Cơ Hạo nhìn khuôn mặt trắng anh tuấn kia của Cùng Tang Thánh, có một loại xúc động vung lên Bàn Cổ Chung quật hắn mặt hoa đào nở rộ.
Một đạo vu lực dao động dày nặng truyền đến, Tự Văn Mệnh trong tay bưng một cái bát sứ lớn mẻ miệng bước đến bên người Cơ Hạo, tay trái chế trụ cổ tay Cơ Hạo. Mang theo một nụ cười ôn hòa, khoan hậu, Tự Văn Mệnh gật đầu nói: “Cùng Tang thần vu, Cùng Tang thị có thể tới tiếp viện, đây là không còn gì tốt hơn.”
Cười cười, Tự Văn Mệnh hướng các chiến sĩ nhân tộc đang nghỉ ngơi trên sườn núi xa xa nhìn một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Các huynh đệ mấy năm qua cũng thật sự vất vả, có thể nghỉ ngơi một lần, thật sự rất khó có cơ hội này.”
Cơ Hạo nheo mắt, nhanh chóng nhìn thoáng qua Tự Văn Mệnh.
Từ trong miệng Tự Văn Mệnh, Cơ Hạo nghe ra một ý kiêng kị nồng đậm. Cơ Hạo nhất thời hiểu ra, Cùng Tang Thánh này không phải người dễ đối phó. nhưng, ‘Thần vu’? Cùng Tang Thánh danh hiệu là ‘Thần vu’? Gã này, chẳng lẽ là Vu Thần hay sao?
Cơ Hạo bất động thanh sắc nhìn trên dưới Cùng Tang Thánh một cái, trong ánh mắt bình thản mơ hồ mang theo một tia ý đánh giá.
Cùng Tang Thánh rất sâu sắc phát hiện dị sắc trong ánh mắt Cơ Hạo, hắn cười ‘Ha ha’, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Xem ra, mấy năm nay, đã không có bao nhiêu người còn nhớ rõ danh hiệu của mỗ... Cũng nên đi ra ngoài một chút.”
Đột ngột, tay phải Cùng Tang Thánh đột nhiên nâng lên, trảo về phía cổ tay trái của Cơ Hạo.
Trong cái bóng dưới chân Cơ Hạo một bóng đen đột nhiên lao ra, Da Ma Sát Nhất mang theo một tia sát khí lạnh buốt, năm ngón tay trái như đao, ở trong không khí xé ra năm vết rách màu đen nhỏ bé, hung hãn lao về phía bàn tay Cùng Tang Thánh.
Bàn tay hai người lặng yên không một tiếng động va chạm với nhau. Trên mười ngón siết chặt nổi lên một tầng sóng màu đen bán trong suốt, vang ‘Rắc rắc’ vài tiếng, hư không phạm vi một thước phụ cận bàn tay dán sát của hai người đột nhiên biến thành một mảng tối đen.
Trong nháy mắt tiếp theo, hư không vặn vẹo biến thành màu đen khôi phục bình thường, ngón tay Da Ma Sát Nhất và Cùng Tang Thánh cũng đã tách ra, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Da Ma Sát Nhất lui lại ba bước, lui đến phía sau Cơ Hạo đứng thẳng, mà Cùng Tang Thánh thì nhíu lông mày, bất động thanh sắc lướt ngang ba bước, lặng yên rời xa Cơ Hạo bảy tám trượng.
“Dưới trướng Nghiêu Hầu quả nhiên phi phàm, không thể ngờ được thế mà ẩn giấu đại năng dị tộc Nhật Nguyệt cảnh. hơn nữa, lại là đại năng dị tộc Ám Nhật nhất mạch sát lực mạnh nhất, hung tàn mạnh nhất... khá lắm, thực khá lắm!”
Nhìn gương mặt Cùng Tang Thánh nghẹn đến mức phát xanh, trong lòng Cơ Hạo buồn cười một trận. Trầm ngâm một lát, Cơ Hạo lạnh nhạt nói: “Đức hạnh của bản hậu, như ngô đồng thần mộc, tự có thần cầm phượng hoàng ở xa vạn dặm cư trú trên đó. Vẻn vẹn mấy đại năng dị tộc chịu đức hạnh của bản hậu tác động, thành tâm quy thuận, cũng là việc đương nhiên.”
Cái bát sứ trong tay Tự Văn Mệnh run lên, hắn thiếu chút nữa bóp vỡ cái bát sứ.
Khuôn mặt Cùng Tang Thánh co giật. Tay phải hắn bị Da Ma Sát Nhất bóp đau đớn giấu ở trong tay áo hung hăng siết chặt nắm đấm —— Cơ Hạo, ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Ngươi nói ngươi đức hạnh cao thượng, thanh danh truyền xa, như ngô đồng thần mộc chiếu sáng vạn dặm, cho nên tác động thần cầm phượng hoàng ở xa vạn dặm bay tới tìm nơi nương tựa, cư trú ở trên ngươi cái cây ngô đồng này?
Da mặt Da Ma Sát Nhất càng biến thành màu đen từng đợt, rất có chút u oán nhìn bóng lưng Cơ Hạo một cái —— Da Ma Sát Nhất dám dùng linh hồn tổ tiên một trăm tám mươi đời của mình thề, hắn tuyệt đối không phải vì đức hạnh Cơ Hạo tác động mới quy thuận Cơ Hạo!
Da Ma Sát Nhất muốn nói với Cùng Tang Thánh, hắn là bị nắm đấm của Cơ Hạo ‘tác động’, khuất phục bởi sức chiến đấu cường hãn của Cơ Hạo, lúc này mới bất đắc dĩ thề trở thành nô bộc của Cơ Hạo. đó là bởi vì nắm đấm, nắm đấm nặng trịch, có quan hệ cái rắm với đức hạnh?
Vài người ở nơi này bất động thanh sắc qua một chiêu, bên kia Cùng Tang Sương đã đánh gió thổi nước lên với Hắc Thủy Hào Hào.
Thần thức Cơ Hạo bao phủ chiến trường, cẩn thận quan sát quá trình chiến đấu của Cùng Tang Sương, khóe mắt hắn hơi run rẩy, đây là chiến kỹ bí mật Thập Nhật quốc che dấu, hay là chiến pháp độc môn chỉ Cùng Tang thị có?
Nghệ Địa làm đại biểu các tiễn thủ Đông Di, bọn họ thích nhất chính là cách xa vài dặm hoặc là mấy chục dặm, có tiễn thủ Đông Di cường đại thậm chí thích cách xa mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm thậm chí mấy vạn dặm, dùng tiễn thuật cường hoành bá đạo một mũi tên phục gϊếŧ kẻ địch.
Nếu mất đi cung tên, hoặc là bị kẻ địch tới gần người, một thân thực lực của các tiễn thủ Đông Di ít nhất mất đi tám chín thành.
Nhưng Cùng Tang Sương lại đang cận thân tác chiến với Hắc Thủy Hào Hào.
Hắn cầm một cây trường cung toàn thân trắng lóa, tản mát ra hàn khí đáng sợ, dây cung màu bạc nhỏ tới mức mắt thường khó có thể nhìn thấy. Cùng Tang Sương khi thì hai tay cầm cánh cung, khi thì một tay vung trường cung, dây cung tinh tế trong suốt xé rách không khí, phát ra tiếng nổ vang ‘ong ong’, kéo theo các luồng hàn quang nhỏ bé, hóa thành một tấm lưới ánh sáng dày đặc bao phủ toàn thân Hắc Thủy Hào Hào.
Hắc Thủy Hào Hào thè lưỡi rắn, tay phải nắm chặt loan đao, cũng kéo ra một mảng lớn đao quang bảo vệ toàn thân.
Cùng Tang Sương như một con bọ chó linh hoạt vòng quanh Hắc Thủy Hào Hào nhảy nhót loạn xạ, bốn phương tám hướng đều là tàn ảnh hắn kéo theo, thoạt nhìn giữa không trung ít nhất có ba bốn trăm Cùng Tang Sương đang nhảy nhót.
Hắc Thủy Hào Hào lại sửa tác phong gào rống, xông thẳng khi yêu ma nhất tộc tác chiến, thân thể như núi lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích, mặc cho Cùng Tang Sương điên cuồng tiến công, hắn chỉ vung loan đao, vững vàng bảo vệ bản thân.
Đao quang và dây cung không ngừng va chạm, tiếng vang thanh thúy ‘Leng keng’ nối liền thành một tiếng rít bén nhọn thật dài, đâm màng tai người ta đau đớn.
“Cùng Tang Sương, là người trẻ tuổi rất xuất sắc của tộc ta mấy năm nay.” Cùng Tang Thánh nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên mở miệng nói: “Hắn, có tiềm lực đế tử, cho hắn thêm mấy chục năm ngao luyện, hắn hẳn là có thể đảm nhiệm chức Nhân Hoàng.”
Cùng Tang Thánh tinh thuần: “Đứa nhỏ này nhiệt tình nhất đối với đại nghĩa nhân tộc, cho nên nghe nói Cộng Công thị hưng binh làm loạn, ở nơi này ngăn chặn đại quân nhân tộc trị thủy... cho nên, chúng ta tới Trung Lục, ngay cả thời gian ở Bồ Phản uống ngụm nước cũng không có, hắn đã vội vã kéo chúng ta đến tiếp viện Tự Văn Mệnh đại nhân!”
“Thật sự là quá nhiệt tình rồi.” Cơ Hạo chính diện nhìn Cùng Tang Thánh, nói từng chữ một: “Chẳng qua, sợ là hắn không có mấy chục năm thời gian ngao luyện. Cùng Tang...’Thần vu’? Ngươi hẳn biết, Đế Thuấn...”
Cùng Tang Thánh phất phất tay, ngắt lời Cơ Hạo, vẻ mặt hắn lạnh nhạt nhìn Cơ Hạo, thản nhiên nói: “Có một số việc, không thể khẳng định quá sớm. ai biết tương lai sẽ thế nào? Thế gian biến hóa, như mây trôi trên trời, chúng ta sức phàm nhân nhỏ nhoi, có thể nào nhìn thấu thiên cơ không lường được này?”
Cơ Hạo một bước cũng không nhường lạnh lùng nói: “Thiên cơ có thể dò, khó đoán nhất, sợ là lòng người nhỉ?”
Cùng Tang Thánh hé miệng cười, nhẹ nhàng nói: “Lòng người khó dò? Nghiêu Hầu sợ là nói sai rồi, chúng ta chỉ có một trái tim tình cảm chân thành đối với nhân tộc, chúng ta chỉ có một trái tim nóng, một bầu nhiệt tình, lòng người của chúng ta, người thế gian liếc một cái đều có thể nhìn rõ, hiểu rõ!”
Vung tay lên, Cùng Tang Thánh chỉ vào Quỳ Môn phía trước lớn tiếng nói: “Tự Văn Mệnh đại nhân, còn có... Nghiêu Hầu, các ngươi đi một bên nghỉ ngơi đi. Chín đại long môn này, để Cùng Tang thị ta đến đả thông đi! Ít nhất cũng khiến toàn bộ con dân nhân tộc biết, Cùng Tang thị ta vẫn làm một chút cống hiến cho nhân tộc!”
Nơi này vừa dứt lời, bên kia truyền đến một tiếng kêu đau, trường cung trong tay Cùng Tang Sương đột nhiên cuộn lại, cứng rắn từ trên cánh tay Hắc Thủy Hào Hào cắt xuống một miếng máu thịt lớn.