Vu Thần Kỷ

Chương 1239: Sát ý nảy mầm

Bắc Hoang chi địa, Bắc Minh vô biên.

Như đại lục khác của Bàn Cổ thế giới, Bắc Hoang cũng bị lũ lụt khủng bố bao phủ. nhưng không giống với đại lục là khác, nhân tộc Bắc Hoang đã sớm quen cuộc sống ở trong nước.

Thành trại khổng lồ bằng gỗ trôi nổi trên mặt nước, vô số chiến sĩ nhân tộc tinh tráng cưỡi các loại tọa kỵ thủy tộc xuyên qua hoan hô ở trong làn nước mênh mông. Trên trời hiện lên mỗi một tia sét, đều có chiến sĩ nhân tộc số lượng khác nhau nhảy lên, cao hứng phấn chấn đuổi theo dư quang tia chớp.

Có huyền quy, có long kình, có Côn Bằng huyết mạch không thuần, càng có thái cổ ma sa hình thể thật lớn, các loại sinh linh thủy tộc thân hình như núi tạo sóng tạo gió ở trong nước, không ngừng nhấc lên sóng lớn ngập trời.

Ở trên lưng các sinh vật thủy tộc to lớn này, nhiều người thợ nhân tộc đang đội mưa to kiến tạo thành trại.

Tiếng khẩu hiệu trầm thấp dán sóng nước trôi ra xa xa, dùng bí pháp Bắc Minh điều hòa, đem san hô sa, ngư cốt sa, đại mạo sa… các loại tài liệu đặc sản của Bắc Minh dùng cực âm chi hỏa hòa tan, đúc ở trên những khối đá ngầm mài chỉnh tề, từng tòa thành trại nhanh chóng thành hình ở trong mưa to.

Nhiều trưởng lão bộ tộc mặc áo dài màu đen cưỡi các loại tọa kỵ thủy tộc, ở trong màn mưa lui tới xuyên qua kiểm tra tiến độ kiến tạo các thành trại đó. Thỉnh thoảng có trưởng lão bộ tộc lớn tiếng hò hét, thúc giục đám thợ dưới điều kiện tiên quyết bảo đảm chất lượng hết sức đẩy nhanh tốc độ.

“Cộng Công đại nhân, đã sắp leo lên ngai báu thiên đế, chúng ta là thân vệ cấm quân của lão nhân gia, cũng không thể để lão nhân gia mất mặt!”

“Toàn bộ chiến thú đều phải chăn nuôi tinh tráng cường tráng, toàn bộ thành trại đều phải không thể phá vỡ, toàn bộ binh khí giáp trụ đều phải mài lập lòe phát sáng! Không được có bất cứ sự buông lỏng nào, mọi người đều cố gắng hành động!”

“Các huynh đệ Bắc Hoang, các ngươi là hảo nam nhi có dũng lực nhất, có dũng khí nhất thế gian, chỉ cần Cộng Công đại nhân triệu hồi một tiếng, chúng ta sẽ đi Trung Lục, đi Đông Hoang, đi Tây Hoang, đi Nam Hoang, đi thảo phạt đám nhân tộc yếu đuối vô năng kia!”

“Các huynh đệ, các ngươi nên hưởng thụ tài phú của đám nhát gan đó, chè chén rượu ngon của bọn hắn, cường - bạo con gái bọn hắn, gϊếŧ chết con cháu bọn hắn... tất cả cái này, đều là phúc khí Cộng Công đại nhân ban cho các ngươi!”

Tiếng tru lên điên cuồng quanh quẩn ở trong màn mưa giống như màn sắt, bốn phương tám hướng không ngừng có tiếng hô ứng tru lên ở xa truyền đến, như một đàn sói hoang đói tới mức phát hoảng, đang tụ tập đồng bạn chuẩn bị đi săn.

Trên Bắc Minh to lớn, cảnh tượng như vậy tùy ý có thể thấy được, các tộc Bắc Hoang một lòng quy phụ Cộng Công thị đã lâm vào trạng thái cực độ điên cuồng.

Vượt qua Bắc Minh rộng lớn vô biên, ở nơi cực bắc, gió lạnh thấu xương, bão tuyết bay bay. Mưa to trên trời còn chưa thể rơi xuống mặt đất, đã bị hàn khí đông lạnh thành tuyết, băng châu.

Mặt nước mênh mang bị băng trôi vô biên thay thế, trong tầng băng thật dày ngưng tụ lượng khổng lồ huyền âm chi khí, âm khí nồng đậm đến cực hạn, tự nhiên có một tầng bạch quang lạnh buốt nảy sinh. So sánh với một mảng Bắc Minh tối như mực, trên một mảng băng trôi này phản quang rất mạnh, có thể nói thấy được cả tơ tóc.

Vượt qua khu vực sông băng rộng lớn, tiếp tục đi hướng Bắc, sẽ là một mảng núi băng mênh mông. Núi băng chồng chất tựa như một bức tường đứng sừng sững trên mặt đất, chim khó bay qua, người – thú khó vượt. Cương phong cuốn khối băng to nhỏ từ trên trời giáng xuống đánh vào trên vách núi băng, bốn phương tám hướng không ngừng có tiếng va đập nặng nề chói tai ‘Ù ù’ truyền đến.

Ở khu vực trung tâm của núi băng vô biên, một núi băng cao vạn dặm tựa như vua của dãy núi, hưởng thụ dãy núi xung quanh quỳ bái.

Cương phong vô biên, mây đen vô lượng từ bốn phương tám hướng rống giận lao về phía ngọn núi băng vạn dặm này, lại lần lượt không thu được gì mà quay về. Cương phong, mây đen cách núi băng còn có mấy vạn dặm đã bị một lực lượng nhu hòa ngăn cản, mặc cho bọn nó tích tụ bao nhiêu lực lượng, cũng không cách nào tới gần núi băng mảy may.

Đỉnh núi băng, một con băng long toàn thân màu lam bạc lẳng lặng cuộn mình ở trong một khối huyền băng thật lớn.

Mộc đạo nhân mang theo một tia thần bí khó có thể hình dung mỉm cười, ngồi ở trên một khối băng thật lớn đỉnh núi, một mảng lục quang chợt chìm chợt nổi phía sau hắn, trong lục quang phạm vi trăm dặm này có một cây bồ đề thật lớn như ẩn như hiện.

Dưới khối băng chỗ Mộc đạo nhân, Bắc Minh Giao Vương ngồi xếp bằng ở trên một bồ đoàn làm từ hàn ngọc, đôi mắt nhắm chặt, đỉnh đầu một cái bình vàng khảm thất bảo hơi nghiêng, từng giọt nước dịch dinh dính giống như thể hồ mang theo hào quang bảy màu, chậm rãi, nối liền không dứt từ miệng bình chảy ra, chậm rãi nhỏ ở trên thiên linh cái đỉnh đầu hắn.

Nước dịch dinh dính tản mát ra hương thơm thoang thoảng vừa chạm tới da đầu Bắc Minh Giao Vương đã rót vào thân thể hắn. Thân thể Bắc Minh Giao Vương khẽ run rẩy, từng tia hàn khí không ngừng từ trong lỗ chân lông của hắn chảy ra, giữa ngực bụng hắn một vầng hàn quang màu lam bạc cấp tốc xoay tròn, nước dịch dinh dính tiến vào trong cơ thể hắn hóa thành các dòng lũ pháp lực hùng hồn, không ngừng bị vầng hàn quang này nuốt hết.

Khí tức Bắc Minh Giao Vương theo nước dịch không ngừng dung nhập trở nên càng thêm cường đại.

Ban đầu hắn đã là cao thủ đại năng niên đại hồng hoang tồn lưu đến nay, đại năng khiến Cộng Công nhất mạch cũng không muốn cưỡng bức bắt buộc. Giờ phút này thực lực của hắn lại lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng tăng lên, hơn nữa lực lượng tăng lên cực kỳ tinh túy.

Thậm chí so với pháp lực ban đầu của Bắc Minh Giao Vương còn tinh thuần hơn, còn ngưng luyện hơn, còn thuần túy hơn gấp trăm lần, ngàn lần.

“Giao vương, ngươi hôm nay nhận lợi ích của đám đông đồng môn, tương lai sau khi các đồng môn đó chuyển thế đầu thai, ngươi nên trả bọn họ phần tình hôm nay.” Mộc đạo nhân mang theo nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Công Đức Thể Hồ trong kim bình này, là bần đạo rút lấy chín thành pháp lực cùng tinh nguyên trong cơ thể mười hai vạn chín ngàn sáu trăm tên sư huynh đệ của ngươi, lấy vô lượng công đức luyện thành.”

“Mượn dùng một bình Công Đức Thể Hồ này, ngươi chắc chắn thay da đổi thịt, thực lực tiến một bước dài. Tương lai sau khi bọn họ chuyển thế đầu thai, ngươi nên làm tiếp dẫn sứ giả, dẫn độ bọn họ quay về bổn môn, trùng tu vô thượng đạo pháp.” Mộc đạo nhân mỉm cười nhìn Bắc Minh Giao Vương, đột nhiên hắn lấy ra một cành cây bảy màu quanh quẩn, nhẹ nhàng hướng đỉnh đầu Bắc Minh Giao Vương gõ một cái.

“Giao vương còn không tỉnh ngộ, đợi tới khi nào?”

Thân thể Bắc Minh Giao Vương chợt run rẩy, đỉnh đầu hắn lao ra một luồng hàn quang cao mấy trăm trượng, chợt nghe một tiếng rống to ‘oa’, một con ngũ trảo giao long toàn thân màu lam bạc từ trong hàn quang lao ra; giao long vòng quanh Bắc Minh Giao Vương xoay ba vòng, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, trong hàn quang lại lao ra một đạo nhân mặc áo trắng, bộ dạng giống hệt Bắc Minh Giao Vương.

Đạo nhân vòng quanh Bắc Minh Giao Vương và giao long xoay ba vòng, theo giao long cùng nhau ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, chợt nghe ‘Phành’ một tiếng vang lớn, trong hàn quang bắn ra một thần nhân cao ba trượng sáu thước, ba đầu sáu tay, toàn thân treo chuỗi ngọc bảo châu, khuôn mặt đoan trang thần thánh.

“Hay, môn đại - pháp này, cuối cùng đã thành hình. Giao vương đã có thể đi được, tương lai các đệ tử kia cũng có thể đi!” Mộc đạo nhân không kiềm chế được ý mừng trong lòng, không khỏi liên tục gật đầu tán thưởng: “Từ đây, bổn môn xem như đã mở một đại đạo căn bản mới tinh, tiền đồ một mảng sáng sủa. Hay thay, hay thay!”

Đang cười, mấy chục cái lá cây trên cành cây bảy màu trong tay Mộc đạo nhân đột nhiên ‘Bốp’ một phát nổ thành phấn.

Sắc mặt Mộc đạo nhân chợt giật giật, thân thể hắn hơi nhoáng lên một cái, núi băng vạn dặm phía dưới chợt hóa thành hư vô.

“Cơ... Cơ Hạo... Ngươi, ngươi, ngươi dùng tà pháp gì, hủy bổn nguyên lạc ấn năm vạn bảy ngàn môn nhân của ta?”

Mộc đạo nhân gương mặt run rẩy nhìn phía nam, si ngốc ngơ ngác nói: “Ngươi, ngươi, ngươi muốn chết, ngươi, ngươi, ngươi...”

Sát ý ngập trời từ trong lòng Mộc đạo nhân trào ra, tất cả núi băng trong phạm vi ba trăm triệu dặm chợt hóa thành tro bụi.