Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 60: Ngạc long báo ân

– Thiên Tượng Lão Mẫu, ngươi nói rằng tên Chung Sơn thị kia hình như biết lai lịch của ngươi?

Bên trong đại điện trống không, “Thủy Thanh Nghiên” nhìn người trong bóng tối kia với ánh mắt có phần kiêng kị. Người nọ cười, nói:

– Ngươi yên tâm, ta đã điều tra rõ nguyên nhân Chung Sơn thị có được Đại Tự Tại Kiếm Khí rồi. Lão già kia thương tiếc đứa con gái Khâu Đàn thị Khâu Cấm Nhi kia là linh thể trời sinh, không muốn nó bị hóa gỗ, nên mới để Khâu Đàn thị trộm kiếm bài đi. Nhưng Khâu Cấm Nhi không tìm ra điều ảo diệu bên trong mà lại tặng kiếm bài cho Chung Sơn thị. Chung Sơn thị có lẽ biết lai lịch của ngươi, nhưng lão già thì sẽ không, nên ngươi cứ yên tâm đi.

“Thủy Thanh Nghiên” thở phào nhẹ nhõm, nói:

– Phải giải quyết Chung Sơn thị thế nào đây? Hắn biết thân phận của ta thì cũng là mối họa tiềm tàng, không có lợi cho đại kế của chúng ta. Hiện tại không ai tin hắn vì hắn người bé, lời nhẹ. Nếu ngày nào đó lão già kia triệu kiến hắn, khi đó địa vị của hắn sẽ không còn nhỏ bé nữa rồi. Nếu lúc đó hắn tố giác ta, cho dù trưởng lão cũng phải suy nghĩ tới lời của hắn! Hừ hừ, nếu ta mà bại lộ, ngươi đừng có mong là ta sẽ không khai ra ngươi!

Người trong bóng tối kia mỉm cười, đáp:

– Ngươi cứ yên tâm. Ta đã dặn bảo rồi, Chung Sơn thị sẽ không thể sống sót ra khỏi Kiếm Môn đâu.

Người nọ thản nhiên nói:

– Ta tuyệt sẽ không để lộ chút dấu vết nào. Bởi vì nếu ta muốn gϊếŧ ai, cho dù trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết là ta làm. Chung Sơn thị sẽ biến mất không chút động tĩnh, bất cứ ai cũng không điều tra được tới ta. Căn cơ ta rất sâu, đã cắm rễ ở Kiếm Môn này, người ủng hộ ta không chỉ có Thủy Đồ thị. Cái chết của Chung Sơn thị sẽ chỉ như ném cục đá vào mặt nước, gợn lên chút sóng rồi sẽ nhanh yên tĩnh trở lại…

~~~

Chung Nhạc cõng sọt thuốc đi đến bên sườn núi, gõ la đồng. Ngạc long lắc đầu quẫy đuôi vỗ cánh bay tới từ trong mây mù bên sườn núi, rồi hạ xuống bên cạnh.

– Ngạc Long tiền bối, phiền ngài đưa ta tới bờ bên kia.

Chung Nhạc đi lên lưng Ngạc Long, khách khí nói.

Con Ngạc Long kia vỗ cánh bay lên, từ từ bay vào trong lớp mây mù quay cuồng xung quanh sườn núi. Khi bay được nửa quãng đường, Chung Nhạc khẽ nhíu mày vì nhận ra tốc độ Ngạc Long càng lúc càng chậm, dần dần dừng lại.

– Này thiếu niên, không phải ta muốn gϊếŧ ngươi, mà là ta nợ người ta, phải trả nợ.

Dưới chân Chung Nhạc, Ngạc Long thấp giọng nói:

– Đừng có trách ta…

Chung Nhạc cả kinh. Đột nhiên Ngạc Long dưới chân hắn lăn mình thật mạnh. Chung Nhạc chỉ cảm thấy như trời đất đảo điên, đầu dưới chân trên.

Đây là cá sấu lật mình khi sắp chết!

Hiển nhiên con Ngạc long này muốn đá văng hắn khỏi lưng mình, ném vào trong cấm địa của Kiếm Môn.

Cấm địa của Kiếm Môn đó chính là nơi ma hồn bị trấn áp, ma tính cực nặng, thậm chí có huyết nhục đang không ngừng sinh trưởng bò lên theo vách núi, màu đỏ rực trông vô cùng kinh khủng, mà thậm chí còn cần các vị thần thượng cổ mới có thể phong ấn được.

Nếu bị ném vào nơi đó thì chỉ còn con đường chết!

Chung Nhạc phản ứng vô cùng nhanh, trong lúc Ngạc long lật mình, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, hai tay bám chặt lấy những cục xương nhô ra của Ngạc Long, cả người bị văng bên này bên kia, suýt nữa thì bị ném vào cấm địa.

– Quan tưởng Toại Hoàng!

Hắn lập tức động tâm niệm khiến tinh thần lực cuồn cuộn trào ra. Nhưng nơi đây ma tính quá nặng, lại có phong ấn của các vị thần trấn áp, nên tinh thần lực vừa quan tưởng ra hình thái Toại Hoàng thì đã bị đánh tan, căn bản là không quan tưởng được.

Trong mây mù, Ngạc long quay càng lúc càng nhanh, một lòng một dạ muốn hất văng hắn ra ngoài, khiến hắn rơi vào trong cấm địa. Lúc này Chung Nhạc chỉ cảm thấy khó lòng nắm được xương lồi kia, lòng không khỏi trầm xuống. Đột nhiên hắn chủ động buông tay, toàn thân lập tức bị hất văng ra ngoài.

– Bùng phát!

Chung Nhạc gầm lên, thân hình như lưu tinh rơi vào trong cấm địa dưới đáy vực. Đột nhiên hắn giơ chân lên rồi đạp thật mạnh xuống, lòng bàn chân giẫm lên không khí, khiến không khí trong phạm vi ba trượng dường như bị một cước của hắn đạp cho mà ngưng tụ lại như tạo nên thật thể, phát ra tiếng nổ bùm vang như tiếng trống.

Tốc độ rơi xuống của hắn chậm lại một phần. Chung Nhạc lại giơ chân khác lên, rồi lại đạp thật mạnh xuống. Lại một tiếng trống đùng vang lên, không khí trong phạm vi ba trượng bị hắn đạp bằng, khiến tốc độ rơi xuống của hắn tiếp tục giảm đi.

Hắn liên tục giơ chân đạp xuống, không khí bị ép nén cho liên tục dẹt bằng, khi hai chân hắn nâng lên, không khí bị đè nén lập tức phóng thích, vừa ép vừa phóng, khiến hơi nước trong không khí cũng ngưng tụ lại, tạo nên màn mưa nhỏ tí tách, hồng mịt một mảng.

Thân thể hắn dần tiếp cận cấm địa ở đáy vực, mà hơi nước trong không khí ở nơi đó không phải là nước nữa, mà lại là máu. Bị hắn ép xuống rồi phóng ra như này, khiến máu trong không khí bị ép bắn ra.

Chung Nhạc rốt cuộc cũng ngừng xu thế rơi xuống, ưu thế về cơ thể mạnh mẽ dần xuất hiện, hai chân hắn liên tục đạp không bay lên.

– Tiểu tử này lại luyện cho cơ thể mạnh tới mức này ư!

Trên không trung, Ngạc long nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không cần quan tưởng, cứ thế đạp không bay lên, dùng cú đạp bàn chân tạo hơi nén hình thành lực phản chấn để nâng cơ thể lên, điều này yêu cầu cơ thể mạnh mẽ và sức bật rất là cao. Dù yêu tộc như nó thì cũng khó mà làm được. Mà Chung Nhạc lại có thể làm được tới bước này, có thể thấy tên thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi này đã rèn luyện thân thể mạnh như thế nào.

Chung Nhạc liên tục đạp không khí từng bước bay lên, chỉ là liên tục bộc phát thể năng khiến cơ thể chịu tải lớn, dù hắn thì cũng không thể kiên trì được lâu.

Ngạc long vỗ cánh bay tới. Con Ngạc long này có huyết thống của giao và long nên thân thể mạnh mẽ vô cùng, cũng rất khổng lồ và vô cùng linh hoạt. Nó vỗ cánh tạo nên cơn lốc liền khiến Chung Nhạc bị ép cho không thể đạp không bước đi được nữa.

– Chung tiểu ca nhi, thực sự không phải Ngạc long muốn gϊếŧ ngươi, mà là ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Người đó có ân với Ngạc long, ta phải báo ơn.

Bị thân thể to lớn của Ngạc long nghiền ép, Chung Nhạc liên tục đạp không khí dốc sức né tránh, rồi vung một quyền đánh vào thân thể Ngạc long. Con Ngạc long kia có thân thể rất cứng rắn, toàn thân được bao trong bộ giáp xương rất dày, nên không bị thương chút nào.

Chung Nhạc thì lại bị chấn cho bay xa khỏi con cự ngạc này, hắn lập tức đạp không phóng lên, hỏi:

– Ngạc long, ai bảo ngươi gϊếŧ ta?

Ngạc long không đáp, vỗ cánh, toàn thân lập tức phóng thẳng lên phía trước. Trong phút chốc nó bay vụt qua Chung Nhạc, cái đuôi to lớn từ trên không quất xuống. Chung Nhạc né không kịp, bị quất trúng, nhất thời khó mà ổn định thân hình, bị quật cho rơi xuống vực.

Con cự ngạc hít vào một hơi thật dài, không khí nhanh chóng bị hút vào trong cơ thể nó. Lực hút bực này khiến không khí bị hút sụp.

Vù!

Ngạc long thổi không khí xuống dưới, tạo nên cơn lốc đuổi theo Chung Nhạc. Chung Nhạc liên tục đạp không khí mà đều đạp không, rốt cuộc ngã vào trong cấm địa.

– Xin lỗi, ơn huệ ấy quá lớn, ta cũng không làm khác được…

Ngạc long vỗ cánh bay lên, toàn thân giấu vào trong mây mù, không còn chút dấu vết.

Chung Nhạc biến sắc, liên tục đạp không khí. Nhưng cơn lốc kia từ trên ép xuống, làm hắn không thể nào bay lên được, cả người rơi xuống dưới. Trên vách núi hai bên là những mảng thịt không có da, đang không ngừng mấp máy, còn có những mạch máu thình thịch đập, cùng cấp máu tươi cho những mảng thịt bám trên vách đá dựng đứng kia. Mà hai bên vách đá còn có hai đồ đằng văn màu đỏ tươi như máu thật lớn, thi thoảng lại phát sáng trấn áp ma tính và huyết nhục mấp máy ở nơi này, tạo nên một cảnh tượng quỷ dị.

Theo hắn rơi xuống, ma tính vô hình tràn ngập trong không trung bắt đầu xâm nhập vào thức hải của hắn. Thức hải tung trào, tất cả tâm ma nhảy ra trong thức hải, làm mưa làm gió.

Chung Nhạc tâm tình cáu kỉnh, đôi mắt lập tức đỏ đậm. Nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo, dường như là do phong ấn của chư thần hai bên vách đá đã trấn áp ma tính, khiến hắn không bị âm tính khống chế.

Đám khói đen như khói đen chứa ma hồn hồi trước vọt tới bao phủ lấy hắn. Đột nhiên từ trong mi tâm Chung Nhạc, Tân Hỏa nhảy ra khỏi thức hải, đứng trên bờ vai hắn, ngọn lửa nhỏ bé này tỏa ra ánh sáng u tối khiến khói đen bị chặn bên ngoài. Thậm chí ma tính đậm đặc như nước cùng lực trấn áp của chư thần cũng bị chặn ở ngoài, không thể xâm nhập vào chiếc l*иg ánh sáng nay.

Bịch.

Chung Nhạc rơi xuống đất, bên dưới mềm mại vô cùng, hóa ra là huyết nhục đã phủ kín đáy vực chứ không phải là đống đất đá nữa. May có Tân Hỏa bảo vệ, ngăn cản trấn áp của phong ấn chư thần, và chống đỡ ma tính trong vực quấy rầy, hắn lập tức cảm thấy lại có thể dùng thức hải của mình, lập tức quan tưởng Toại Hoàng, dọn dẹp sạch ma tâm trong thức hải.

– May là có Tân Hỏa, nếu không đám hắc vụ này sẽ lấy mạng ta mất.

Chung Nhạc thở hắt một hơi. Đột nhiên trên không truyền tới tiếng xé gió do vật nặng rơi xuống. Chung Nhạc vội vàng bỏ chạy, lòng vừa sợ vừa giận:

– Chẳng lẽ con Ngạc long này thấy ta chưa chết nên lấy đá muốn tạp ta ư?

Rầm!

Vật kia rơi rầm xuống phía sau hắn. Chung Nhạc may tránh được thú này không bị rơi trúng người. Hắn quay lại nhìn thì không khỏi ngạc nhiên, bởi vật nặng kia không phải là một tảng đá, mà chính là Ngạc long.

Con Ngạc long to lớn này mắt trợn tròn, trán thủng một lỗ to tướng, không biết là bị thứ gì xuyên thủng đánh nát óc, đã hoàn toàn tuyệt khí.

Hắc vụ vọt tới, chỉ giây lát toàn bộ máu thịt trên cơ thể Ngạc long biến mất, chỉ để lại bộ xương trắng hết. Một bộ xương như vậy nằm trên nền thịt dưới đáy vực, trông thê lương biết bao.

Chung Nhạc toàn thân rét run, trong lòng lại càng lạnh lẽo.

– Ngạc long vì đền ơn mà quăng ta xuống vách núi, để hắc vụ tiêu diệt ta. Mà kẻ mà Ngạc long phải báo ơn kia lại vì không muốn để lộ tin tức mà diệt khẩu nó…

Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung bên trên, lúc này hắc vụ dầy đặc che kín không trung, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trên.

– Là tên cường giả Thủy Đồ thị khiến Thiên Tượng Lão Mẫu kí sinh trong cơ thể Thủy sư muội gϊếŧ chết Ngạc long ư? Không đúng! Ngạc long nói rằng người nọ có ơn với nó, mà Ngạc long là dị chủng trong Lôi Hồ, được Luyện khí sĩ Lôi Hồ thị đưa tới Kiếm Môn tu hành, ân nhân của nó phải là Lôi Hồ thị mới đúng…

Chung Nhạc nhớ tới khuôn mặt hào sảng của trưởng lão Lôi Hồ thị kia, chân tay lạnh lẽo:

– Loan tin ta có được kiếm bài ra khắp nội môn, lại bố trí Ngạc long gϊếŧ ta rồi gϊếŧ Ngạc long, đấu đá nội bộ, cấu kết Ma tộc, kẻ đó định làm gì?

Huyết mục dưới đáy vực mấp máy, hệt như chỗ nào cũng có một cái mồm cực lớn. Bộ thi cốt Ngạc long từ từ chìm vào trong huyết nhục, không lâu sau đã bị cắn nuốt hoàn toàn.

Chung Nhạc cũng cảm thấy dường như huyết nhục muốn leo lên chân mình, hắn vội vàng bay lên, đạp không khí mà đi. Hắn vừa bay lên được trăm trượng thì trên đỉnh đầu hắn đột ngột xuất hiện một quầng sáng cực lớn. Lúc này đồ đằng văn của chư thần phong ấn hai bên vách đá tỏa sáng, một loại sức mạnh vô hình ép lên người hắn. Chung Nhạc thét lớn, cả người lại rơi xuống.

Chư thần phong ấn!

Phong ấn mà các vị thần để lại trên vách đá cho phép vào chứ không cho phép ra, đã phong ấn hắn vào đáy vực này, không thể thoát thân.