Yêu ma khóc lóc kêu rên xung quanh tĩnh mịch một phen, khuôn mặt U Minh giáo chủ kịch liệt giật giật, Cơ Hạo trợn lớn mắt, thực không còn lời nào với bốn người long hổ sư tượng.
Người thường, nhiều nhất là không biết xấu hổ; mà các môn nhân của Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân, bọn họ đã tu luyện đến mức coi da mặt như không có gì, hoặc là nói, bọn họ đã tu luyện đến mức da mặt tan thành mây khói không còn tồn tại nữa.
Cơ Hạo lấy Huyết Trì Quỷ Khốc chấn thương ‘Long’, mọi người đây là quan hệ tử địch nhỉ?
Bọn họ lại còn nói Cơ Hạo có duyên với bọn họ, đây là mặt dày mày dạn muốn đem Cơ Hạo kéo vào môn hạ nhà mình nhỉ? Rõ ràng, bọn họ thấy Cơ Hạo có thần thông pháp lực như vậy, muốn kéo Cơ Hạo nhập môn, làm đả thủ của bọn họ mặc cho bọn họ ra roi!
“A, ha ha!” Cơ Hạo cười khan vài tiếng, chắp tay sau lưng, còng lưng, Cơ Hạo cười vui vẻ gần như vô lại chửi: “Chúng ta có thể có duyên phận gì? Không lẽ là ta năm đó thông đồng lão tôm tít bà tử, không cẩn thận đẻ thêm bốn quả trứng tôm, kết quả chui ra các ngươi bốn con tôm nhãi sao? Ôi, gọi tiếng a cha nghe xem?”
Long hổ sư tượng không biết xấu hổ, Cơ Hạo lại không phải dùng bổn tướng nhà mình xuất hiện, hắn tự nhiên sẽ càng thêm không cố kỵ vấn đề da mặt. Cho dù là học vô lại khóc lóc om sòm lăn lộn, mất cũng là da mặt của ‘Hạ Nhật’ lão tôm tít, không quan hệ với Cơ Hạo đường đường Nghiêu Hầu này mà!
Nghĩ đến đây, Cơ Hạo không khỏi có chút đắc ý —— Hoa đạo nhân quán đỉnh cho hắn ‘Diễn’ chi đạo quả, thành tựu Cơ Hạo tự dưng có được một môn cơ duyên chứng đạo, càng khiến Cơ Hạo ngay cả da mặt cũng dày lên rất nhiều. Cơ Hạo mơ hồ cảm thấy, nay lực phòng ngự của da mặt hắn cách Hoa đạo nhân có lẽ còn có một khoảng cách rất dài, nhưng so với Bàn Cổ Chung đã mạnh hơn rất nhiều rồi.
Xung quanh mấy ngàn thủy yêu, vô luận là hộc máu, hay là bị ép lui hóa thành nguyên hình, nghe được Cơ Hạo vô lại vô sỉ chửi rủa như thế, đám đông yêu ma đều cất tiếng cười to. Nhất thời tiếng quỷ kêu kéo dài nổi lên, tiếng cười của đám yêu ma này khó nghe tới cực điểm, trong đó càng xen lẫn nhiều yêu ma đạo hạnh suy yếu dẫn tới thẹn quá hóa giận điên cuồng chửi ầm lên.
Đám đông yêu ma ùn ùn mở miệng, khàn cả giọng thỉnh cầu Cơ Hạo đem long hổ sư tượng chém gϊếŧ ngay tại chỗ, bọn họ càng thề, nhất định phải đem mỗi một sợi lông của long hổ sư tượng đều nhai nát nuốt sạch sẽ.
Sắc mặt long hổ sư tượng có chút khó coi, tiếng mắng của yêu ma xung quanh bọn họ căn bản không để bụng. Cự long bay lượn cao cao ở bầu trời, nào sẽ tính toán ý nghĩ của con kiến trong lòng đất? Nhưng lời Cơ Hạo nói, lại khiến họ thẹn quá hóa giận.
Bọn họ thành trứng tôm? Tôm con?
“Cái mồm này của đạo hữu, sớm hay muộn sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Vẫn là vào môn ta, có vô thượng thần thông của tổ sư, ngươi mới có thể vĩnh hưởng thanh tịnh yên vui.” ‘Long’ trầm giọng quát, chợt nâng tay phải.
“Ba vị sư đệ, vị đạo hữu này rất có duyên pháp với bổn môn, ngại là hậu thiên tục niệm che mắt đạo tâm, còn chưa biết quy y chính đạo. Hôm nay để chúng ta phủi đi linh đài bụi bậm cho hắn, để hắn tố bản quy nguyên, vào môn ta!” ‘Long’ cất tiếng rống to, hổ, sư, tượng ba người bên cạnh hắn cũng đồng thời hét lớn, lòng bàn tay phải bốn người phân biệt có hào quang vàng, lam, đỏ, xanh bốn màu phun ra.
Trong bảo quang bốn màu, mơ hồ có thể thấy được vô số lá bồ đề xoay tròn bay múa, như cối xay gió xoay tròn trong bảo quang. Dần dần mỗi một cái lá bồ đề đều ngưng tụ thành một phù văn toàn thân xanh biếc, vô số phù văn dung hợp cùng một chỗ, liền ghép thành một cái bàn tay thanh quang trong suốt.
Bàn tay này năm ngón nhảy múa, đầu ngón tay tạo nên các luồng tàn ảnh, mỗi một động tác đều chất chứa vô số huyền bí của thiên địa, ép ngươi không tự chủ được nhìn nó, nhìn mỗi một động tác nhỏ bé của năm ngón tay, dần dần, sẽ cảm giác bàn tay này càng lúc càng lớn, dần dần lấp đầy toàn bộ thiên địa, đến cuối cùng như thiên địa vũ trụ cũng bị bàn tay này nắm giữ.
Nắm giữ càn khôn, thiên địa đều ở trong một tay, con người như hạt cải, lơ lửng giữa trời đất mênh mông, đối mặt thiên địa uy nghiêm vô cùng vô tận, lúc nào cũng có thể bị nghiền thành phấn. Từ linh hồn, đến thân thể, đến bổn nguyên lạc ấn cuối cùng tồn tại ở thế giới này, run run, run rẩy, hoảng sợ, tuyệt vọng, thiên địa khí tức uy nghiêm đang cấp tốc ăn mòn linh nhục cùng bổn nguyên.
Thân thể Cơ Hạo khẽ run rẩy, thủ ấn của bốn người đồng thời hướng hắn đè xuống, hắn thừa nhận áp lực trực tiếp nhất.
Mấy ngàn yêu ma quỷ quái vây xem, bọn họ chỉ xa xa thấy được thanh quang ở lòng bàn tay bốn người bàn tay trong suốt kia biến hóa mỏng manh từng chút một, thân thể bọn họ liền cứng ngắc tại chỗ.
Bọn họ như cô đơn đứng ở trước thiên địa đại đạo hằng cổ vĩnh tồn, trước mắt bọn họ hiện lên vô số hình ảnh kiếp trước kiếp này của bọn họ, sinh mệnh dài lâu hoặc là ngắn ngủi của bọn họ từng màn sự việc làm bọn họ đau đớn nhất, sự việc làm bọn họ hối hận bi ai nhất không ngừng hiện lên.
Hối hận, thống khổ, bi ai, tuyệt vọng, các loại cảm xúc mặt trái như thủy triều lao vào linh hồn bọn họ, đánh vào bổn nguyên lạc ấn chỗ sâu nhất của linh hồn bọn họ, làm một điểm chân linh của bọn họ như ánh nến trong cuồng phong có thể tắt bất cứ lúc nào.
Một thanh âm không tạo thành tiếng đang không ngừng nói cho bọn họ —— cuộc đời nhiều khổ, hồng trần nhiều bi, luân hồi là hình phạt tàn khốc nhất. Một khi dấn thân vào luân hồi, thì trọn đời không thể siêu sinh. Chỉ có quy thuận, chỉ có toàn thân tâm quy y, bọn họ mới có thể cuối cùng được cứu trợ, hưởng khôn cùng thanh tịnh cực lạc.
Trong tiếng ‘Thùng thùng’, mấy ngàn yêu ma ùn ùn quỳ rạp xuống đất, hung tàn bạo ngược trong mắt bọn họ không còn sót lại chút gì, một đám ngơ ngác cười, trong mắt đầy si mê hỗn độn. Bọn họ hướng long hổ sư tượng thành tín cúng bái hành lễ, bọn họ đã từ sâu trong linh hồn thờ bốn người là sư trưởng, bọn họ có thể đi chịu chết vì bốn người!
“Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ! Đạo hữu, ngươi có duyên với bổn môn, còn không về môn hạ bổn môn, đợi tới khi nào?”
Bốn người long hổ sư tượng đồng thời hét lớn một tiếng, thủ ấn thanh quang trong suốt kia từ lòng bàn tay bọn họ bay ra, bốn cái thủ ấn hòa hợp một thể, hóa thành một cái thủ ấn to bằng đầu người, chất chứa vô số huyền diệu, khí tức đoan trang hùng hồn hướng mi tâm Cơ Hạo ấn xuống.
“Đại Phổ Độ Ấn, phổ độ thương sinh, phá vỡ mê hoặc, trừ tất cả mê chướng. Đạo hữu, xin quy y!” Long hổ sư tượng mang theo nụ cười đắc ý, nhìn cái thủ ấn kia chậm rãi hướng mi tâm Cơ Hạo ấn xuống, từng tấc một đến gần mi tâm của Cơ Hạo.
Đây là vô thượng bí pháp long hổ sư tượng một đoạn thời gian gần đây mới học được, chuyên môn dùng lực lượng tinh thần tinh thuần đến cực điểm, mạnh mẽ vặn vẹo tư duy cùng ý nghĩ của mục tiêu, mạnh mẽ phổ độ bọn họ bái vào tông môn nhà mình.
Bọn họ chính là đạt được Đại Phổ Độ Ấn môn vô thượng thần thông này, lúc này mới bừng bừng hứng thú chạy tới chín đại long môn, chính là muốn thừa dịp loạn phổ độ thêm một ít đại yêu cùng cự yêu có thực lực, có tư chất trong thủy yêu nhét vào môn hạ. Các yêu ma quỷ quái đó không có khả năng thành môn nhân trung tâm của bọn họ, nhưng làm sơn môn hộ pháp cùng hộ đạo đả thủ lại là dư dả.
Đã là thu đả thủ, vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên khi bốn người thi triển Đại Phổ Độ Ấn đối phó Cơ Hạo, không thu liễm lực lượng tiết ra ngoài chút nào, ngang ngược đem mấy ngàn thủy yêu xung quanh cũng nhét vào phạm vi công kích.
Mấy ngàn thủy yêu đã thành tín quỳ lạy dưới dất, trở thành môn nhân đệ tử đáng tin nhất, trung thành nhất.
Theo áp lực làm người ta hít thở không thông, Đại Phổ Độ Ấn chạm đến làn da mi tâm Cơ Hạo, mắt thấy đã sắp xông vào thân thể hắn.