Vu Thần Kỷ

Chương 1406: Một kiếm sỉ nhục

Phạm Cốt tức giận.

Ở Lương Chử, không ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới Thần Nông thị, ngay cả cốt nhục chí thân của hắn, thậm chí ngay cả ‘Thần’ và ‘Nông’ hai chữ này cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng hôm nay Cơ Hạo trước mặt mọi người, cậy ra vết sẹo sâu nhất trong lòng Phạm Cốt, vì thế hắn nổi trận lôi đình.

Lưỡi hái cán dài mang theo tiếng xé gió chói tai bổ tới đỉnh đầu Cơ Hạo.

Ở bên, Da Ma La Gia hưng phấn cười to ‘Ha ha’, cười đến mức ngửa trước ngã sau, vui không chịu được. Quanh thân nàng phun ra mảng lớn sương mù đen, từng đóa hoa hồng màu đen to bằng nắm tay ở trong sương mù đen xoay tròn bay múa, đem nàng phụ trợ như nữ thần về đêm, xinh đẹp không gì sánh được.

Cơ Hạo cũng cất tiếng cười to, Bàn Cổ Long Văn mang theo một tiếng rồng gầm như có như không, cứng đối cứng hướng lưỡi hái cán dài nghênh đón.

Nổ vang một tiếng, thân thể Cơ Hạo hơi nhoáng lên một cái, một luồng tử khí cực kỳ âm hàn theo Bàn Cổ Long Văn xâm nhập trong cơ thể, nơi đi qua khí huyết cứng ngắc, cánh tay Cơ Hạo băng lạnh từng đợt, khí tức sinh mệnh trên cánh tay cấp tốc tiêu tán. Hắn vội vàng điều động tinh huyết khổng lồ trong cơ thể liên tục cọ rửa, thật không dễ gì mới đem luồng khí âm hàn đó trấn áp ở phụ cận bàn tay.

Phạm Cốt thì thân thể run lên, lảo đảo liên tục lui mấy chục bước. Hai tay hắn kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa bị lực lượng khổng lồ trên thân kiếm của Cơ Hạo chấn tới mức ngã lộn nhào. Tiếng cười của Da Ma La Gia khựng lại, nàng không thể tin nhìn Cơ Hạo —— hắn vậy mà một kiếm đẩy lui Phạm Cốt!

‘Rắc’ một tiếng, trên lưỡi sắc bén thanh lưỡi hái cán dài của Phạm Cốt mấy mảnh vỡ nhỏ bé bong ra, theo tiếng vỡ vụn dày đặc, mảng lớn vết nứt từ chỗ đao, kiếm va chạm khuếch tán, rất nhanh trên thân đao của lưỡi liềm cán dài đã dày đặc vết nứt nhỏ bé như sợi tóc trên đầu, vài mảnh vỡ to bằng bàn tay phát ra tiếng ‘Bốp bốp’ từ trên thân đao rơi xuống.

Đôi mắt Phạm Cốt đăm đăm nhìn lưỡi hái bảo bối của mình. Bảo bối này đã theo hắn vô số năm, cho dù lúc đối chiến với Thần Nông thị, cũng chưa chịu bất cứ tổn hại nào. Thần Nông thị từng dùng bản mạng vu bảo Thần Nông Đỉnh của hắn liên tục đánh phá lưỡi hái của Phạm Cốt, nhưng cũng chưa thể tổn hại cây lưỡi hái này mảy may!

Bàn Cổ Long Văn trong tay Cơ Hạo, không lẽ so với Thần Nông Đỉnh của Thần Nông thị năm đó còn cường hãn hơn?

Càng đòi mạng hơn là, lực lượng thân thể Cơ Hạo hoàn toàn vượt quá Phạm Cốt tưởng tượng. Trong lòng quặn đau một trận, phun ra một ngụm máu, Phạm Cốt ngơ ngác nhìn Cơ Hạo, không thể tin tru lên: “Ngươi, ngươi là... Vu Thần? Không đúng, khí tức trên người ngươi không đúng, nếu hồng hoang tinh thần nhập thể, khí tức trên người ngươi sẽ cực kỳ thê lương cổ xưa, ngươi không có loại hương vị kia trên thân Vu Thần nhân tộc!”

Cơ Hạo không hé răng, hắn chỉ hướng phía trước bước ra một bước, một bước đi tới trước mặt Phạm Cốt, Bàn Cổ Long Văn nổi lên bốn đạo kiếm quang đằng đằng sát khí, từ trước sau trái phải bốn phương hướng đồng thời bổ về phía Phạm Cốt.

Cực kỳ đơn giản vung kiếm bổ xuống, kiếm quang lại quỷ dị dị thường từ trước, sau, trái, phải đồng thời ập tới. Trước mắt Phạm Cốt chợt hoa lên, hắn đột nhiên phát hiện, hắn căn bản nhìn không thấu lai lịch kiếm thế của Cơ Hạo. Một kiếm vô cùng đơn giản, lại như chất chứa thiên địa chí lý huyền diệu nào đó, một kiếm bổ ra, thì nhất định sẽ trúng mục tiêu.

Phạm Cốt thét dài một tiếng, trong cơ thể hắn phun ra mảng lớn khí xám, mấy chục bóng người quái dị gầy yếu, động tác nhanh nhẹn từ trong khí xám lao ra, mang theo tiếng xé gió chói tai hướng Cơ Hạo đánh tới. Nhìn kỹ, những bóng người gầy yếu này đều là những bộ xương khô, bọn họ hành động như gió, trong hốc mắt hãm sâu lóe ra ánh lửa màu xám, mỗi một cái xương trên người đều long lanh trong suốt tựa như đá quý tạo hình thành.

Tiếng xé gió ‘Bốp bốp’ không ngừng vang lên, mấy chục bộ xương khô trong thời gian ngắn vây quanh Cơ Hạo, hướng hắn đánh ra vô số quyền.

Cơ Hạo thét lớn một tiếng, mặc cho trọng quyền của các bộ xương quỷ dị kia đánh ở trên người mình, Thái Cực Pháp Y thanh quang lưu chuyển, chín chín phần trăm quyền kình đều bị Thái Cực Pháp Y hóa đi, bản thân Cơ Hạo chỉ là nội phủ có chút chấn động.

Kiếm quang hiện lên, áo choàng màu xám trên người Phạm Cốt chợt hiện lên một mảng hào quang xám xịt, trong tiếng xé rách chói tai, áo choàng màu xám bị cắt thành bốn mảnh. Mà thân thể Phạm Cốt chợt biến mất, trong nháy mắt tiếp theo lại xuất hiện trên bầu trời ở ngoài trăm dặm.

Áo choàng xé rách bay lả tả từ không trung xuống, Phạm Cốt ngoài trăm dặm mặc một bộ giáp da mềm bó sát người, nhe răng trợn mắt tức giận nhìn Cơ Hạo. Hắn hy sinh một món hộ thân bảo vật, mới miễn cưỡng từ dưới kiếm quang của Cơ Hạo chạy thoát. Nhưng Cơ Hạo lấy Vũ Dư kiếm quyết ngự kiếm, nào có nhẹ nhàng như vậy có thể chạy được?

Sườn trái Phạm Cốt trúng một kiếm, giáp da mềm bó sát người bị cắt ra một vết kiếm dài nửa thước, trên người Phạm Cốt để lại một vết thương bởi kiếm sâu ba tấc. Phạm Cốt ngầm vận bí pháp, gắt gao khóa chặt vết thương, một giọt máu tươi cũng chưa chảy ra. Nhưng trong lòng chính hắn biết rõ, một lực lượng mang tính hủy diệt đáng sợ đang ở trong vết thương của hắn tàn sát bừa bãi, điên cuồng tàn phá cơ thể hắn.

Da Ma La Gia khẽ há cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin nhìn Phạm Cốt bị Cơ Hạo một kiếm đánh cho bị thương.

Phạm Cốt chính là cường giả Nhật Nguyệt cảnh lâu năm của Ngu triều, tuy hắn sở trường nhất chế tạo các loại tử linh con rối, sở trường các loại tử vong nguyền rủa, bản thân thật sự động thủ sức chiến đấu ở trong tối cao trưởng lão viện xếp hạng khá thấp, nhưng hắn dù sao cũng là đại năng Nhật Nguyệt cảnh đó!

“Bị một nhân tộc ngay cả Vu Thần cảnh cũng chưa bước vào đả thương... Thế này cũng quá mất mặt rồi!” Cố ý vô tình, Da Ma La Gia thấp giọng lẩm bẩm: “Chẳng qua, đã từng có tiền lệ, tựa như cũng không có gì không thể tiếp nhận.”

Phạm Hài sắc mặt phát xanh, hắn có chút tức giận nhìn về phía Phạm Cốt, vị trưởng lão này nhà mình cũng quá không chịu nỗ lực rồi nhỉ? Thanh âm Da Ma La Gia không lớn không nhỏ, vừa lúc để cho toàn bộ người ở đây đều nghe được rành mạch, Phạm Hài cảm thấy mặt mũi mình bị Phạm Cốt làm mất hết rồi!

Phạm Cốt thì trợn tròn con mắt, một khí tức điên cuồng không tên từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Hắn mang theo một tia tức giận điên cuồng hung hăng trừng mắt nhìn Da Ma La Gia một cái, nhe răng trợn mắt quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Cơ Hạo.

Đúng vậy, từng có tiền lệ! Năm đó Phạm Cốt đã là đại năng Nhật Nguyệt cảnh, vẫn bị Thần Nông thị trọng cảnh giới Vu Đế đả thương bảy lần! Tận bảy lần đó! Đây là đại sỉ nhục cuộc đời Phạm Cốt không thể thừa nhận, hắn thật sự không nghĩ tới, hôm nay hắn thế mà lại bị một tiểu tử nhân tộc đả thương!

Năm đó Thần Nông thị dù sao cũng là Nhân Hoàng, trên người hắn có vô lượng công đức của nhân tộc hộ thể, nhất cử nhất động đều sẽ được thiên đạo pháp tắc Bàn Cổ thế giới che chở, Phạm Cốt đối chiến với Thần Nông thị thực lực bản thân chịu thiên đạo pháp tắc Bàn Cổ thế giới áp chế đến cực hạn. Dưới tình huống như vậy, bị Thần Nông thị làm trọng thương, Phạm Cốt còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận.

Nhưng Cơ Hạo, một bá hầu nhân tộc phổ thông bình thường, tuổi cũng nhỏ hơn Thần Nông thị năm đó một mảng lớn!

Bị Cơ Hạo đánh bị thương? Phạm Cốt đỏ bừng khuôn mặt già. Hắn không thể tưởng tượng, sau khi tin tức này truyền về tối cao trưởng lão viện, đám lão già chết tiệt kia trong tương lai sẽ điên cuồng cười nhạo hắn bao lâu? Một ngàn năm? Một vạn năm? hay là vĩnh viễn?

“Nghiêu Hầu Cơ Hạo, ngươi đáng giá để bổn tọa nghiêm túc đối phó.” Liếʍ liếʍ môi, Phạm Cốt rất nghiêm túc nói một câu vãn hồi thể diện.

Cơ Hạo đứng ở giữa không trung không chút sứt mẻ, mặc cho mấy chục bộ xương khô vây quanh hắn loạn đả một hồi. Thái Cực Pháp Y rạng rỡ tỏa sáng, những bộ xương khô kia không có một cái nào có thể thương tổn hắn chút nào.