Vu Thần Kỷ

Chương 1476: Ꮆiết chóc khiêu khích

Ngoài thành Lương Chử, trong một tòa trang viên tiểu lĩnh chủ Tu tộc, mấy trăm thi thể quý tộc dị tộc và nô bộc, nô ɭệ xếp thành một hàng chỉnh tề. Chủ nhân trang viên, một lĩnh chủ Tu tộc tuổi không lớn bị chặt đầu, dùng một cây côn sắt dựng ở đỉnh chóp toà nhà hình tháp cao nhất trong pháo đài của trang viên.

Xích Lôi đứng ở cạnh cây côn sắt bị máu tươi nhuộm đỏ, hai tay khoanh ở trước ngực, lạnh lùng nhìn tường thành cao ngất của Lương Chử thành.

“Ta thích gϊếŧ người ở thời khắc bình minh. Đám thi nhân vô năng kia luôn nói, bình minh là thời khắc tốt đẹp nhất sinh mệnh thức tỉnh, mà ta, thì thích ở trong nháy mắt sinh mệnh bọn hắn thức tỉnh, triệt để bóp chết vận mệnh ti tiện của bọn hắn!”

Tay phải vỗ vỗ ở ngực, Xích Lôi tựa như còn có thể cảm nhận được đau đớn hôm đó bị Cơ Hạo một quyền đánh thủng ngực, cùng tuyệt đại khủng bố sinh mệnh của mình lúc nào cũng có thể bị bóp chết. Hắn trầm mặt, nghiến răng hung hăng nói: “Hôm nay, ta còn muốn gϊếŧ nhiều người hơn nữa. Ở trước khi chủ nhân vĩ đại buông xuống, bọn hắn đừng mong có một ngày lành thái bình, yên tĩnh!”

Mấy chục tên thiên đình thần tướng mặc Kỳ Lân Tỏa Tử Giáp, cầm trường mâu, chân đạp Phong Hỏa Luân lơ lửng ở phía sau Xích Lôi, trong con mắt đυ.c ngầu thỉnh thoảng hiện lên một mảng giãy dụa. Từng tia u quang kỳ dị ở trong con ngươi bọn họ ngưng tụ thành phù văn quái dị, mỗi khi ánh mắt bọn họ xảy ra biến hóa, phù văn u quang ngưng tụ thành đó sẽ chợt sáng lên, trấn áp toàn bộ bản ngã linh trí của bọn họ.

Xích Lôi xoay người lại, mang theo một tia than thở thưởng thức, nhìn từ trên xuống dưới các thiên đình thần tướng thực lực cường hãn, có thể so với Vu Đế nhân tộc cao giai: “Thật sự là tạo vật không tồi. Bàn Cổ thế giới này, phẩm cấp có lẽ so với chủ nhân đoán còn cao hơn không ít.”

“Loại cơ cấu quyền lực chí cao thiên địa bổn nguyên tự ngưng tụ, thống lĩnh thiên địa quyền uy, duy trì thiên địa pháp tắc vận chuyển này... Thiên đình? Ở trong nhiều thế giới như vậy ta tự mình tham dự chinh phục, chỉ có Bàn 冧 đại thế giới trước đây, có được thiên đình sơ hình tương tự, nhưng còn chưa triệt để ngưng tụ thành hình, đã bị chúng ta phá huỷ.”

“Thiên đình của Bàn Cổ thế giới lại là hoàn chỉnh như thế, trưởng thành như thế, hơn nữa có được năng lực tự mình thai nghén, sinh sản thiên đế cùng thiên thần mới, cuồn cuộn không ngừng bổ sung lực lượng của mình. Thật sự quá tuyệt, khống chế cái thiên đình này, chúng ta hầu như có thể nắm giữ thế giới này.”

“Đế Thích Sát đám hạ đẳng quý tộc sa cơ thất thế này, hắn thế mà đem chí bảo chủ nhân ban cho dùng ở Thần Nguyên trì (trì: cái ao) của thiên đình? Quả thật đã đi một nước cờ hay. Xem xem những kẻ này, chậc chậc, chiến sĩ cường đại thuần túy năng lượng thể ngưng tụ thành, có thể tự nhiên nắm giữ năng lượng nguyên tố cơ bản của thế giới này, hung hãn không sợ chết, anh dũng thiện chiến, thật sự là chiến sĩ hoàn mỹ!”

“Nhưng bây giờ, bọn hắn đã là nô ɭệ của ta. Ha ha, chiến sĩ duy trì thiên địa pháp tắc thế giới này vận hành, biến thành nô ɭệ của chúng ta những kẻ xâm lược tới bên ngoài! Trí tuệ vĩ đại của chủ nhân, thật sự khiến người ta kinh ngạc than thở!”

Xích Lôi cười lớn ‘Ha ha’, xoay người sang quan sát tường thành Lương Chử, lạnh lùng nói: “Đi, gϊếŧ chết tất cả người ở ngoài thành các ngươi gặp được. Không tha một ai, gϊếŧ chết toàn bộ. Mặc kệ là Ngu tộc, Già tộc, Tu tộc, hay là nô bộc với nô ɭệ của những kẻ đó, hoặc là dân bản xứ thế giới này. Gϊếŧ sạch bọn chúng, nhưng tuyệt đối đừng phát ra động tĩnh quá lớn!”

Mấy chục thần tướng đồng thời hướng Xích Lôi quỳ một gối xuống hành lễ, kính cẩn đáp một tiếng.

Bọn họ mặc Kỳ Lân Tỏa Tử Giáp màu vàng, giáp trụ tản mát ra kim quang mờ nhạt, phụ trợ làn da bọn họ tỏ ra có chút biến thành màu đen. Một ý vị lạnh lẽo không tên quấn quanh ở bên người bọn họ, các thiên đình thần tướng này giờ phút này xem ra, lại khủng bố như ác quỷ địa ngục.

Bọn họ phân tán ra, phân biệt dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, cứ năm thần tướng tự tạo một tổ, ở trong rừng rậm quanh trang viên, đám đông thiên binh mặc Giao Long Liên Hoàn Giáp màu bạc cũng phóng lên cao, theo phía sau các thần tướng này.

Các thiên binh này cũng đều là tinh nhuệ Thần Nguyên trì của thiên đình thai nghén, mỗi một thiên binh thực lực đều có thể so với cao giai Vu Vương của nhân tộc. bọn họ mặt không biểu cảm đi theo phía sau các thần tướng, hướng về bốn phương tám hướng càn quét.

Xung quanh Lương Chử thành có lĩnh chủ dị tộc to nhỏ lấy hàng chục vạn để tính, bọn họ phân biệt có một hoặc là mấy thành trấn đất phong. Ở trong lãnh địa của bọn họ tụ cư lượng lớn dị tộc. Bởi vì Bàn Cổ thế giới màu mỡ, đám dị tộc này vô số năm qua hưởng thụ cuộc sống điền viên cực kỳ tuyệt vời.

Thậm chí Cơ Hạo, long hổ sư tượng bốn đại tôn giả, Vinh Diệu Chúa Tể Hội ở trong thành Lương Chử luân phiên giày vò, cũng chỉ là các đại quý tộc trong thành Lương Chử xui xẻo, đám lĩnh chủ ngoài thành, bọn họ ngay cả một sợi lông cũng chưa tổn thất.

Nhưng bình minh một ngày này, đám lĩnh chủ dị tộc nhàn nhã qua ngày này, đã nghênh đón một ngày hắc ám nhất trong đời.

Thiên binh lấy hàng chục vạn để tính ở dưới mấy chục thần tướng thống lĩnh, như tử thần vô tình lướt qua lãnh địa bọn họ.

Đao quang kiếm ảnh cắt qua gió se lạnh lúc bình minh, mùi máu tươi theo gió cấp tốc khuếch tán ra. Xích Lôi hạ lệnh gϊếŧ chết, nơi đám thiên binh thần tướng này đi qua, vô số lĩnh chủ dị tộc ngay cả người nhà của họ, nô bộc của họ, nô ɭệ của họ, thậm chí là vật cưng bọn họ nuôi dưỡng đều bị chém gϊếŧ hết.

Vì dùng quân lực khổng lồ đe dọa nhân tộc, mười hai chấp chính đại đế đem quân lực trong lãnh địa đám dị tộc lĩnh chủ này điều động hết, lãnh địa của các lĩnh chủ dị tộc này trống rỗng trước nay chưa từng có, căn bản không có lực lượng ngăn cản đám thiên binh thần tướng này tiến công.

“Khí tức tử vong cùng máu tươi, bạo lực với gϊếŧ chóc kết hợp hoàn mỹ, ta thích loại hương vị này.” Xích Lôi hóa thành một luồng sáng màu đỏ hướng Lương Chử thành tới gần: “Thế giới phì nhiêu như vậy, căn bản không nên để các ngươi đám hạ đẳng quý tộc sa cơ thất thế này hưởng thụ. Thế giới này thuộc về chúng ta, cũng chỉ có thể thuộc về chúng ta! Đám hạ đẳng quý tộc sa cơ thất thế các ngươi, các ngươi ngay cả tư cách làm nô ɭệ cho chúng ta cũng không có!”

Xích Lôi đã xâm nhập Lương Chử thành, hắn thong dong hành tẩu ở trên đường phố hỗn loạn, nơi đi qua một lại một chiến sĩ dị tộc bị hắn thoải mái đánh chết.

Hắn theo đường cái, hướng các cột sáng công đức chi lực ngưng tụ thành từ trên trời hạ xuống đi đến, Mang theo nụ cười tà dị, Xích Lôi lẩm bẩm: “Công đức? Hoặc là nói, thế giới ý chí ân sủng sao? Ồ, ồ, nơi này nhất định có đại nhân vật làm ra chuyện khiến bổn nguyên ý chí, hoặc là nói đại đạo pháp tắc của thế giới này vui lòng, cho nên mới có nhiều ân thưởng như vậy!”

“Dùng đầu lâu những người may mắn này làm chiến thư, hiệu quả nhất định không tệ.” Xích Lôi cười ‘hắc hắc’, như u linh xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, nơi đi qua phàm là người nhìn thấy bóng hắn, tất cả đều bị hắn đánh chết.

Dần dần, Xích Lôi đi tới phụ cận vài đạo ánh sáng công đức cách hắn gần nhất, mấy bá hầu nhân tộc dáng người cường tráng cười ‘Ha ha’ đứng ở tại chỗ, vừa hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ công đức chi lực rót vào trong cơ thể mang đến, vừa liên tục chúc mừng lẫn nhau.

Mấy bá hầu này từng ở lúc trị thủy, dẫn dắt rất nhiều tộc nhân khơi thông thủy đạo, hoàn thành công tác điêu khắc vài chỗ phù văn tiết điểm quan trọng trong Vạn Lưu Quy Hư Đại Trận, bọn họ đối với đại lục mẹ hoàn toàn thành hình cũng có công lao rất lớn.

Thiên địa vô tư, bọn họ đã có công lao, tự nhiên sẽ có một đạo công đức ban thưởng xuống.

Xích Lôi nheo mắt nhìn đám bá hầu nhân tộc đắm chìm trong kim quang tử khí, cười dữ tợn rút ra một thanh trường kiếm tạo hình răng cưa kỳ dị.