Vạn Giới Bài, tiên thiên chi bảo, giỏi nhất về đảo loạn hư không, điên đảo càn khôi.
Trong vô lượng tường quang thụy khí, vô số cánh cửa như ẩn như hiện, mỗi một cánh cửa đều đi thông một thế giới hoa sen Vạn Giới Bài mở, trong mỗi một thế giới đều hung hiểm vô số. Quan trọng nhất là, vô luận ngươi đi về phía cánh cửa nào, ngươi cũng vĩnh viễn không thoát được Vạn Giới Bài nắm giữ.
Đây là một cái mê cung hư không không có lối ra, một khi lâm vào, người nắm giữ Vạn Giới Bài có thể nắm quyền sanh sát trong tay đối với ngươi.
Cơ Hạo dừng Cửu Long Xa Liễn, lẳng lặng nhìn động tĩnh bốn phía. Vạn Giới Bài vừa ra, áp lực hư không xung quanh cho hắn chợt tăng thêm trăm ngàn lần, tường quang thụy khí xung quanh cuồn cuộn đến, trong tường quang thụy khí vô số hoa sen nở rộ, trên nhụy mỗi một đóa hoa sen đều có một tia sáng vàng phóng lên, trong ánh vàng hoặc có kim cương lực sĩ, hoặc có phi thiên cung nữ.
Kim cương lực sĩ làm sư tử hống, mỗi một tiếng rống đều chấn động mây lửa quanh Cửu Long Xa Liễn dao động từng đợt.
Phi thiên cung nữ cầm các loại nhạc khí làm Thiên Ma loạn vũ, từng đợt lực lượng kỳ dị nhϊếp hồn người xé gió ập tới, phàm là người nhìn thấy dáng người yểu điệu của các nàng đều cảm thấy đầu óc mê muội từng đợt, linh hồn sắp bị các nàng cách không hút đi.
Trong hư không có thanh âm vi diệu truyền đến, như tiếng bông tuyết đêm đông rơi ở nóc nhà, như tiếng nụ hoa mùa xuân nở, như thanh âm ẩn sĩ thành kính tu luyện hướng về bầu trời thấp giọng hỏi sự huyền bí của vũ trụ, như có một sợi tơ thật nhỏ treo ở trên đầu quả tim, nhẹ nhàng ôn nhu kéo vang một tiểu khúc uyển chuyển.
Thanh âm này nhịn không được đã khiến ngươi đi nghe, buộc ngươi đi nghe.
Cẩn thận lắng nghe, lại không nghe được bất cứ thứ gì có tính thực chất, bởi vậy dẫn phát sự tò mò to lớn trong đáy lòng, tiến tới đem dục - niệm thâm trầm nhất ở đáy lòng hóa thành một luồng âm hỏa âm thầm cháy lên, lấy ma lực vô biên thầm khống chế nguyên thần, dần dần thiêu đốt cốt tủy và huyết nhục tinh khí, chờ tới lúc ngươi bừng tỉnh, một thân tu vi đã hóa thành nước chảy, nguyên thần đạo đài cũng thành vỏ trứng rỗng.
Cơ Hạo từ trong trí nhớ của Ảnh tôn đã tìm được bí công Vực Ngoại Thiên Ma cùng loại, đây là ‘Phệ Nguyên Bí Ma Âm’ Vực Ngoại Thiên Ma am hiểu nhất, chuyên môn đả thương người ta trong vô hình, ác độc cay nghiệt, âm hiểm dị thường.
“Sỉ!” Hai tay Cơ Hạo tạo nên một mảng mây khói màu sắc rực rỡ, hai tay vỗ mạnh, khẽ quát một tiếng chú ngữ. Trong hư không thanh âm như có như không chợt hỗn độn một trận, Cơ Hạo dùng ma công bí thuật của Ảnh tôn quấy nhiễu Phệ Nguyên Bí Ma Âm thật mạnh.
Viên Lực suýt nữa bị lâm vào trong Bí Ma Âm thất kinh rống lớn một tiếng, vung roi trong tay hướng phía mấy ngàn đạo nhân vụt bừa vụt bãi một trận. Hắn như vừa mới từ trong ác mộng giãy dụa ra, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, trong nguyên thần tràn ngập sự khủng bố to lớn, cho nên hắn xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, đánh cho các đạo nhân đó khóc trời kêu đất, mỗi người đứt gân gãy xương ngã vào trên mây lửa giãy giụa.
“Cơ Hạo! Ngươi hôm nay hữu tử vô sinh!” Thanh âm hùng hồn to rõ của Thi đạo nhân từ bốn phương tám hướng truyền đến: “Ngươi bị Vô Lượng Liên Hoa Cảnh của ta vây khốn, căn bản không có cơ hội chạy thoát, còn không bó tay chịu trói đợi tới khi nào?”
Thanh âm trong trẻo của Kim Thủy đạo nhân xa xa truyền đến: “Cơ Hạo đạo hữu, nếu ngươi chịu bó tay chịu trói, sư huynh đệ chúng ta còn có thể cho ngươi đôi chút ưu đãi. Ngươi đem pháp bảo khắp người ngươi dỡ hết xuống đi, ngươi gϊếŧ nhiều đệ tử bản môn, các bảo bối đó coi như nhận lỗi.”
Cơ Hạo khẽ thở dài một hơi, các môn nhân đệ tử của Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân còn có thể tốt chút được không? Sao chứ nhìn chằm chằm bảo bối của hắn không rời vậy?
Nhưng cân nhắc đến bộ dáng Hoa đạo nhân gặp được các loại bảo bối, đôi mắt cũng xám ngắt, Cơ Hạo liền cảm thấy, cái này cũng không thể trách môn nhân đệ tử của bọn họ không nên thân, thật sự là Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân hai tổ sư cũng chẳng ra làm sao.
“Có thủ đoạn gì, thi triển ra đi. Để ta kiến thức một chút cao chiêu của môn hạ đệ tử Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân hai vị tiền bối. Đừng dùng các thủ đoạn ma đầu không gặp được người ngoài nữa, vô duyên vô cớ đã làm mất mặt tổ sư các ngươi.”
Cơ Hạo đầu đội Bàn Cổ Chung, tay cầm Thái Cực Thần Phong, nhìn bốn phương tám hướng vô biên vô hạn tường quang mây khói lớn tiếng cười lên: “Các ngươi lúc nghênh địch, chỉ có thể dùng các thủ đoạn ma đầu đó, không sợ làm mất mặt tổ sư các ngươi sao?”
Tiếng cười ‘hì hì’ từ bốn phương tám hướng truyền đến, mười tám Vực Ngoại Thiên Ma không biết nấp ở nơi nào nhẹ nhàng phát ra tiếng cười. Trong tiếng cười của bọn họ tràn ngập các loại lực lượng mị hoặc, mỗi một tiếng cười khẽ đều dẫn tới nguyên thần người ta phập phù, tinh khí toàn thân cũng nhịn không được muốn chảy ra bên ngoài.
Cơ Hạo lại quát khẽ một tiếng, dùng bí ma âm tương tự chặn tiếng cười của đám Ma tôn.
Xa xa truyền đến tiếng quát của Thi đạo nhân: “Xin vài vị đạo hữu tạm đừng ra tay, chúng ta chung quy không thể để một hậu sinh tiểu bối khinh thường. Xin các vị sư huynh liên thủ, để tiểu tử này kiến thức một chút thủ đoạn của bổn môn.”
Một tiếng thét dài truyền đến, bốn phương tám hướng xa xa gần gần trong vô số cánh cửa, có ba trăm sáu mươi cánh cửa chợt lóe ánh sáng lành, phân biệt có chín đạo nhân cầm trường kiếm từ trong cánh cửa đi ra. Bọn họ hướng Cơ Hạo chắp tay thi lễ, trường kiếm trong tay đồng thời bổ về phía trước, thân thể khẽ xoay liền nhập vào cánh cửa không thấy bóng dáng nữa.
Vạn Giới Bài nhẹ nhàng rung động, mây lửa quanh Cửu Long Xa Liễn chợt bùng nổ. Xe kéo khẽ chấn động, đột nhiên có mấy ngàn luồng kiếm khí xuyên thấu hư không, trực tiếp xuyên thấu phòng ngự bên ngoài Cửu Long Xa Liễn, tạo thành một đóa hoa sen kiếm khí hướng vào đầu đám người Cơ Hạo vặn xuống.
Cơ Hạo kinh hãi, Vạn Giới Bài thế mà có thể phá vỡ phòng ngự của Cửu Long Xa Liễn?
Cho dù Cơ Hạo không thể phát huy ra toàn bộ thần uy của Cửu Long Xa Liễn, Vạn Giới Bài nắm giữ ở trong tay Kim Thủy đạo nhân cũng thật sự là quá cường đại rồi! Khó trách các đệ tử của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân có lòng tin ở nơi này tính kế mình!
Vô số kiếm khí gào thét hạ xuống. Cơ Hạo hét lớn một tiếng, đang muốn dùng Bàn Cổ Chung đón đỡ kiếm khí hoa sen, Man Man đã ra tay.
Sáu mươi tư viên bảo châu màu đỏ tím to bằng đầu người từ trong tay áo Man Man bay ra, lửa cháy ngập trời quay cuồng lao ra, ở đỉnh đầu mọi người ngưng tụ thành một cánh cửa bằng lửa thật lớn. Trên cánh cửa lửa trạm long trổ phượng, điêu khắc hình ảnh vô số loại hỏa diễm thần thú.
“Ừm, Man Man, a cha muội lần trước phái người đưa bảo bối sao?” Cơ Hạo kinh ngạc nhướng mày. Trước đó vài ngày Chúc Dung thị đột nhiên phái người đưa tới cho Man Man một đống đồ lớn, sáu mươi tư viên hỏa châu này trước kia chưa từng thấy nàng sử dụng!
Cánh cửa lửa chợt mở ra, một khuôn mặt thú dữ tợn từ trong cánh cửa lửa lao ra, mở cái miệng rộng nuốt một ngụm, mấy ngàn luồng kiếm khí ngưng tụ thành hoa sen kiếm khí phát ra một tiếng nổ vang ‘keng’, hoa sen sụp đổ, hóa thành vô số luồng kiếm khí phân tán vào cánh cửa lửa, không còn bộ dáng đằng đằng sát khí vừa rồi nữa.
“Da, da, a cha đưa tới Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Châu, thú vị, thú vị!” Man Man cười to một tiếng, đột nhiên vung tay, sáu mươi tư viên bảo châu bốc lửa gào thét hướng một cánh cửa đánh tới.
“Man Man để ý!” Cơ Hạo vội hô, Man Man đã hung hãn ra tay, mắt thấy trong cánh cửa kia lóe ra hào quang, sáu mươi tư viên bảo châu sau khi bay vào cánh cửa thì không còn nửa tiếng vang.
“Ha ha, quả nhiên bảo bối tốt! Đa tạ ban bảo, vật ấy ngày sau tất nhiên có thể ở trong tay đệ tử bổn môn tỏa sáng rạng rỡ!” Tiếng cười của Thi đạo nhân xa xa truyền đến, trong tiếng cười tràn đầy sự vui vẻ không kiềm chế được.
Sắc mặt Cơ Hạo hơi trầm xuống, Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ thất sắc của Man Man, mi tâm hắn bay ra một đạo thanh quang.