Vu Thần Kỷ

Chương 1363: Ám dạ tập sát

Đêm khuya, cách doanh địa đại quân trị thủy của nhân tộc ngoài Hoài Môn ngàn dặm.

Trong núi sâu, mấy chục đại hán áo không che người, tướng mạo kiệt ngạo ở trong một khe núi xa xa giằng co. Các đại hán đó trên người đều là từng mảng lớn hình xăm loang lổ, tất cả là một số hình vẽ độc trùng hung ác cùng mãnh thú tàn bạo. Bọn họ hoặc bên hông, cổ quấn rắn độc, hoặc dưới chân đạp đại mãng, mãnh thú, hoặc hung cầm đứng trên vai, tất cả đều là một dáng vẻ độc ác dữ tợn.

Vờn quanh khe núi, vô số bóng người cao lớn khôi ngô đứng rậm rạp, mọi người đều có hơi thở ‘Vù vù’ như mãnh thú, trong con ngươi lóe lên từng mảng hung quang đυ.c ngầu hung tàn, dã man, không giảng đạo lý.

“Thế nào? các ngươi đám phế vật khốn kiếp này cũng đều đến đây!” Trong khe núi, trong đám đông đại hán cầm đầu, một người mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Ngươi tên ngu xuẩn này cũng có thể đến, chúng ta lại vì sao không thể?” Một lời đã ra, ở bên lập tức có người rất không khách khí đáp lời.

“Đừng ầm ĩ nữa, làm việc chính trước đi. Chờ làm xong vụ mua bán này, bắt cướp đủ nô ɭệ, các ngươi có thù thì báo thù, có oán thì báo oán, muốn gϊếŧ đầu người lăn lông lốc, xác nằm ngổn ngang, vậy mặc kệ các ngươi cao hứng!” Một lão nhân Tu tộc mặc hoa phục chậm rãi từ trong bóng đêm chui ra.

Cười lạnh, lão nhân Tu tộc lạnh lùng nói: “Nhưng, nếu các ngươi chỉ lo đấu đá riêng, hỏng vụ làm ăn này, các ngươi đám khốn kiếp đáng chém ngàn đao này không sợ, vợ con già trẻ của các ngươi ai cũng phải chết!”

Một đám đại hán hung ác thô bạo nhìn nhau, đồng thời hừ một tiếng nặng nề.

“Chỉnh đốn trang bị, qua nửa canh giờ nữa, toàn lực vồ gϊếŧ!” Lão nhân Tu tộc hài lòng gật gật đầu: “Bảng giá, cứ dựa theo bảng giá kia ta nói. Các ngươi về sau vẫn dẫn theo tộc nhân lưu lãng ở trong hoang dã, làm cô hồn dã quỷ kia, hay là có thể kiếm được một khối lãnh địa phì nhiêu, khoái khoái hoạt hoạt ở lại an cư lạc nghiệp, chỉ trông vào các ngươi đêm nay.”

Nhiều phó binh Ám tộc từ trong bóng đêm đi ra, trong lòng bọn họ ôm phù văn trọng giáp rạng rỡ sáng lên, các loại binh khí hàn quang bắn ra bốn phía. Một đám đại hán hài lòng cười dữ tợn, sải bước đi lên từ trong lòng phó binh đoạt lấy giáp trụ mặc ở trên người, đoạt lấy binh khí mình nhìn trúng nắm trong tay tùy ý vung vẩy.

Một đại hán trên gò má xăm năm con bọ cạp độc nắm một thanh Phách Phong Đại Khảm Đao vung vài cái, đột nhiên lạnh lùng nói: “Lão Diêm... Đó là đại quân trị thủy Sùng Hầu Tự Văn Mệnh thống soái, bên trong cao thủ vô số, chỉ riêng cao thủ cấp Vu Đế đã lấy ngàn để tính... ngươi cũng không nên lừa gạt chúng ta đi chịu chết!”

Trong mắt lão nhân Tu tộc lão Diêm chợt lóe tinh quang, thản nhiên nói: “Yên tâm, cao thủ dưới trướng Tự Văn Mệnh, tự có người đối phó, các ngươi chỉ cần xông lên đi bắt cướp nô ɭệ bình thường là được.”

Hơi dừng một chút, lão Diêm ôn hòa nói: “Yên tâm đi, bọn hắn hiện tại đều ngủ như chó chết rồi, ăn no uống say, tên nào cũng say ngã ra rồi, các ngươi chỉ việc xông lên, nhắm chừng có thể bò dậy phản kháng cũng không có mấy ai. Các ngươi chỉ cần trói người rồi đi, ai dám phản kháng, cứ việc gϊếŧ là được. Cái khác, các ngươi không cần quan tâm.”

Một đám đại hán nhìn nhau một cái, quái thanh quái khí cười vài tiếng dữ tợn, đều nắm chặt binh khí trong tay.

Tất cả bọn họ đều là thủ lĩnh của bộ tộc lưu lạc, bọn họ cũng chưa có một lãnh địa thuộc về bọn họ, bọn họ hàng năm xua đàn súc vật lưu lạc trên nơi hoang dã, đi đến nơi nào thì ở nơi đó hạ trại, ngẫu nhiên kiêm chức làm một số hoạt động vào nhà cướp của.

Đại hồng thủy dìm chết toàn bộ súc vật của bọn họ, khiến bọn họ vốn đã bần cùng trở thành nghèo rớt mồng tơi, vì tộc chân, vì vợ con già trẻ, bọn họ phải hung hăng kiếm một khoản lớn mới được.

Mấy chục bộ tộc lưu lạc tụ tập lại, đánh lén đại quân nhân tộc trị thủy Tự Văn Mệnh thống lĩnh, thấy thế nào đây cũng là hoạt động thiêu thân lao đầu vào lửa, chịu chết vô ích. Nhưng chó cùng rứt giậu, người cuống lên thì liều mạng, chỉ cần lão Diêm không lừa bọn họ, thật sự có cao thủ khác ở một bên ứng phó tồn tại cấp Vu Đế trong đại quân của Tự Văn Mệnh mà nói...

Liều một phen lại như thế nào? Chuyện đánh cướp thôn xóm nhân tộc, trói thiếu niên thiếu nữ nhân tộc bán cho dị tộc làm nô ɭệ, bọn họ làm không thiếu!

Bọn họ đều là loại liều mạng, cả bộ tộc đều là loại liều mạng, đã là loại liều mạng, có gì không dám làm? Tự Văn Mệnh ghê lắm sao? Cũng không phải chỉ hai bả vai khiêng một cái đầu, dưới khố cũng chỉ một con chim thêm hai quả trứng, bất chấp tính mạng liều một phen, ai sợ ai?

Giáp trụ và binh khí chồng chất như núi được phó binh Ám tộc đưa lên.

Giáp trụ dày nặng chắc chắn dị thường, phù văn rậm rạp loang loáng đại biểu các giáp trụ này đều là mặt hàng đỉnh cấp, là mặt hàng đỉnh cấp đám liều mạng này chưa bao giờ được thấy. Còn có lô Đại Khảm Đao sắc bén dị thường kia, tuyệt đối có thể một đao chém đứt thân thể ba năm tráng hán; những thanh trường mâu lực xuyên thấu kinh người kia, cho dù là một con giao long cũng có thể thoải mái xuyên thủng.

Càng không cần nói các loại cường nỏ cùng sàng nỏ (sàng nỏ: nỏ to lớn như chiếc giường) thiết kế tinh diệu, lực sát thương kinh người.

Còn có thợ cao tay nghề của Tu tộc sản xuất các loại con rối chiến tranh hành động linh hoạt, phòng ngự kinh người, lực sát thương đáng sợ, các loại nhện kim loại, bọ cạp kim loại, các loại con rối kim loại hình thái cự hùng, báo, sói hoang, giao long.

Thậm chí còn có mười tòa pháo đài bay dài rộng khoảng một dặm, tường thành dày tới mười trượng!

“Ngoan ngoãn, chỉ một tòa pháo đài bay như vậy, là có thể đem mấy chục bộ lạc chúng ta mua hết nhỉ?” Một thủ lĩnh bộ lạc nhảy lên một tòa pháo đài bay, mừng rỡ như điên vỗ thần tháp tản mát ra hào quang nhàn nhạt trên tường thành: “Này, lão Diêm, những món đồ chơi này, đều là cho chúng ta dùng?”

Lão nhân Tu tộc lão Diêm mỉm cười gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, thản nhiên nói: “Còn có nửa khắc đồng hồ nữa, chuẩn bị tiến công! Vẻn vẹn nghìn dặm lộ trình, hai canh giờ, đi đường đủ dùng rồi chứ?”

Mấy chục thủ lĩnh bộ tộc hung hãn dị thường cười quái dị một tiếng, bọn họ nhe răng trợn mắt lộ ra răng sún đen sì đầy trong mồm, hưng phấn dị thường ngửa mặt lên trời rống to.

Mười tòa pháo đài bay xếp thành một đường xông lên dẫn đầu, con rối chiến tranh dị tộc đi theo phía sau lấy hàng chục vạn để tính, vô số kẻ liều lĩnh của bộ tộc lưu lạc leo lên trên thân các con rối đó, mượn cước lực của bọn chúng chạy đi.

Ở phía sau con rối chiến tranh, tộc nhân mấy chục bộ tộc lưu lạc lấy ngàn vạn để tính, trong đó nhiều người thậm chí vừa mới ngưng tụ một tia vu lực mà thôi, bọn họ lớn tiếng thở hổn hển, theo sát ở phía sau con rối chiến tranh chạy như điên lao vυ't về phía trước.

Thậm chí có không ít người già, phụ nữ cũng xen lẫn trong đội ngũ, bọn họ cũng mặc giáp trụ, cầm các loại cung mạnh nỏ cứng, hỗn loạn như một đám thổ phỉ xuống núi, hướng về doanh địa đại quân trị thủy ngoài ngàn dặm chạy như điên.

Một mảng sương mù đen nhanh chóng tràn ngập ra ở trong đội ngũ bộ tộc lưu lạc, trong chớp mắt sương mù đen phạm vi mấy trăm dặm đã bao phủ toàn bộ đội ngũ.

Sương mù đen bao trùm tiếng bước chân, tiếng thở dốc của bọn họ, bao trùm tiếng binh khí, giáp trụ của bọn họ va chạm lẫn nhau. Đám chiến sĩ bộ tộc lưu lạc hung tàn dị thường này cứ như vậy đông nghìn nghịt trèo đèo lội suối, nhanh chóng tới gần doanh địa đại quân trị thủy.

Dưới bóng đêm, trên bầu trời, Nha Công dang cánh lơ lửng ở giữa không trung, đôi mắt nó phun kim quang rạng rỡ, liếc một cái đã thấy được đám sương mù đen từ xa xa cấp tốc tới gần này.

‘Quạ’ một tiếng, tiếng kêu chói tai của Nha Công xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, cánh nó vung lên, vô số lông cánh chim màu vàng mang theo lửa ngập trời hướng vào trong sương mù đen rơi xuống.

Giữa không trung, một mũi tên sắc bén xé gió mà đến, trong chớp mắt đã tới phụ cận cổ Nha Công.