Mỹ lệ không thể diễn tả, hoa mỹ không thể nói bằng lời.
Trên trái tim Hoa đạo nhân một vầng sáng lưu ly trong suốt kia mỹ lệ hoa mỹ, khiến Cơ Hạo xa xa nhìn thoáng qua, nguyên thần đạo đài trong thần hồn không gian run loạn lên một trận, liền có một loại xúc động không kiềm chế được, như thiêu thân lao đầu vào lửa, gấp gáp không đợi được muốn lao vào một vầng sáng lưu ly kia.
‘Thùng’ một tiếng, lại là Bàn Cổ Chung khẽ kêu lên, Cơ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân băng lạnh một trận, một mảng lớn mồ hôi lạnh toát ra. Hắn rùng mình một cái, tiếng chuông quanh quẩn ở bên tai, như một chậu nước đá từ thiên linh cái giội mãi đến lòng bàn chân, nguyên thần đạo đài của Cơ Hạo ổn định lại, ánh mắt cũng khôi phục lạnh lùng, trấn định.
Không dám đi nhìn một vầng sáng lưu ly kia nữa, Cơ Hạo dứt khoát ngồi xếp bằng ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn Hoa đạo nhân cũng ngồi xếp bằng ở trong hoa sen thật lớn. Hắn rất tò mò, Hoa đạo nhân rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì.
Đây chính là một trong mấy vị đại năng đỉnh cao nhất Bàn Cổ thế giới.
Dựa theo Da Ma Sát Nhất miêu tả, căn cứ lúc dị tộc xâm nhập Bàn Cổ thế giới, Ngu tộc vượt không gian công kích vài vị tồn tại khủng bố đưa ra phán đoán, Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân bọn họ ở thời điểm đó, ít nhất đã có được cảnh giới cấp ‘Bất Hủ’.
Cái gọi là Bất Hủ, chính là đại năng khủng bố ký kết đạo quả, linh hồn cộng sinh với thế giới, thần thông pháp lực không thể đong đếm, cho dù thế giới sụp đổ, linh hồn ngã xuống, bổn nguyên lạc ấn vẫn có thể ương ngạnh tồn tại, vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại.
Cũng chính là nói, Bàn Cổ thế giới hoàn toàn sụp đổ, Hoa đạo nhân cũng có một đường sinh cơ. Nhân vật cấp giáo chủ đáng sợ như thế, Cơ Hạo rất tò mò, Hoa đạo nhân đây là phát điên cái gì? Đầu tiên là hộc máu không ngừng, hiện tại đạo tâm của hắn tựa như cũng đã xảy ra vấn đề.
Đạo tâm... Hắc, Cơ Hạo tự cảm thấy đạo tâm của hắn hiện nay đã rèn luyện vững như kim cương, lại trơn bóng trong vắt như lưu ly bảo châu, không dính một hạt bụi, đã đạt tới tiêu chuẩn hoàn mỹ cảnh giới lúc trước có thể có được.
Hắn không thể tưởng tượng đạo tâm của Hoa đạo nhân đã đến trình độ cỡ nào, nhưng tưởng tượng một phen, đó khẳng định là cảnh giới cực cao ngồi xem hoa nở hoa rơi, ngồi xem ruộng bể nương dâu, ngồi xem trời sụp đất nứt, ngồi xem vũ trụ tiêu vong cũng không có nửa điểm gợn sóng sinh ra.
Cái gì, có thể rối loạn đạo tâm của hắn?
Mấy vạn cánh hoa sen chồng chất bảo vệ xung quanh Hoa đạo nhân, trên cánh hoa sen nhất lóe ra các luồng sáng, chợt nghe tiếng tụng kinh trầm thấp mơ hồ truyền đến, vô số ánh sáng màu sắc rực rỡ từ trên cánh hoa sen phun ra, trên mỗi một cánh hoa sen đều có vô số hư ảnh nhanh chóng xoay tròn dịch chuyển xuất hiện.
Cơ Hạo nhìn được rõ, quang ảnh trên mỗi một cánh hoa sen đều xấp xỉ nhau, đầu tiên là một tòa tháp cao từ chính giữa đóa hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bảo tháp phù đồ cao chín trăm chín mươi chín tầng đứng sừng sững ở chính giữa quang ảnh, như lúc trước Bất Chu sơn đội trời đạp đất, trấn áp một phương hư không.
Theo sau là quang ảnh đông tây nam bắc bốn phương hướng, phân biệt có một tòa bảo tháp hơi thấp bừng lên trong ánh sáng sặc sỡ.
Bốn tòa bảo tháp trấn áp bốn phương thiên địa, vì thế địa thủy hỏa phong các loại dị tượng từ trong bốn tòa bảo tháp phun ra, đại địa, nước trong, gió nhẹ, ánh mặt trời, các loại nguyên tố thiên nhiên nên có cũng xuất hiện ngay trong quang ảnh.
Không bao lâu, trên mấy vạn cánh hoa sen đã xuất hiện mấy vạn tiểu thế giới mới sinh.
Gương mặt Hoa đạo nhân co giật một phát, tiểu thế giới liền bắt đầu kịch liệt vận chuyển, mặt đất chấn động, liền có núi cao xuất hiện; đại địa lõm xuống, liền có sông ngòi hồ biển; dưới bầu trời nổi mưa to, vì thế mưa tẩm bổ đại địa, còn có các loại thực vật hoạt bát sáng lạn sinh trưởng ra dưới ánh mặt trời.
Trên bờ đầy đất đều là rừng bồ đề, trong nước mênh mông vô bờ là một mảng hoa sen rộng lớn.
Trong rừng bồ đề kỳ hoa dị quả vô số, trong ao hoa sen các loại cá vàng, cá chép ngao du.
‘Đinh đinh đang đang’ tiếng vang thanh thúy từ trong hình ảnh không ngừng bay ra, gió khẽ thổi qua rừng bồ đề, lá bồ đề xanh biếc như ngọc va chạm lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Thanh âm này thanh tịnh an hòa, có một loại diệu dụng kỳ dị chấn nhϊếp lòng người, làm người ta thu liễm toàn bộ dục - vọng toàn tâm toàn ý tìm hiểu đại đạo.
Cơ Hạo đột nhiên tỉnh ngộ, Hoa đạo nhân hiển lộ các dị trạng này, chẳng lẽ chính là môn đại thần thông nọ hắn kiếp trước từ trong Đạo Tạng biết được?
Khẽ ho khan một tiếng, Cơ Hạo trầm giọng nói: “Hoa đạo nhân, thuật pháp này của ngươi chơi không tệ đâu. Mấy vạn ảo giác, thế giới trong mỗi một chỗ ảo giác đều rộng lớn mấy trăm triệu dặm... Chẳng lẽ ngươi đoạt bản mạng thận châu của Huyễn Thận đồng tử?”
Ngày đó dưới Vũ sơn, Cộng Công thị điều động hồng hoang cự yêu phục gϊếŧ Tự Hi, trong đó có Huyễn Thận đồng tử.
Lấy thần thông pháp lực của Hoa đạo nhân, lấy sự từng trải kiến thức của hắn, hắn tự nhiên biết Huyễn Thận đồng tử là ai. Cơ Hạo nói trên cánh hoa sen của hắn hiển hóa tiểu thế giới là dùng bản mạng thận châu của Huyễn Thận đồng tử biến ảo hư ảnh, Hoa đạo nhân tâm thần không yên chợt mở mắt ra, thâm trầm nhìn Cơ Hạo một cái.
“Trẻ con không biết gì, đây là bần đạo lấy bản mạng đạo pháp, kết hợp... kết hợp... vô thượng bí công vực ngoại, diễn hóa ‘Vô Thượng Thanh Tịnh Liên Thổ’! Nhất hoa nhất thế giới, một cánh một tịnh thổ... Tương lai, phàm là đệ tử bản giáo, đều có thể đi vào Vô Thượng Thanh Tịnh Liên Thổ của bần đạo dốc lòng tu luyện, không chịu ngoại ma làm khó, không chịu các loại tai kiếp, chính là cơ hội phát triển cho bổn môn!”
Hoa đạo nhân lạnh giọng cười vài tiếng, chỉ vào Cơ Hạo trào phúng nói: “Huyễn Thận đồng tử kia là cái gì? Vẻn vẹn một con hồng hoang Huyễn Thận, chiêu ảo thuật đó của hắn, làm sao so sánh được với vô thượng đạo pháp bực này của bần đạo?”
Hít sâu một hơi, Hoa đạo nhân ngạo nghễ nói: “Chỉ chờ môn đạo pháp này của bần đạo đại thành, tương lai vô lượng lượng sinh linh ở Vô Thượng Thanh Tịnh Liên Thổ của bần đạo, vĩnh viễn hưởng vô thượng thanh phúc, không tai ương gió mưa sấm sét, không tật bệnh đông lạnh đói khổ... Bần đạo, sẽ lấy cái này tích góp vô lượng công đức!”
Cơ Hạo lại một lần nữa nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Đạo pháp này của ngài, nghe thì quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Nhưng ngài nói, ngài dùng bản mạng đạo pháp, kết hợp vực ngoại bí công mới có môn Vô Thượng Thanh Tịnh Liên Thổ này. Ha ha, ngài quả nhiên đã cấu kết Vực Ngoại Thiên Ma!”
Sắc mặt Hoa đạo nhân chợt trở nên dữ tợn dị thường, hắn tức giận nhìn Cơ Hạo rít gào: “Ranh con càn rỡ, ngươi biết cái gì? Hai người sư huynh đệ bần đạo thần du chu thiên, tìm hiểu vô thượng đạo quả, trong minh minh cảm ứng được Vực Ngoại Thiên Ma nhất tộc tồn tại, các loại bí công của bọn họ rất thần dị, vì vậy...”
Khuôn mặt Hoa đạo nhân run rẩy một trận, hắn không nói tiếp được nữa.
Cơ Hạo vỗ tay cười to: “Ngày đó ở Nam Hoang, Mộc đạo nhân còn không thừa nhận Vực Ngoại Thiên Ma là hắn cố ý đưa tới. Lần này thì tốt rồi, ngươi đã nói thật. Đám Vực Ngoại Thiên Ma kia, quả nhiên là các ngươi cố ý đưa tới, cố ý phóng túng bọn hắn tàn sát bừa bãi nhân gian, các ngươi thậm chí còn kết minh với Thiên Ma, liên thủ ám toán nhân tộc ta!”
Cơ Hạo đứng dậy, chỉ vào Hoa đạo nhân cười lạnh nói: “Giờ thì hay lắm, đạo tâm ngươi hiện nay rốt cuộc ra sao rồi?”
Hoa đạo nhân sắc mặt hỗn loạn, thần quang trong mắt tán loạn không chịu nổi. Hắn nghiến răng, nheo mắt nhìn chằm chằm Cơ Hạo, đột nhiên quái thanh quái khí cười lạnh một tiếng: “Ngươi biết cái gì? Ma đầu nhỏ nhoi, chính là chúng ta cố ý đưa tới rèn luyện đạo tâm của môn hạ đệ tử, công cụ phụ trợ bọn họ tu luyện hàng ma đại pháp mà thôi. Ngươi biết gì? Ma đầu nhỏ nhoi, hắn sao có thể...”
Còn chưa dứt lời, Hoa đạo nhân lại phun một ngụm máu ra thật xa.
Theo tiếng nhạc kỳ diệu, trong Vô Thượng Thanh Tịnh Liên Thổ của Hoa đạo nhân, trong mỗi một mảng liên thổ đều có phi thiên nữ tử tay áo phấp phới xuất hiện. Họ vừa múa vừa hát, ngân nga ca xướng, thân thể nhẹ nhàng ngao du trên trời.
Mỗi một mảng thanh tịnh liên thổ, đỉnh chóp bảo tháp phù đồ, hầu như là cùng lúc xuất hiện các bóng người cao lớn hình dạng quái dị, toàn thân bảo quang lóng lánh.
Một thanh âm âm u từ trong trái tim Hoa đạo nhân truyền đến: “Hoa đạo hữu, ngươi đã rơi vào lòng bàn tay bản thánh rồi!”