạch y phục liều mạng với hắn...

- Tân Hỏa, ngươi câm miệng cho ta!

Thân hình Chung Nhạc lắc la lắc lư, đánh nát một pho kim tượng cuối cùng. Bản thân hắn cũng không nhịn được, toàn thân ngã rạp xuống đất, không thể nhúc nhích, vô số vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ cao thấp toàn thân nhao nhao nổ tung, máu tươi ào ào chảy ra. Một trăm trận chiến này thật sự là quá mức gian nan, thương thế trên thân thể hắn cũng không trấn áp được nữa, toàn diện sụp đổ, nguy tại sớm tối.

Tân Hỏa vội vã từ trong Thức hải nhảy ra, kêu lớn:

- Tiểu tử Lôi Trạch, phần thưởng đâu? Còn không mau đưa phần thưởng tới cứu mạng a?

Trong kim điện vang lên một tiếng hừ lạnh, sau đó trước mặt Chung Nhạc chợt xuất hiện một ao ngọc trì, một cái móng rồng từ trong hư không vươn ra, nhỏ vào trong ngọc trì một giọt Tổ huyết, sau đó lại lập tức biến mất.

Chung Nhạc ngay cả khí lực cử động một ngón tay cũng không có, tinh thần lực cũng đã tiêu hao hết. Cũng may Nguyên thần của hắn vẫn còn, Nguyên thần Kim Ô đã bị đánh tới mức rách nát tả tơi có chút cật lực bay lên, cầm lấy hắn ném vào trong ngọc trì.

Qua một lúc lâu sau, Chung Nhạc từ trong ngọc trì phóng người nhảy ra, thần thái sáng láng:

- Cửa kế tiếp!

Cửa ải này là cửa ải khảo nghiệm Nguyên thần, nhục thân Chung Nhạc bị trấn áp mạnh mẽ, chỉ có thể động dụng được Nguyên thần. Bất quá, hắn rốt cuộc lại thở phào nhẹ nhõm một tiếng, sau lưng hiện ra Nguyên thần Kim Ô, sau đó lại hóa thành Nguyên thần Tinh Thiềm, ngẩng đầu lên, nói lớn:

- Tiền bối, ta có tổng cộng hai đại Nguyên thần, còn cần tỷ thí nữa không?

- Luận Nguyên thần, quả thật không kẻ nào có thể vượt qua Phục Hy Thần Tộc!

Trong kim điện vang lên một đạo thanh âm, lạnh nhạt nói:

- Bất quá, huyết mạch của ngươi không tinh khiết, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của Nhật Linh Nguyệt Linh hay không vẫn chưa thể nói trước!

Trải qua hơn nửa canh giờ sau, Chung Nhạc đánh nát một pho kim tượng cuối cùng, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói:

- Phần thưởng của ta đâu?

Đạo thanh âm kia trầm mặc, sau một lúc lâu, một ao ngọc trì xuất hiện, một cái móng rồng vươn ra, nhỏ xuống một giọt Tổ huyết.

- Tiểu quỷ đủ kiêu ngạo a! Đáng tiếc! Tại địa phương bị Thần vứt bỏ đã không còn huyết thống Lôi Trạch thị thuần khiết rồi, bằng không, ngược lại sẽ có thể khiến cho ngươi biết rõ hai chữ khiêm tốn viết như thế nào...