Vu Thần Kỷ

Chương 1309: Bàn Giả bức thiết

“Vị tiên sinh này, đây là U Minh Huyết Chi?” Bạch Vũ bỏ lại Bàn Giả, đối với việc nàng đột nhiên thu hồi vài món trọng bảo Long cung bản thân ủy thác bán đấu giá bỏ đi không để ý tới, thân thể nhoáng lên một cái, mang theo mấy tộc nhân cùng mười mấy hộ vệ Già tộc, trực tiếp đi tới trước mặt U Minh giáo chủ.

Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm U Minh Huyết Chi chốc lát, Bạch Vũ gật gật đầu khẳng định: “Không sai, là U Minh Huyết Chi. Căn cứ gia tộc ghi lại, ở lúc tộc ta buông xuống giới này, có tổ tiên từng gặp bảo vật này, cùng sử dụng bí pháp lưu lại khí tức của nó... chẳng qua, tổ tiên nhìn thấy chỉ là một mảng cành lá không hoàn chỉnh, mà cái này...”

U Minh giáo chủ nhẹ nhàng vuốt rễ cây U Minh Huyết Chi hình dạng như trẻ mới sinh, chậm rãi nói: “Tổ tiên nhà ngươi từng thấy bảo vậy này? Vậy thì sao? Bần đạo cầm bảo vật này ra, lại là muốn giao dịch với vị nữ đạo hữu kia!”

Bạch Vũ đè cổ tay U Minh giáo chủ một cái, hắn trầm giọng nói: “Ngài muốn giao dịch cái gì? Uy Tư Đinh gia tộc ta, nhất định có thể thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của ngài. Nhưng, xin ngài nhất định đừng đem bảo bối này đổi cho người ngoài.”

U Minh giáo chủ nhếch nhếch miệng, Cơ Hạo ở một bên cười vài tiếng ‘Hắc hắc’.

‘Người ngoài’? Bạch Vũ dùng từ này thật sự là nhọc lòng, hắn và U Minh giáo chủ chẳng lẽ coi như người một nhà sao? Cái ý kiến ‘người ngoài’ này, rốt cuộc là nói từ đâu?

Một luồng hàn khí đáng sợ ập tới, mấy chục tùy tùng Bàn Giả mang theo bên người đạp một mảng mây nước, khí thế hùng hổ chạy tới. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm U Minh Huyết Chi, nhẹ nhàng cười nói: “Ai u, lão tiên sinh, ngài không biết xấu hổ bắt nạt ta nữ tử nhỏ yếu này sao? Ngài xem tiểu nữ tử đây chỉ còn lại có một luồng hồn thể, không có bảo bối này đúc lại thân thể, không cẩn thận sẽ tan thành mây khói mất!”

Hung quang chợt lóe trong mắt Bạch Vũ, hắn chậm rãi xoay người, nhìn Bàn Giả cười lạnh nói: “Nữ nhân, ngươi chết hay sống, có nửa phần quan hệ với Uy Tư Đinh gia tộc ta? Cút, hoặc nơi này sẽ là nơi ngươi triệt để ngã xuống!”

Không chút khách khí, không nể mặt chút nào.

Bạch Vũ phụ trách chưởng quản cửa hàng Uy Tư Đinh gia tộc ở Quỳ Môn, lại là một trong những người chủ trì hội đấu giá này, từ trên bản chất mà nói, hắn nên là một thương nhân. Mà thương nhân chú ý là hòa khí phát tài, Bạch Vũ đột nhiên nói lời độc ác, phát ra uy hϊếp sinh mệnh đối với Bàn Giả, thế này hoàn toàn đột phá điểm mấu chốt một thương nhân nên có.

U Minh Huyết Chi, đối với Bạch Vũ... không, là đối với Uy Tư Đinh gia tộc có tác dụng lớn!

Trong lòng Cơ Hạo vô số ý niệm cấp tốc quay cuồng, Uy Tư Đinh gia tộc biết công hiệu của U Minh Huyết Chi, bọn họ bức thiết cần U Minh Huyết Chi. Cái này tất nhiên có ý nghĩa cực kỳ trọng đại đối với Uy Tư Đinh gia tộc, là vị đại nhân vật nào đó của Uy Tư Đinh gia tộc cũng cần U Minh Huyết Chi đúc lại thân thể sao?

Người này nếu thành công, đối với Uy Tư Đinh gia tộc tự nhiên là một chuyện tốt, đối với thực lực toàn bộ dị tộc cũng là một sự tăng lên, nhưng đối với nhân tộc sao, bất cứ chuyện tốt nào với dị tộc, đối với nhân tộc đều là tai họa.

Không thể để U Minh Huyết Chi rơi vào trong tay Bạch Vũ, Cơ Hạo cười lên ‘khà khà’: “Bạch Vũ tiên sinh, giao dịch này sao, tự nhiên là ai trả giá cao thì được. Bảo bối trên tay vị cô nương này, cũng làm vị tiền bối này rất động lòng rồi.”

Ho khan vài tiếng, Cơ Hạo chắp tay sau lưng, ngông nghênh nói: “Ngươi có thể lấy ra bảo bối gì trao đổi U Minh Huyết Chi này đây? Chỉ cần ngươi có thể lấy ra đủ thẻ đánh bạc, cái gì cũng dễ thương lượng cả.”

Ánh mắt Bàn Giả trở nên cực kỳ hung ác, nàng cực kỳ oán độc nhìn Cơ Hạo, ánh mắt của nàng khiến cả người Cơ Hạo phát tê từng đợt, luôn có một loại mình cảm giác bị vô số con rắn độc nhất theo dõi.

Nhanh chóng nhìn quét Bàn Giả một cái, trong lòng Cơ Hạo biết rõ, trên người Bàn Giả khẳng định đã xảy ra chuyện lớn. Hắn từng tiếp xúc Bàn Giả, tuyệt đối không có ánh mắt oán độc như thế, cay độc như thế, khí tức của nàng, cũng sẽ không giống Bàn Giả trước mắt, hung lệ tàn nhẫn như nữ quỷ bị nhốt vô số năm, vừa mới được phóng thích.

“Nơi này tai mắt rất nhiều, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh, mọi người ngồi xuống nói chuyện tử tế đi!” Cơ Hạo mỉm cười hướng Bàn Giả gật gật đầu, ôn hòa nói: “Nói chung, để mọi người đều hài lòng, để mọi người không đến mức tổn thương hòa khí mới đúng.”

Năm ngón tay Bạch Vũ gắt gao nắm lấy cổ tay U Minh giáo chủ, hắn trầm giọng nói: “Tốt, ngồi xuống nói chuyện tử tế, nhưng ta nói trước, U Minh Huyết Chi này, bất luận trả giá đắt bao nhiêu, phải là của chúng ta. Ai dám tranh đoạt với Uy Tư Đinh gia tộc chúng ta, vậy sẽ là kẻ địch của toàn bộ Ngu triều!”

Bàn Giả hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi hiện lên một mảng u quang biến hoá kỳ lạ.

Một đạo cuồng phong từ một bên thổi tới, mấy chục con Hắc Thủy Huyền Xà cũng đi tới trên cột đá chỗ Cơ Hạo. Đám Hắc Thủy Huyền Xà đó kiêng kị nhìn U Minh giáo chủ một cái, một con Hắc Thủy Huyền Xà trong đó đứng dậy, ồm ồm nói: “Lão tổ chúng ta vừa mới truyền lời, bảo bối này, lão tổ cũng coi trọng... mặc kệ trả giá cao bao nhiêu, Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc chúng ta đều phải lấy được bảo bối này.”

Dùng sức vỗ vỗ ngực, con Hắc Thủy Huyền Xà này trầm giọng nói: “Lão tổ ủy thác ta đại diện toàn quyền, lão già, ngươi muốn gì, đều có thể hướng ta mở miệng, Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc chúng ta dốc hết toàn bộ, cũng phải lấy được cái gì nhỉ... U Minh Huyết Chi.”

Bạch Vũ là địa đầu xà, tất cả đều dễ an bài, rất nhanh đoàn người Cơ Hạo đã tới trong một dãy lầu các tinh xảo rời xa phòng đấu giá, ở trong phòng tiếp khách dày đặc vô số cấm chế ngồi vào chỗ của mình. Bạch Vũ mở ra cấm chế, vô số quầng sáng mỏng manh bao bọc toàn bộ lầu các, hoàn toàn ngăn chặn khả năng bị người ta nghe trộm.

Có đám người Cơ Hạo, nhóm Bàn Giả, phe Bạch Vũ, còn có đám Hắc Thủy Huyền Xà kia, lại có mười mấy con thủy viên đại biểu Vô Chi Kỳ, mấy tên tộc nhân Côn Bằng, mấy kẻ hậu duệ Tương Liễu, cùng với đại biểu mấy nhóm yêu vương khác dưới trướng Cộng Công thị thực lực mạnh mẽ hội tụ một phòng.

Nơi này dù sao cũng là địa bàn của thủy yêu, U Minh Huyết Chi đột nhiên xuất hiện, tin tức truyền bá rất nhanh, Vô Chi Kỳ, Côn Bằng, Tương Liễu, còn có vài vị yêu vương thực lực, thế lực đều cực kỳ cường đại, đều phái người tham gia tranh đoạt U Minh Huyết Chi.

Mọi người vừa ngồi vào chỗ của mình, Bàn Giả đã vung tay lên, mấy vầng sáng từ trong tay áo nàng chảy ra, vài món bảo vật tạo hình kỳ dị lẳng lặng lơ lửng trước mặt nàng, không ngừng tản mát ra dao động cường đại làm người ta hít thở không thông.

“Các bảo bối này, đều là kỳ trân chí bảo Long cung cất giữ. Uy lực và chỗ tốt của Tinh Hà Phá Hồn Phiến này, tiểu nữ tử cũng không nói nhiều nữa. Vài món bảo bối khác đều có các loại diệu dụng riêng, ví dụ như nói một trăm hai mươi tám viên Cuồng Lan Bảo Châu này, có thể tạo thành Tiên Thiên Cuồng Lan Đại Trận, có thể lấy thủy lực vô biên vây gϊếŧ kẻ địch, đây cũng là một món khai thiên tích địa công đức linh bảo.”

“Lại ví dụ như nói một đôi Long Giác Kiếm này, đây là một đôi sừng rồng trên đầu tổ long Bàn Cổ thế giới tháo ra luyện chế mà thành bảo kiếm, xưa nay dùng làm đồ cúng tế để Long tộc hiến tế tổ tiên, hàng năm cung phụng ở trong miếu tổ Long tộc. Tuy là đồ dùng cúng tế, nhưng lực sát thương của đôi Long Giác Kiếm này, có thể so với đỉnh cấp sát phạt chí bảo, nhất là đôi sừng kia có lực phá hoại siêu mạnh.”

Bàn Giả nhanh chóng đem chân tướng vài món trọng bảo Long cung trên tay nàng lần lượt nói ra, sau đó nàng cười nhìn U Minh giáo chủ nói: “Vị đạo hữu này, ngươi đã là vì Tinh Hà Phá Hồn Phiến mà lấy ra một gốc U Minh Huyết Chi này, nghĩ hẳn tiểu nữ tử nếu cộng thêm toàn bộ bảo bối kia... Hẳn là có thể đổi lấy gốc U Minh Huyết Chi này chứ?”

U Minh giáo chủ và Cơ Hạo chưa hé răng.

Hai người đều nhìn chằm chằm đôi Long Giác Kiếm kia ngẩn người.

Long tộc dùng cúng tế tế tổ, sừng rồng tổ long bóc ra luyện chế mà thành Long Giác Kiếm. Trọng bảo này tương đương linh vị, linh bài tổ tông Long tộc, hậu duệ Long tộc nào phát rồ, dám đem bảo bối như vậy trộm ra?