Vu Thần Kỷ

Chương 1652: Hủy diệt thánh thể

“Trả ta... Đạo!”

Ngu Man thật sự phát điên rồi!

Đó là hủy diệt đại đạo, hủy diệt đại đạo của Bàn Ngu thế giới, mà hủy diệt, là căn bản của Bàn Ngu thế giới.

Hủy diệt đại đạo có thể xưng là chí cao đại đạo của Bàn Ngu thế giới, Ngu Man bắt đầu từ lúc thiên địa mở, trải qua vô số tai kiếp ngã xuống, tiêu phí vô lượng lượng kiếp năm tháng, suýt chết vô số lần, ở trong vô số chém gϊếŧ chiến đấu, rốt cuộc ngưng tụ hủy diệt đại đạo, đem nó hòa hợp với thần hồn của mình, mượn nó đạt tới cảnh giới chí cao vạn kiếp bất diệt, càng có được hủy diệt chi lực vô cùng vô tận.

Trời biết Bàn Cổ Kiếm của Cơ Hạo là quái thai cỡ nào, một kiếm bổ toác đầu Ngu Man không đề cập tới, càng cứng rắn đem hủy diệt đại đạo trong cơ thể Ngu Man, đã hoàn toàn dung hợp với thần hồn hắn chém ra.

Cơ Hạo thế mà một kiếm đem hủy diệt đại đạo hắn đã dung nhập thần hồn chém ra!

Đạo hạnh tu vi của Ngu Man sụt giảm trên bảy phần mười ngay tại chỗ, thần hồn bị thương nặng, thần hồn chi lực bị hao tổn chín thành, thân thể cường hãn vạn kiếp không hỏng thì càng khí huyết sụp đổ, mảng lớn thân thể cấp tốc tiều tụy khô mục. Nếu không phải trong thần hồn cảu hắn còn có ‘Chém gϊếŧ’, ‘Gϊếŧ hại’, ‘Cướp bóc’… các đại đạo chi ý hắn những năm qua lĩnh ngộ gắng gượng chống đỡ, hắn đã sớm bị Cơ Hạo trảm phá thần hồn triệt để ngã xuống.

“Trả ta... Đạo! Các ngươi bọn cường đạo này!” Cái đầu vỡ tan của Ngu Man cấp tốc ghép lại, vết thương cấp tốc khép lại, trong hốc mắt to của hắn nước mắt phun trào, giống như tiểu cô nương bị khi nhục khàn cả giọng chỉ vào Vũ Dư đạo nhân gào thét.

Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân cất tiếng cười dài, bàn tay bọn họ kết ấn hướng kỳ môn chấn động, từng đạo kiếm quang như nước trút xuống, nháy mắt đem Ngu Man chém mình đầy thương tích, trên tuyết thêm sương đánh cho hắn thương thế càng thêm thê thảm nặng nề hơn mấy thành.

Ở dưới kiếm trận áp chế, thân thể Ngu Man không thể động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Dư đạo nhân đem căn bản đại đạo mình tính mạng giao tu cầm đến bên người Cơ Hạo, một tay đem huyền quang hòa tan dung hợp vô cùng đại đạo áo nghĩa kia vỗ vào thân thể Cơ Hạo.

“Của ta... Đạo!” Ngu Man ‘ngao ngao’ khóc lớn, thân thể khổng lồ, người đầy lông đen kịch liệt run rẩy.

Mồ hôi lạnh toàn thân Cơ Hạo không ngừng từ trong lỗ chân lông phun ra, thân thể hắn cũng kịch liệt run rẩy, dần dần trên từng cái lỗ chân lông đều treo một giọt máu thật nhỏ. Nhiều giọt máu tươi giống như vết rỗ treo đầy thân thể Cơ Hạo, máu tươi đen như mực, ở ngoài cơ thể nhanh chóng đọng lại, sau đó phát ra tiếng ‘Tí tách’ theo làn da chảy xuống.

Hủy diệt đại đạo vào cơ thể, máu tươi trong cơ thể Cơ Hạo không ngừng bị hủy diệt chi lực ăn mòn, lượng lớn máu tươi cấp tốc đánh mất hoạt tính, hóa thành vật chết mục nát bị thân thể cường đại mạnh mẽ đẩy ra bên ngoài cơ thể. Cơ Hạo chỉ cảm thấy cả người khó chịu như đao chém lửa đốt, loại thống khổ thân ở núi đao địa ngục, biển lửa địa ngục đó khiến hắn thiếu chút nữa đã khóc lên.

“Ngưng thần tụ khí, vi sư giúp ngươi một tay!” Vũ Dư đạo nhân đặt hai tay ở trên huyệt Thái Dương trái phải của Cơ Hạo, từng đạo thanh quang chảy xiết từ lòng bàn tay hắn không ngừng trào ra, ùn ùn rót vào trong cơ thể Cơ Hạo.

Mỗi một luồng thanh quang đều chất chứa tuyệt đại pháp lực, mỗi một luồng thanh quang đều cần A Bảo hồng hoang đại năng thiên tư trác tuyệt như vậy khổ tu vạn năm. Giờ phút này ở trong tay Vũ Dư đạo nhân, từng luồng thanh quang này đã như nước suối không đáng tiền nơi sơn dã, cuồn cuộn như thủy triều rót vào trong cơ thể Cơ Hạo, giúp hắn trấn áp, phân tích, hấp thu hủy diệt đại đạo trong cơ thể Ngu Man.

Cơ Hạo chỉ cảm thấy thân thể và đạo đài của mình đang cấp tốc bành trướng, dùng một loại tốc độ so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn vạn ức lần hướng bốn phương tám hướng bành trướng. Thân thể hắn ở trong nháy mắt ngắn ngủn đã trở nên khổng lồ vô cùng, đủ để cất chứa mấy chục cái, mấy ngàn cái, mấy trăm vạn cái đại thế giới hoàn chỉnh.

Từng đạo hủy diệt chi ý giống như dòng lũ không ngừng rót vào đạo đài của Cơ Hạo, trong đạo đài hắn sát ý tràn ngập, nồng đậm, hủy diệt đạo vận vượt qua cực hạn Cơ Hạo tưởng tượng bơm căng đạo đài của Cơ Hạo tới mức mắt trợn trắng, đạo đài không ngừng hướng bốn phía phóng xạ ra vô số luồng u quang màu đen.

Đạo đài và thân thể Cơ Hạo giống như một đứa bé ba tuổi, mỗi ngày chỉ cần ba bát cháo loãng nhỏ thêm thịt băm là có thể sống rất dễ chịu, rất cường tráng. Mà hủy diệt đại đạo Vũ Dư đạo nhân cường hành rót vào trong cơ thể hắn, lại là nguyên hình một con Côn Bằng dài ba trăm triệu dặm, nháy mắt bơm căng Cơ Hạo đến bên bờ sụp đổ.

Trong cơ thể đứa bé ba tuổi cố nhét vào một con Côn Bằng dài khoảng ba trăm triệu dặm thì thôi, lòng bàn tay Vũ Dư đạo nhân không ngừng rót vào pháp lực tinh thuần, là Vũ Dư đạo nhân cường hành đem một cái ao trời Bắc Minh đủ để cất chứa nguyên hình Côn Bằng rót vào thân thể Cơ Hạo.

Cơ Hạo đã mất đi tất cả cảm giác đối với bên ngoài, hắn chỉ có thể cố gắng ở dưới sự trợ giúp của Vũ Dư đạo nhân cắn nuốt, hấp thu hủy diệt đại đạo này. Một khi dung hợp thành công, hắn có thể một bước lên trời, có được đại đạo cảnh giới thậm chí so với A Bảo còn cường hoành hơn.

Nếu là thất bại sao, Cơ Hạo rất có thể sẽ phải duy trì loại trạng thái ‘người thực vật’ này không biết bao nhiêu năm. Trừ phi hắn có thể đem đại đạo này triệt để dung hợp hấp thu, nếu không hắn vĩnh viễn không thể thức tỉnh, chỉ có thể vĩnh hằng đắm chìm ở trong hủy diệt đạo vận vô cùng vô tận.

Vũ Dư đạo nhân miệng tụng chân ngôn, từng thanh âm hùng hậu quanh quẩn ở trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, từng đóa hoa sen màu xanh lặng yên nở rộ, từng luồng thanh quang không ngừng dung nhập đạo đài của Cơ Hạo, giúp hắn nhanh chóng lý giải, dung hợp hủy diệt đại đạo.

Trong đạo đài của Cơ Hạo lóe ra u quang, vô số phù ấn màu đen lặng lẽ hiện lên lại nhanh chóng biến mất, đạo đài của hắn bắt đầu thong thả sinh trưởng, từng tia, từng điểm, từng ly sinh trưởng. Đạo đài dần dần trở nên cô đọng mà ngưng thực, khí tức của Cơ Hạo cũng bắt đầu thong thả chuyển biến.

Hư ảnh lặng yên hiện lên, hắn nhìn thoáng qua hoa sen màu xanh trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“Hắc, hủy diệt đại đạo của Bàn Ngu thế giới? Thứ tốt, nếu là năm đó có thể có bảo bối này... Một chốc một lát, Cơ Hạo nào có thể thừa nhận một cái chí cao đại đạo như vậy? Vũ Dư tiểu tử này, bảo hộ con cái là thói quen rất tốt, cũng cần đứa nhỏ chịu đựng được mới ổn!”

Hai tay kết ấn, hư ảnh không tiếng động xướng tụng một tiếng chú ngữ.

Bàn Cổ Chung chấn động ‘Oành’ một tiếng, hóa thành cái chuông khổng lồ cao trăm trượng lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo. Từng đạo hỗn độn khí cuộn xuống, nhanh chóng ôm vào thân thể Cơ Hạo. Hỗn độn khí điên cuồng cọ rửa một quầng huyền quang Vũ Dư đạo nhân đưa vào trong cơ thể Cơ Hạo, không ngừng bóc ra hủy diệt đạo vận chất chứa trong huyền quang, đem hủy diệt đạo vận hóa thành các phù văn kỳ dị dung nhập thân thể Cơ Hạo.

Trên làn da Cơ Hạo dần dần có đạo văn màu đen phức tạp mà hoa mỹ hiện lên, thân thể hắn như một thanh tuyệt thế hung binh, bắt đầu tản mát ra khí tức hủy diệt làm người ta kinh hãi. Lượng khổng lồ hỗn độn khí xen lẫn hủy diệt đạo vận không ngừng dung nhập thân thể Cơ Hạo, thân thể hắn dần dần trở nên càng thêm cường hãn, càng thêm rắn chắc, trong mỗi một tế bào đều bắt đầu tràn ngập năng lượng hủy diệt nồng đậm.

“Bàn Cổ chi thể chân chính, phải có thể cất chứa vô số đại đạo pháp tắc, trong cái giơ tay nhấc chân có lực lượng khổng lồ vô tận tùy tâm mà phát, đây mới là bộ mặt thật sự của ‘Lấy lực chứng đạo’.” Hư ảnh lẩm bẩm: “Chỉ là một cái hủy diệt đại đạo, mỏng manh một chút, tạm thời cũng đủ dùng.”

Cơ Hạo đột nhiên mở hai mắt, hai đạo thần quang màu đen từ trong mắt hắn phun ra xa hơn ngàn dặm, hai tay hắn khẽ chà xát, một đạo lôi quang màu đen chợt thành hình, tùy tay vung lên lôi quang màu đen nháy mắt chấn vỡ hư không tới trước mặt Ngu Man, hung hăng đánh vào trên vai trái Ngu Man.

Oành một tiếng, vai trái Ngu Man bị lôi hỏa nổ vỡ nát, không thể nào khép lại nữa.

“Của ta... Đạo!” Ngu Man khóc ròng ròng, khóc lóc khàn cả giọng.