Chung Nhạc nghe vậy, bèn trầm giọng hỏi:
– Thất Muội, kẻ nào cơ? Vì sao lại bắt nạt các ngươi?
Ngư Huyền Cơ liên tục nháy mắt với Hồ Thất Muội, nàng ta hiểu ý, vội cười nói:
– Không có gì, việc nhỏ ấy mà.
– Việc nhỏ gì chứ?
Hồ Thanh Thanh liến thoắng:
– Rõ ràng những kẻ đó nhân lúc các ngươi bị thương nặng chạy tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến các ngươi không thể chữa thương, trái lại còn bị thương nặng hơn! Ta thấy bọn chúng đây là đang muốn lấy mạng các ngươi ấy!
Chung Nhạc khẽ nhíu mày, hỏi:
– Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Ngư Huyền Cơ cười đầy khổ sở:
– Không liên quan tới Long Nhạc huynh, chỉ là ta và Thất Muội trở thành đệ tử hậu tuyển của Thánh thành chủ, khiến mấy tên Luyện khí sĩ khó chịu, tới gây chuyện mà thôi. Nơi này là phủ Thánh thành chủ, đám người kia tuy cả gan làm loạn, nhưng không dám gϊếŧ ta ở đây, chỉ thường xuyên tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến ta không thể chữa thương. Hắc sư huynh ra mặt thay ta, kết quả bị Luyện khí sĩ Khai Luân cảnh của đối phương đánh cho bị thương.
Chung Nhạc quay sang nhìn Hồ Thất Muội, hỏi:
– Thất Muội cũng bị như vậy ư?
Hồ Thất Muội thở dài, gật đầu.
Hắc Hổ tỏ ra xấu hổ, nói:
– Bọn chúng tới gây sự với Thất Muội và Huyền Cơ, bọn ta ra tay ngăn cản, thế là Luyện khí sĩ Khai Luân cảnh của chúng liền ra tay. Hổ thẹn thay, bọn họ đã tu thành Vạn Tượng Luân, nên bọn ta không phải đối thủ. Bọn người kia thay nhau tới, quấy rầy không thôi, làm cho Huyền Cơ và ta không có cơ hội chữa thương…
Hồ Thanh Thanh cười khẩy:
– Bọn chúng đây là đang thừa dịp ngươi bệnh để lấy mạng ngươi chứ gì nữa! Nào phải tỷ thí gì, rõ là muốn gϊếŧ Huyền Cơ và Thất Muội! Nếu không vì sao mỗi lần tới đều dẫn theo Luyện khí sĩ đã tu thành Vạn Tượng Luân, có tu vi và thực lực cao hơn hẳn chúng ta một bậc?
Ngư Huyền Cơ chần chừ, nói:
– Hẳn là Thiên Yêu Lê Quân sai khiến bọn chúng ra tay với chúng ta, chờ Long Nhạc huynh xuất hiện chiến một trận sinh tử với y.
Chung Nhạc suy tư chốc lát, thấp giọng nói:
– Hắc sư huynh, Thanh sư tỷ, hai người có thể lập tức trở về sư môn mời sư tôn của cả hai tới được không?
– Chuyện nhỏ thế này, hẳn là không đến mức kinh động tới sư tôn của bọn ta chứ?
Hắc Hổ và Hồ Thanh Thanh liếc nhau, nói:
– Sư tôn của ta chính là quan chủ Thanh Long quan, còn sư tôn của Thanh sư tỷ là Lạc Anh thành chủ, đều là người có quyền cao chức trọng. Chúng ta đây chỉ là đệ tử tranh đấu, nếu kinh động hai ngài ấy thì có phần hơi quá.
– Không có gì là quá hết!
Chung Nhạc lắc đầu:
– Nơi đây là phủ Thánh thành chủ, kẻ nào to gan tới mức xông vào phủ Thánh thành chủ mà đả thương đệ tử hậu tuyển của Thánh thành chủ được chứ? Ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy? Thiên Yêu Lê Quân tuy to gan lớn mật, giao du rộng rãi, nhưng những Luyện khí sĩ kia không phải kẻ ngu ngốc, nếu chọc giận Thánh thành chủ, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Ấy vậy mà bọn họ lại dám ra tay với các ngươi, điều này có nghĩa là gì?
Hồ Thanh Thanh nghi ngờ hỏi:
– Ý của ngươi là?
Chung Nhạc đáp với sắc mặt ngưng trọng:
– Thánh thành chủ ngầm đồng ý cho bọn họ ra tay với các ngươi. Yêu Thần Minh Vương Quyết là thứ mà đệ tử của Thánh thành chủ mới được học, nhưng Huyền Cơ và Thất Muội đều đã học được rồi, nếu cả hai còn sống, thì Yêu Thần Minh Vương Quyết không còn là tuyệt học độc hữu của riêng phái Thánh thành chủ nữa. Hơn nữa cả hai đều không thể trở thành đệ tử quan môn của Thánh thành chủ, nên vì không để Yêu Thần Minh Vương Quyết truyền ra ngoài, cả hai nhất định phải chết.
Đám người Ngư Huyền Cơ sởn hết tóc gáy, lại nghe Chung Nhạc nói tiếp:
– Không có Thánh thành chủ bày mưu tính kế, dẫu có cho Thiên Yêu Lê Quân một ngàn lá gan, y cũng không dám xuống tay với các người. Nhưng vì có Thánh thành chủ cho phép, y sẽ nhân cơ hội diệt trừ các ngươi, đồng thời cũng ép ta phải xuất hiện, giao chiến với y rồi từ đó gϊếŧ ta! Hắc sư huynh với Thanh sư tỷ hãy lập tức rời khỏi thánh thành, đi tìm ân sư của các ngươi, như vậy mới khiến các ngươi giữ được mạng sống!
Hắc Hổ giãy dụa đứng dậy, nói:
– Ở thánh thành này có đồ đằng thần trụ của Thanh Long quan ta, có thể truyền tin! Ta sẽ lập tức thông báo sư tôn!
Hồ Thanh Thanh cũng đứng lên:
– Ta cũng đi thông báo cho sư tôn!
Hai người cùng nhau rời đi. Đột nhiên có một tiếng cười to vang lên:
– Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội, thì ra các ngươi đều ở đây, cũng tốt, đỡ cho ta phải đi mỏi chân!
Hồ Thất Muội sắc mặt kịch biến:
– Đám người kia lại tới nữa!
Chung Nhạc nhìn theo tiếng nói, thì thấy hai Luyện khí sĩ sóng vai bước tới. Cả hai đều toàn thân đầy lông, đầu đội mũ da, phía sau có mọc một cái đuôi lông khá to. Một kẻ là Thoát Thai cảnh, kẻ kia là Khai Luân cảnh.
Tên Luyện khí sĩ Thoát Thai cảnh cười khà khà, nói:
– Nghe nói Thất Muội và Huyền Cơ huynh đã trở thành đệ tử hậu tuyển của Thánh thành chủ, ta vô cùng ngưỡng mộ, nên đặc biệt tới đây thỉnh giáo đôi điều, để xem đệ tử hậu tuyển của Thánh thành chủ lợi hại như nào! Thất Muội, Huyền Cơ, ai tới chỉ giáo đây?
Ngư Huyền Cơ vô cùng chán nản, cả giận mắng:
– Mông Tượng, ta còn chưa khỏi hẳn, chờ thương thế lành hết, ngươi dám chiến với ta không? Giờ ngươi nhân lúc ta đang bị thương mà tới khiêu chiến, nào có bản lĩnh gì?
Hai tên Luyện khí sĩ Yêu tộc này đều là Mông thú tu luyện thành tinh, một kẻ tên là Mông Tượng, kẻ kia là Mông Xà, là mãnh thú thích ăn thịt rắn.
– Ngươi là Đông Hải Long Nhạc? Nghe nói ngươi cũng là đệ tử hậu tuyển của Thánh thành chủ, hẳn là có thực lực vượt qua những kẻ cùng thế hệ nhỉ? Không biết ngươi có hứng thú so đấu hay không?
Mông Tượng quan sát Chung Nhạc, rồi cười ha ha:
– Chắc là ngươi không vô dụng như Ngư Huyền Cơ chứ nhỉ? Muốn trở thành đệ tử quan môn của Thánh thành chủ, không có bản lĩnh hơn hẳn những kẻ cùng thế hệ thì sao có thể khiến người ta tin phục cho được? Long Nhạc huynh, ta không phục ngươi, không biết có thể so đấu một phen được không?
Ngư Huyền Cơ vội lắc đầu, thấp giọng nói:
– Long Nhạc huynh đừng để bị trúng kế!
Chung Nhạc hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói:
– Các ngươi còn chưa xứng trở thành đối thủ của ta, hãy về nói cho Thiên Yêu Lê Quân biết, ngày mai ta sẽ quyết đấu với y trên tường thành!
Mông Tượng và Mông Xà liếc nhau, cười khà khà, rồi xoay người rời đi, không quên bỏ lại một câu:
– Khiêu chiến Thiên Yêu? Được thôi, ngươi muốn chết thì bọn ta sẽ giúp!
Hồ Thất Muội lo lắng nói:
– Long Nhạc huynh, Thiên Yêu có thực lực rất mạnh…
– Thất Muội không cần nói nhiều, nếu ta không ứng chiến, chưa kịp chờ sư tôn của các người đến, các người đã chết rồi.
Chung Nhạc khoát tay:
– Nếu ta ứng chiến, Thiên Yêu chết rồi, sẽ không còn Yêu tộc nào dám khiêu chiến các ngươi. Chỉ khi các ngươi rời khỏi thánh thành, Thánh thành chủ mới dám ra tay với các ngươi. Tới khi sư tôn của các ngươi tới, cả hai mới có đường sống trở về.
Ngư Huyền Cơ vẫn rất lo lắng:
– Nhưng Thiên Yêu Lê Quân vô cùng lợi hại..
Chung Nhạc lạnh nhạt đáp:
– Hạng tầm thường mà thôi, ngày mai ta sẽ gϊếŧ y.
Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ liếc nhau, đều rất sầu lo.
Lúc này ở hậu hoa viên trong phủ Thánh thành chủ, Thiên Yêu Lê Quân mỉm cười ngửi bông hoa tươi, nói:
– Rốt cuộc thì Long Nhạc đã khiêu chiến ta? Tốt, rất tốt! Các ngươi làm tốt lắm. Cứ như vậy, ta sẽ gϊếŧ chết Long Nhạc ngay trước mặt mọi người, đám Luyện khí sĩ trong thánh thành sẽ không thể nói được gì hơn, tất cả đều biết ta mới là đệ tử quan môn của Thánh thành chủ, chứ không ai dám nói ta đố kỵ nhân tài.
Mông Xà cười nói:
– Lê Quan, có cần phải để ngươi ra tay không? Để ta gϊếŧ luôn Long Nhạc kia là được!
Thiên Yêu Lê Quân lắc đầu, y xoay người lại, nhoẻn miệng cười một cái, nụ cười này khiến cho cả vườn hoa đều mất đi nhan sắc:
– Ta muốn danh phận đệ tử quan môn, hơn nữa còn không muốn danh phận ấy bị bôi bẩn một chút xíu nào, cho nên ta muốn quang minh chính đại gϊếŧ Long Nhạc ngay trước mặt tất cả Yêu tộc. Hơn nữa, đây không chỉ là ý của ta, mà còn là ý của lão gia tử.
– Ý của lão gia tử?
Mông Tượng và Mông Xà đều khϊếp sợ, thất thanh kêu lên:
– Thánh thành chủ…
– Long Nhạc là Long tộc ở Đông Hải, nếu lão gia tử nhận một tên Long tộc làm đệ tử, chẳng phải là nhận thế lực của Long tộc đưa vào trong Đông Hoang?
Thiên Yêu Lê Quân cất bước bước đi, vừa đi vừa lạnh nhạt nói:
– Đông Hoang gần Đông Hải, mà lão gia tử vốn đề phòng Long tộc, há có thể để Long tộc trở thành đệ tử của ông, được truyền thừa của ông? Cho nên lão gia tử mới để mặc ta sai sử các ngươi ra tay trong phủ thành chủ, vui vẻ nhìn ta gϊếŧ bọn chúng. Không chỉ Long Nhạc, cả Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội cũng phải chết. Bọn chúng không chết, Yêu Thần Minh Vương Quyết của lão gia tử sẽ bị truyền ra bên ngoài. Chờ ta gϊếŧ Long Nhạc, bọn chúng cũng sớm lên đường thôi.
Mông Tượng và Mông Xà vội vã đuổi theo y. Thiên Yêu Lê Quân nâng tay, cười nói:
– Các ngươi lui ra, triệu tập các Luyện khí sĩ khác, truyền bá tin tức Long Nhạc khiêu chiến ta ra ngoài cho cả thành biết. Ngày mai, ta muốn toàn bộ Yêu tộc thấy ta anh minh thần võ gϊếŧ Long tộc như thế nào! Đây là trận chiến đồ long, ta muốn qua trận chiến này mà vang danh thiên hạ!
Y từ tốn nói tiếp:
– Dẫu sao kẻ đó cũng là Long tộc, là đối thủ đáng để tôn kính. Ta phải tắm rửa dâng hương, không dính chút bụi bặm, để khiến y chết thật oanh liệt.
Mông Tượng và Mông Xà lui ra, rồi lập tức đi tìm bằng hữu của Thiên Yêu Lê Quân, rải tin tức ra ngoài.
Thiên Yêu Lê Quân vốn giao hữu rộng rãi, rất nhiều hồ bằng cẩu hữu, cứ thế một truyền năm, rồi năm truyền mười. Không lâu sau, tin tức lan ra khắp thánh thành. Ai nấy đều biết rằng có một Đông Hải Long tộc tên là “Long Nhạc” khiêu chiến Thiên Yêu Lê Quân hòng tranh đoạt thân phận đệ tử quan môn của Thánh thành chủ, khiến cho mọi người bàn tán xôn xao.
Thiên Yêu Lê Quân chính là đệ nhất mỹ nam tử nổi tiếng khắp Đông Hoang, lại được công nhận là đệ nhất cao thủ ở Thoát Thai cảnh. Còn “Long Nhạc” thì là Long tộc ở Đông Hải, không thuộc về Yêu tộc, mà là một chủng tộc thần thánh ở Đông Hải. Long tộc khiêu chiến Thiên Yêu Lê Quân, khiến đám Yêu tộc, nhất là nữ tử, đều coi “Long Nhạc” là kẻ thù.
Đám nữ yêu tinh thậm chí còn đi dò hỏi khắp nơi xem “Long Nhạc” là ai, ở nơi nào, hận không thể xuất chiến thay cho Thiên Yêu Lê Quân.
Trong khi đó, ở trong một căn phòng trang nhã trên tầng đỉnh của Thiên Phủ tửu lâu trong Hãm Không thánh thành, Lãng Thanh Vân đột nhiên quay sang cười nói với một nam tử:
– Ngao huynh, không ngờ ngươi vừa tới Hãm Không thành ta liền gặp được một chuyện rất thú vị. Ngao huynh từng nghe nói qua về Long Nhạc chưa?
– Long Nhạc? Chưa từng nghe nói tới.
Vị Luyện khí sĩ có vẻ tài giỏi kia khẽ lắc đầu, đáp:
– Đông Hải Long tộc ta lấy Ngao làm họ chính, ngoài ra thì còn các dòng giống khác như Giao, Ly, Ngọc, Bà… Nhưng họ Long thì lại hiếm thấy. Long Nhạc này chạy tới Đông Hoang, lại còn sắp trở thành đệ tử quan môn của Thánh thành chủ Yêu tộc, còn quyết đấu với Thiên Yêu Lê Quân, khiến ta thật có hứng thú với y.
Lãng Thanh Vân cười nói tiếp:
– Nếu đã như vậy, ngày mai ta sẽ cùng Ngao huynh đi xem. Trận đấu giữa Long tộc và Yêu tộc cũng là chuyện khá thú vị mà. Hơn nữa ta có đôi chút hoài nghi về tên Long Nhạc đột nhiên xuất hiện này, muốn mượn pháp nhãn của Ngao huynh xem lai lịch của y như nào.
Vị Luyện khí sĩ kia cười đáp:
– Được thôi! Ta cũng muốn gặp vị Đông Hải Long tộc đang làm mưa làm gió ở Đông Hoang này!