Một kiếm phá vỡ pháp thể Khổ Trúc sơn chủ, tay trái Cơ Hạo đánh một đạo lôi quang vào kiếm trận, tiên thiên nguyên từ lực tràng chợt biến ảo, nguyên từ lực xung quanh thân thể Khổ Trúc sơn chủ chợt hỗn loạn, thời gian, không gian, tất cả thiên địa pháp tắc hữu hình vô hình đều bị quấy nát.
Chỉ nghe Bàn Cổ Chung nổ vang một tiếng, bên người Khổ Trúc sơn chủ xuất hiện một mảng hư không hoàn toàn hư vô, lại rộng lớn vô biên.
Khổ Trúc sơn chủ bị một lực lượng khổng lồ giam cầm ở trong hư không vô biên này, hành động gian nan, không biết dựa vào đâu, lại như côn trùng bị đông cứng trong hổ phách, nhất cử nhất động đều phải hao phí lực lượng cực lớn. Càng có chín vết thương do kiếm không ngừng cắn nuốt huyết nhục tinh khí của hắn, khiến hắn đau đầu không biết xử lý ra sao.
“Khổ Trúc tiền bối tâm tính không xấu, so với Thương Tâm lão quỷ kia tốt hơn nhiều, cho nên, xin tiền bối an tâm một chút chớ vội, lát nữa chúng ta lại giảng đạo lý.” Cơ Hạo thâm trầm nhìn Khổ Trúc sơn chủ một cái, thản nhiên nói: “Tiền bối bất động, kiếm trận bất động, tiền bối nếu động... Kiếm trận cũng sẽ động.”
Khổ Trúc sơn chủ ngẩn ngơ. Hắn trầm ngâm một lát, từng cái lá trúc từ trong cơ thể hắn bay ra, ở bên người hắn hóa thành mảng lớn hình ảnh ánh sáng màu xanh bao phủ hư không, hợp thành một tòa trận pháp huyền ảo nho nhỏ đem bản thân bảo vệ ở trong. Hắn lại lấy ra hai mươi tư tấm lệnh bài gỗ màu xanh tế ra, hai mươi tư luồng sáng vắt ngang hư không, phong tỏa thiên địa đem hắn bảo vệ ở bên trong.
Làm xong thủ tục phòng ngự, Khổ Trúc sơn chủ lúc này mới lấy ra một bình đan dược, lấy ra ba viên thuốc xanh mơn mởn to bằng ngón cái nhét vào miệng, cay đắng hướng Long Mẫu lắc lắc đầu: “Đạo hữu, xin thứ cho bần đạo tạm thời nghỉ ngơi một chút.”
Trầm mặc một lát, Khổ Trúc sơn chủ cười khổ nói: “Kiếm trận sắc bén, mong đạo hữu cẩn thận là hơn.”
Sắc mặt Long Mẫu biến ảo khó dò. Vừa rồi Thương Tâm đ*o nhân bị nhốt ở trong kiếm trận, thần hồn chịu khổ thiên đao vạn quả lăng trì, tất nhiên có nguyên linh ký thác hư không, thần hồn chỉ chịu tội, nhưng không có phiêu lưu hủy diệt, đau khổ này lại phải nhận đủ.
Vừa tiến vào kiếm trận, vốn đang muốn lấy lớn bắt nạt bé, ức hϊếp tòa kiếm trận này của Cơ Hạo uy lực không đủ, không ngờ vừa mới tiến vào kiếm trận đã tổn hại một vị Khổ Trúc sơn chủ. Xem vết kiếm trên thân Khổ Trúc sơn chủ đáng sợ như thế, hắn vốn là kẻ sĩ có đạo do thiên địa linh căn tu thành, lực sát thương của Bàn Cổ Kiếm loại sát phạt chí bảo này đối với tu sĩ linh căn đắc đạo là to lớn nhất...
Trong thời gian ngắn cũng không trông cậy vào Khổ Trúc sơn chủ được nữa.
Sắc mặt chợt trở nên sắc bén vô cùng, trên người Long Mẫu toát ra một tầng vảy nhỏ bé dày đặc, mỗi một cái vảy đều như dao găm dựng thẳng lên, vô số vảy khẽ khép mở, vảy va chạm lẫn nhau không ngừng phát ra tiếng vang thanh thúy ‘Leng keng’. Thân hình Long Mẫu dần dần biến hóa, dần dần từ một phu nhân cao quý, biến thành một vị bán long nhân đầu rồng thân người, thân thể thon dài mà mạnh mẽ.
“Thằng nhãi Cơ Hạo, để ta thử xem hỏa hậu kiếm trận này của ngươi.” Long Mẫu cười lên quái dị ‘Hắc hắc’: “Để ta thử xem, kiếm trận này của ngươi so sánh với cây rìu của Bàn Cổ, có được mấy phần lực lượng sát phạt của hắn.”
Lắc đầu một cái, Long Mẫu không phải không đắc ý cười nói: “Nghe nói, Tru Lục Hãm Tuyệt kiếm trận của gã sư tôn Vũ Dư đạo nhân kia của ngươi, nếu suy diễn đến mức độ cao thâm nhất, một kiếm chém ra hẳn có uy lực khai thiên tích địa của Bàn Cổ thánh nhân... Nếu thật sự là tòa kiếm trận đó, ta cũng kiêng kị ba năm phần. Nhưng kiếm trận này của ngươi, tựa như không phải món đó nhỉ?”
Cơ Hạo căng thẳng gương mặt không hé răng. Không sai, tòa Tiên Thiên Nguyên Từ Lưỡng Nghi Sinh Tử kiếm trận này, từ bản thân kiếm trận mà nói là không bằng Tru Lục Hãm Tuyệt kiếm trận.
Nhưng ai bảo Cơ Hạo tốt số chứ? Trận khí tòa kiếm trận này dùng để trấn áp trận đồ, đều là di vật của Bàn Cổ thánh nhân.
Chỉ nói Bàn Cổ Kiếm này, ban đầu chủ yếu chỉ là một đôi sừng rồng của Tổ Long, cũng chính là hai cái răng cửa của Bàn Cổ thánh nhân biến thành, nhưng về sau Cơ Hạo gặp may, tìm được cái rìu khai thiên tích địa của Bàn Cổ thánh nhân, đem cái rìu đó mạnh mẽ hòa vào.
Tru Lục Hãm Tuyệt kiếm trận suy diễn đến mức cao thâm nhất, mới có lực lượng một rìu của Bàn Cổ thánh nhân?
Bàn Cổ Kiếm của Cơ Hạo, so với cây rìu trong tay Bàn Cổ thánh nhân lực sát thương còn cương mãnh hơn, đơn giản là Cơ Hạo không đủ thực lực, không thể hoàn toàn phát huy ra sự sắc bén cỡ đó mà thôi.
Cười nhạt, Cơ Hạo trực tiếp cạy vết sẹo trong lòng Long Mẫu: “Khoe khoang cái gì chứ? Nếu không phải huynh trưởng ngươi cứu giúp, ngươi đã sớm bị Bàn Cổ thánh nhân một rìu bổ chết. Chỉ bằng ngươi, thật sự có gan đi thử kiếm trận của gia sư hay sao? Còn chỉ kiêng kị ba năm phần... Ha ha!”
‘Ha ha’ một tiếng, Long Mẫu tức giận tới mức mặt đỏ tía tai, một đôi cánh màu đỏ vàng sau lưng nàng ‘Phạch phạch!’ mở ra, kéo thân thể của nàng hóa thành một luồng sáng cấp tốc hướng Cơ Hạo lao đi.
Hỗn Độn Nguyên Long quả nhiên sắc bén uy mãnh, hai cánh Long Mẫu khẽ động chấn động hư không, tốc độ phi độn về phía trước do nàng đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, thế mà có thể so với tốc độ Cơ Hạo lúc trước còn chưa có được thần dịch trong hoạt hồ lô, tu vi pháp lực chưa gia tăng, dựa vào Thiên Địa Kim Kiều xuyên qua ở trong hư không.
Hai cánh vừa động, Long Mẫu đã đột ngột tới trước mặt Cơ Hạo, lấy tu vi thần niệm của Cơ Hạo thế mà thiếu chút nữa mất đi sự nắm giữ đối với phương vị của Long Mẫu, không thể làm rõ nàng rốt cuộc thân ở phương nào.
Ven đường từng quầng sáng bảy màu ảm đạm không ngừng xuất hiện, đây là nguyên từ lực tràng bị man lực của Long Mẫu mạnh mẽ xé rách mà bộc phát ra bão từ cực quang. Long Mẫu lớn tiếng quát: “Hỗn Độn Nguyên Long, dựa vào thân thể có thể vượt ngang Hồng Mông hỗn độn, tiên thiên nguyên từ chi lực tất nhiên ác độc sắc bén, lấy tu vi của ngươi, sao có thể kích phát ra đủ nguyên từ lực tràng vây khốn ta?”
Thân thể Hỗn Độn Nguyên Long mạnh mẽ vô cùng, dựa vào thân thể có thể vượt ngang Hồng Mông. Thân thể Hỗn Độn Nguyên Long chính là một con thuyền báu phụ gia vô số cấm chế, trận pháp, cái gì hỗn độn triều tịch, nguyên từ lực tràng, bão từ cực quang, thiên hỏa âm lôi…, tầm thường một chút không tạo thành được thương tổn đối với lân giáp của Long Mẫu chút nào.
Cơ Hạo sơ ý một cái, chưa thể gia tăng tiên thiên nguyên từ lực tràng phát ra, Long Mẫu lập tức mượn cơ hội lao tới trước mặt hắn.
Hai nắm đấm như sét gào thét đánh ra, Long Mẫu đắc ý cười dữ tợn, nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Ở bên, Thương Tâm đ*o nhân lên tiếng trầm trồ khen ngợi, Khổ Trúc sơn chủ cũng là sắc mặt khẽ động, mặt mong chờ nhìn tới.
Cơ Hạo búng ngón tay, mắt thấy hai nắm tay của Long Mẫu đã sắp rơi ở trên thân hắn, tiên thiên nguyên từ lực tràng trong đại trận dao động một trận, chợt khoảng cách giữa hắn và Long Mẫu biến thành xa ức vạn dặm, hai nắm tay xuyên thủng các tầng hư không, lại mãi không thể rơi ở trên người hắn.
Cười lạnh một tiếng, Cơ Hạo vung tay, Bàn Cổ Kiếm chấn động, ‘Xẹt’ một tiếng, một đạo kiếm quang to lớn dài đến vạn trượng gào thét lao ra, ở dưới Thiên Địa Kim Kiều cùng nguyên từ lực tràng hai tầng tăng cường, kiếm quang không ngừng nhảy nhót, lấy một loại quỹ tích khó lường ‘điên điên khùng khùng’, ‘vặn vẹo sụp đổ’ hướng Long Mẫu chém tới.
Long Mẫu tinh thông thuật chiến đấu thân thể, đối với đạo pháp thần thông dính dáng không sâu, kiếm quang của Cơ Hạo đánh tới, nàng biểu hiện thua xa Khổ Trúc sơn chủ, thế mà lại mở ra đôi cánh sau lưng co thành một quả cầu thịt, dùng thân thể mạnh mẽ ngăn cản kiếm quang ăn mòn.
Một tiếng ‘Phập’ vang lên, Long Mẫu rú lên thảm thiết, kiếm quang quét qua thân thể của nàng, để lại ở trên lưng nàng một vết kiếm thật sâu.
Xuyên qua vết kiếm có thể mơ hồ nhìn thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Long Mẫu phun tung tóe ra một mảng lớn máu tươi. Long Mẫu thất kinh hét lên một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái xoay người bỏ chạy.