Vu Thần Kỷ

Chương 1569: Kinh ngạc không hiểu

Bàn Hành thế giới, Hồng Mông hư không, ở ngoài màng ngăn thế giới, khôn cùng hỗn độn triều tịch va chạm lẫn nhau, tung tóe lên vô số luồng sáng.

Mộc đạo nhân cầm cành cây thất bảo quét loạn trái phải, đôi mắt bích quang long lanh, ánh mắt không rời Huyết Miện thánh tôn nửa bước. Huyết Miện thánh tôn toàn thân kim quang vạn trượng, cả người đã hoàn toàn hóa thành một vầng ánh sáng mạnh mẽ màu vàng mãnh liệt, trong cái giơ tay nhấc chân đánh cho hỗn độn triều tịch sụp đổ, không ngừng phát ra tiếng vang lớn khủng bố.

Nhưng mặc cho hắn dùng hết toàn lực, từ đầu tới cuối lại không tổn hại được Mộc đạo nhân một chút nào.

Một đạo kim quang huy hoàng tráng lệ từ Bàn Hành thế giới dâng trào ra, như một luồng hào quang màu vàng nối trên người Huyết Miện thánh tôn. Hắn chính là dựa vào luồng hào quang màu vàng này không ngừng đoạt lấy thiên địa linh khí của Bàn Hành thế giới, lúc này mới chống đỡ hắn ác chiến hồi lâu.

Theo thời gian không ngừng trôi đi, Huyết Miện thánh tôn tấn công lâu không được tức giận rít gào một tiếng, một thanh quyền trượng tạo hình kỳ dị phun ra huyết quang chói mắt, gào thét từ trong tay hắn đánh ra, hung hăng đập về phía đỉnh đầu Mộc đạo nhân.

“Ồ? Tiên thiên sát phạt chí bảo? Uy lực cũng chỉ so với hai thanh kiếm tiên thiên gϊếŧ chóc nọ của Minh đạo hữu hơi kém hơn một tia, hay, bảo bối này có duyên với ta!” Mộc đạo nhân theo thói quen tự nhiên lớn tiếng cảm khái: “Cây quyền trượng này của thánh tôn cũng không biết đã sát thương bao nhiêu sinh linh vô tội, bần đạo đang muốn đem nó cầm đi trấn áp, dùng vô thượng pháp lực tẩy đi vô số oan hồn trên nó, trả nó tướng mạo sẵn có.”

Huyết Miện thánh tôn tức giận đến trong lòng thầm mắng, tiên thiên sát phạt chí bảo, cái gì gọi là sát phạt chí bảo? Dùng để gϊếŧ người, mới gọi là sát phạt chí bảo. Nói đường hoàng như vậy làm gì? Đơn giản là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn mạnh mẽ cướp bóc thôi.

“Bản tôn chinh chiến vô số thế giới, gặp được vô số cường giả, người bình sinh gặp, không một ai da mặt dày như ngươi.” Huyết Miện tôn giả lạnh giọng quát mắng, quyền trượng quái dị hình dạng như một cánh tay nắm chặt một thanh đao sắc bén phun trào huyết quang, kéo lên vạn dải cầu vồng máu vòng quanh Mộc đạo nhân liên tục gõ.

Cành cây trong tay Mộc đạo nhân che trái chắn phải, va chạm với quyền trượng không ngừng phát ra tiếng nổ vang nặng nề. Cành cây thất bảo bốc lên hào quang đẹp đẽ, mặc cho Huyết Miện thánh tôn toàn lực đánh gϊếŧ, lại không thể chạm tới thân thể Mộc đạo nhân một chút nào.

Huyết Miện thánh tôn bất đắc dĩ nhìn Mộc đạo nhân, hắn chưa bao giờ đυ.ng phải đối thủ khó chơi như vậy. Ngươi nói Mộc đạo nhân lợi hại bao nhiêu, tựa như hắn cũng không phải quá lợi hại, ít nhất đến bây giờ, Mộc đạo nhân cũng chưa biểu hiện ra lực sát thương đủ cường đại.

Nhưng ngươi muốn nói Mộc đạo nhân tốt mã dẻ cùi, một cành cây kia trong tay hắn lại như cá chạch bôi mỡ, mặc cho Huyết Miện thánh tôn toàn lực công kích mãnh liệt, lại không có một lần công kích thật sự đánh trúng, không có một đòn nào có thể tạo thành thương tổn có tính thực chất đối với Mộc đạo nhân.

“Đáng chết!” Huyết Miện thánh tôn giận quá mà cười, hắn hít một hơi thật sâu, mười hai luồng khí kim quang sắc bén từ đỉnh đầu hắn lao ra, trên mỗi một luồng kim quang nhuệ khí đều nâng một bánh xe ánh sáng, hình chiếu Tam Nhật Cửu Nguyệt của Bàn Ngu thế giới buông xuống.

Thân thể Huyết Miện thánh tôn chợt bành trướng lên, hắn phát ra tiếng kêu đau trầm thấp, thân thể hắn cấp tốc dài ra, trong chớp mắt đã tới trên dưới nghìn trượng. Khuôn mặt hắn cấp tốc mấp máy vặn vẹo, mi tâm một hốc mắt cực lớn nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh đã đem hai con mắt ban đầu của hắn bao quát vào.

Một con mắt duy nhất máu chảy đầm đìa đột nhiên xuất hiện ở trong hốc mắt mi tâm Huyết Miện thánh tôn, con mắt dày đặc mạch máu lồi lên, một đạo hung sát chi khí hung tàn hiểm độc tuyệt không có chút linh trí nào đáng nói từ trong con mắt duy nhất này trào ra, Huyết Miện thánh tôn ngửa mặt lên trời gào rống, thân thể hắn đã bành trướng đến khoảng vạn trượng.

“Bàn Ngu chân thân?” Mộc đạo nhân tán thưởng từ đáy lòng nói: “Hay lắm, bọn dị tộc năm đó không biết một chiêu này.”

Mang theo một nụ cười thấy cái mình thích là thèm, Mộc đạo nhân chậm rãi gật đầu: “Hay, hay, nơi này không phải Bàn Cổ thế giới, bần đạo cho ngươi đủ thời gian tận tình mà làm, bần đạo thật ra rất muốn xem xem, Bàn Ngu thế giới các ngươi rốt cuộc có nội tình mạnh bao nhiêu.”

Ngẩng đầu lên, Mộc đạo nhân cũng không thừa dịp Huyết Miện thánh tôn ngưng tụ Bàn Ngu chân thân động thủ công kích gã, mà là ngẩng đầu nhìn Hồng Mông hư không vô tận thản nhiên nói: “Năm đó, lúc tộc nhân của ngươi xâm nhập Bàn Cổ thế giới, bần đạo bó tay bó chân, cũng không có tâm tư thật sự bỏ sức ra giáo huấn bọn họ... Giờ này ngày này, lúc này nơi đây, bần đạo cũng không cần kiêng kị gì, vừa lúc kiến thức một chút.”

Động tác của Huyết Miện thánh tôn đột nhiên ngưng lại, hắn cúi đầu quan sát Mộc đạo nhân, lạnh lùng vô tình quát: “Ngươi nói cái gì?”

Mộc đạo nhân mang theo một tia biểu cảm kỳ dị cao thâm khó lường, chậm rãi nói: “Bần đạo là nói, lúc này nơi đây, chỉ có ngươi ta hai người, bần đạo có thể tận tình mà làm, mà không cần lo lắng kinh động người nào đó, càng không cần lo lắng một số tính kế nào đó bị người ta nhìn thấu. Cho nên, bần đạo cho ngươi đủ thời gian, cứ việc lấy ra toàn bộ bản lĩnh của ngươi.”

Dứt khoát thu hồi cành cây thất bảo trong tay, Mộc đạo nhân chậm rãi xắn lên tay áo rộng thùng thình, lộ ra hai cánh tay.

Nhẹ nhàng vẫy vẫy bàn tay so với người thường dài hơn gấp đôi có thừa, Mộc đạo nhân trấn định tự nhiên nhìn Huyết Miện thánh tôn nói: “Dốc hết toàn lực đi, kế tiếp, bần đạo ra tay ngươi nếu không ngăn được, ngươi tự nhiên là thân tử đạo tiêu, lũ chó săn lâu la kia của ngươi, bần đạo là một người cũng sẽ không lưu lại.”

Thân thể Huyết Miện thánh tôn tiếp tục cấp tốc bành trướng, nhưng lực chú ý của hắn hoàn toàn khóa chết ở trên người Mộc đạo nhân: “Bàn Cổ thế giới các ngươi... Ngươi, còn có người lần trước đón đỡ một chỉ của bản tôn, các ngươi rốt cuộc đang tính toán những gì?”

“Vô cực vĩnh hằng chi đạo!” Mộc đạo nhân giơ hai tay, lòng bàn tay mơ hồ có một vầng khí tức kỳ dị không thể dùng ngôn ngữ hình dung lặng yên hiện lên. Hắn ngạo nghễ nhìn Huyết Miện thánh tôn lạnh lùng nói: “Chỉ là, sâu mùa hạ chẳng thể biết về băng tuyết, nói với ngươi, ngươi không hiểu. Bần đạo cũng lười tốn cái sức lực này.”

Sắc mặt Huyết Miện thánh tôn đỏ ửng một trận, hắn hướng về phía Mộc đạo nhân tức giận: “Ngươi sao dám khinh thường bản tôn?”

Khóe miệng Mộc đạo nhân hơi sụp xuống, biểu cảm sầu khổ trên mặt càng thêm nồng đậm, hắn đang muốn nói gì, đột nhiên rùng mình: “Không tốt, sư đệ sao lại bị ma đầu kia lừa gạt? Sư đệ ơi, sư đệ, ‘Diễn’ chi đạo đó của ngươi quá mức pha tạp... Ngươi thực cho rằng ngu huynh không biết, ngươi là cố ý nhập ma để chứng đại đạo? Nhưng quá hung hiểm, quá hung hiểm!”

Bỏ lại Huyết Miện thánh tôn, Mộc đạo nhân xoay người muốn lao về phía Bàn Hành thế giới.

Huyết Miện thánh tôn hét một tiếng giận dữ, hai tay giơ lên quyền trượng quái dị bành trướng đến mấy vạn trượng hung hăng hướng Mộc đạo nhân nện xuống.

Mộc đạo nhân cười lạnh, đỉnh đầu đột nhiên có năm mươi hai đạo kim quang phóng lên cao, năm mươi hai bóng người màu vàng hình thù kỳ quái, khoác chuỗi ngọc bảo châu, tạo hình cổ quái cùng cất tiếng ngửa mặt lên trời rống to, như đèn kéo quân vòng quanh Huyết Miện thánh tôn xoay loạn một chập, vô số binh khí, bảo bối tạo hình quái dị hướng phía Huyết Miện thánh tôn đánh loạn một trận, Huyết Miện thánh tôn còn chưa thấy rõ rốt cuộc sao lại thế này, đã bị công kích lấy hàng trăm triệu để tính đánh gục xuống đất.

“Ngươi!” Huyết Miện thánh tôn kinh ngạc vạn phần rống to khàn cả giọng.

“Cút!” Mộc đạo nhân khẽ quát một tiếng, tay trái kết ấn nhẹ nhàng búng, một đạo bích quang hiện lên, ngực Bàn Ngu chân thân do Huyết Miện thánh tôn ngưng tụ ầm ầm phát nổ, ở trên ngực hắn nổ tung một cái lỗ thủng trong suốt đường kính vạn trượng, mảng lớn máu thịt bắn tung tóe. Huyết Miện thánh tôn rống thảm khàn cả giọng, bị một đòn đánh bay đi không biết bao nhiêu vạn dặm, chật vật không chịu nổi bị hỗn độn triều tịch cuốn đi.

“Con kiến hôi! Bàn Ngu thế giới đó của ngươi, không có thánh nhân xuất thế?” Mộc đạo nhân cười lạnh, thân thể nhoáng lên một cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.