“Làm càn?” Mái tóc dài của Cơ Ngọ dựng lên từng sợi, một ánh lửa dinh dính mãnh liệt từ hai chân hắn sinh ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn. Sóng nhiệt cuồn cuộn quay cuồng, phía sau Cơ Ngọ bốc lên một luồng sáng màu đỏ cao hơn ngàn trượng, trong ánh lửa một con Hỏa Kỳ Lân uy mãnh dị thường đột nhiên lao ra, kiệt ngạo bất tuân hướng trời rít gào một tiếng.
Một tiếng rống giận giống như mười vạn phát sét đồng thời bùng nổ, Hỏa Kỳ Lân rống giận một tiếng chấn động thiên địa, một mảng lớn ánh sáng màu đỏ hướng bốn phía khuếch tán ra.
Nước lũ trước Phì Thủy thành ‘Ào’ một cái bốc lên sóng cao mấy trăm trượng, chợt lui lại mấy chục dặm, sóng to đổ ập xuống hướng đại quân trị thủy của nhân tộc vỗ qua, cũng không biết có bao nhiêu bè gỗ bè tre bị đập lật, có bao nhiêu chiến sĩ nhân tộc bị vỗ vào trong nước lũ.
Tự Văn Binh và mấy tên cấp dưới phía sau theo bản năng giơ đôi tay bảo vệ mặt, ánh sáng đỏ nhiệt độ cao như một đợt sóng to kéo dài ập tới, râu tóc bọn họ bị đốt cháy khét, lúc hít thở xoang mũi nóng rát, lục phủ ngũ tạng đều có một loại cảm giác nóng cháy.
Trong tiếng ‘Xẹt xẹt’, Tự Văn Binh còn chống đỡ được, đôi tay mấy tên cấp dưới phía sau hắn đã bị đốt ra vô số vết bỏng rộp lên, vết bỏng to bằng ngón cái rộp lên rất nhanh lại bị đốt vỡ tan, một mảng lớn nước vàng chảy xuống, dưới làn da vỡ vụn mảng lớn thịt đỏ bị đốt nhanh chóng biến thành màu đen, rất nhanh liền lộ ra xương khớp mang theo ánh kim.
“Làm càn?” Cơ Ngọ lại hét lớn một tiếng, con Hỏa Kỳ Lân kia liền lơ lửng ở phía sau hắn diễu võ dương oai, đôi mắt tỏa hung quang tức giận nhìn Tự Văn Binh.
“Rốt cuộc ai làm càn?” Cơ Ngọ chỉ vào Tự Văn Binh lớn tiếng quát: “Ngươi là ai? Vẻn vẹn tộc nhân bàng chi Hữu Sùng bộ, thứ thua cả súc vật, cũng dám làm càn ở trước mặt ta? Ngươi biết cha ta là ai không? Ngươi biết tổ phụ ta là ai không? Ngươi biết ta có phong tước ‘Đài hậu’ hay không? Ngươi sao dám gào rống đối với ta?”
Hỏa Kỳ Lân lại rống to một tiếng, từ trong mồm nó phun ra một ánh lửa màu đỏ dinh dính như tương, lao thẳng tắp về phía đám người Tự Văn Binh.
Tự Văn Binh tức giận mắng một tiếng, mi tâm hắn hiện lên một mảng hình bóng núi, một tấm khiên dày hình tam giác màu vàng đất từ mi tâm hắn phun ra, đón gió nhoáng lên một cái hóa thành lớn mấy chục trượng, đem hắn cùng mấy tên cấp dưới bảo vệ chặt chẽ ở phía sau.
Ánh lửa va chạm ở trên tấm khiên dày màu vàng đất. Ánh lửa này tính dính rất mạnh, dính chặt ở trên tấm khiên dày không tiết ra chút nào, tầng tầng bao lấy tấm khiên dày thiêu đốt mãnh liệt một trận. Trong mấy nhịp thở ngắn ngủn, mặt đất trước cửa thành Phì Thủy cũng bị nhiệt độ cao hòa tan thành nham thạch, không bao lâu nham thạch vốn màu đỏ rực cũng bởi vì nhiệt độ quá cao biến thành trạng thái trắng xóa đáng sợ.
“Lui!” Tự Văn Binh khàn giọng hô to, nhanh chóng hướng mấy tên cấp dưới phất phất tay.
Tấm khiên tam giác của hắn cũng là đế cấp vu bảo Hữu Sùng bộ truyền thừa, lấy tinh khí của tam sơn ngũ nhạc, dùng một ngàn hai trăm loại xương khớp linh thú thổ thuộc tính rèn luyện thành, dày nặng kiên cố, có lực phòng ngự rất mạnh.
Lấy tu vi vu lực của Tự Văn Binh khống chế tấm khiên này, cho dù là chiến sĩ Già tộc thực lực cao hơn hắn một bậc, không có ba năm người liên thủ cũng khó phá vỡ tấm khiên này của hắn. Nhưng hiện tại, Tự Văn Binh cảm thấy áp lực cực lớn, hắn cảm nhận được tấm khiên đang rêи ɾỉ, đang kêu rên, lửa Hỏa Kỳ Lân phun ra đã tổn hại đến bổn nguyên tấm khiên.
“Cơ Ngọ!” Tự Văn Binh khàn giọng rống giận —— hắn bảo mấy tên cấp dưới lui lại, nhưng hai đạo nhân bên cạnh Cơ Ngọ cười cười, bọn họ một người bay ra một thanh phi đao màu bạc, một người bay ra một thanh phi kiếm màu vàng, một đao một kiếm mang mấy ngàn tàn ảnh, mang theo các tia ráng màu khí lành vòng qua Tự Văn Binh, hướng mấy người kia chém gϊếŧ.
‘Trúng’! Hai đạo nhân đồng thời cười vui, đao kiếm bọn họ ném ra trúng mấy tướng lĩnh nhân tộc bị đốt mình đầy thương tích, kiếm vàng đao bạc sắc bén dị thường, cắt cơ thịt nóng hôi hổi của bọn họ, hung hăng bổ vào trên xương cốt bọn họ, phát ra tiếng đánh thanh thúy ‘Leng keng’.
Mấy cấp dưới Tự Văn Binh mang đến cũng đều có tu vi Vu Đế, chợt bị phi đao phi kiếm kéo ra ở trên người mấy trăm vết thương sâu thấu xương. Bọn họ cũng không kích động, sau khi hít sâu một hơi, tinh huyết toàn thân sôi sục, nhanh chóng hướng vết thương ùa đi.
Vu Đế có khả năng hồi sinh từ giọt máu, đổi thành một số Vu Đế nào đó đặc biệt mạnh mẽ, cho dù chặt đầu cũng có thể đứt đầu trọng sinh, càng không cần nói chỉ là bị đao kiếm cắt ra mấy vết thương ở trên người, loại vết thương ‘nhỏ bé’ này đối với Vu Đế mà nói căn bản không thể xem như bị thương!
Nhưng rất nhanh vài người cùng cất tiếng kinh hô, tinh huyết bọn họ lao tới phụ cận vết thương, vết thương sâu mà dài chưa thể khép lại, ngược lại lượng lớn máu tươi không ngừng theo vết thương phun ra ngoài.
Một loại dược lực kỳ dị nấn ná ở trên vết thương của bọn họ, loại dược lực này ấm áp, ngứa ngáy, mang theo một chút vị ngọt chua làm tê vết thương của bọn họ, toàn bộ lực lượng sinh mệnh trên vết thương của bọn họ tựa như đều đã biến mất, tinh huyết toàn thân không ngừng theo vết thương chảy ra ngoài.
Rất nhanh mấy người đã máu đầy người, máu tươi theo thân thể chảy xuống, trên đất máu tươi đầm đìa, nhuộm đỏ mặt đất phạm vi mấy chục trượng.
“Đại nhân cẩn thận, trên đao kiếm hai thằng giặc này có cổ quái!” Mấy người đồng thời hét giận dữ, ánh đao kiếm quang hai màu vàng bạc bắn loạn đầy trời, chợt nghe tiếng ‘Phập’ không dứt, thân thể bọn họ kịch liệt run rẩy, ánh đao kiếm quang xuyên thấu thân thể bọn họ, đánh ra ở trên người bọn họ mấy ngàn vết thương to nhỏ xuyên thấu.
Tim, phổi, gan... lục phủ ngũ tạng các thứ quan trọng đều bị cắt ra không biết bao nhiêu vết thương.
May mắn sinh mệnh lực của Vu Đế cực mạnh, mấy người không ngừng vận chuyển bản mạng tinh lực, không ngừng bổ sung tinh huyết tiêu hao, dù là như thế trong cơ thể bọn họ mất lượng lớn máu, từng mảng lớn máu tươi phun ra, bọn họ dần dần cảm thấy tay chân bủn rủn, trên người cũng có chút lạnh lẽo.
Cho dù là Vu Đế, cũng không chịu nổi lấy máu không ngừng nghỉ, càng không cần nói còn có một đao một kiếm đang không ngừng gia tăng vết thương cho bọn họ.
“Hai vị sư huynh thủ đoạn tốt!” Cơ Ngọ cất tiếng cười to, vung tay phải lên, một thanh trường kiếm to lớn màu đỏ liền tới trong tay hắn: “Tiểu đệ cũng muốn thử đôi chiêu, còn xin hai vị sư huynh chỉ giáo, xem xem tiểu đệ mấy năm nay khổ tu có một chút hiệu quả hay không!”
“Để ý!” Tự Văn Binh khàn giọng kinh hô, hắn quay đầu nhìn về phía mấy thuộc hạ bị phi đao phi kiếm đánh cho chật vật không chịu nổi.
“Để ý chính ngươi đi! Ta đã nói rồi, ngươi là ai, cũng dám hướng ta gào rống? Tự Văn Mệnh tự mình đến đây còn không sai biệt lắm, ngươi lâu la như vậy, kém quá xa!” Cơ Ngọ cười ‘khì khì’, thân thể chợt nhoáng lên một cái, hắn phá không thuấn di đến phía sau Tự Văn Mệnh, trường kiếm to lớn trong tay hầu như cao tương đương thân thể hắn, lại chỉ rộng bằng hai ngón tay kéo một chuỗi bóng lửa, loáng cái đã xuyên thủng ngực Tự Văn Binh.
Tự Văn Binh kêu đau thật to, kiếm này vừa vào cơ thể, liền phóng ra nhiệt độ cao đáng sợ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn, dù là Tự Văn Binh dũng mãnh dị thường, cũng đau đến mức cả người run rẩy, nhịn không được rống to tức giận mắng.
Cơ Ngọ cười âm lãnh, trường kiếm trong tay đưa ngang, thế mà lại cắt ngang nửa bên ngực của Tự Văn Binh.
Máu tươi bắn tung tóe, Tự Văn Binh hét giận dữ xoay người, trong tay toát ra một thanh đại đao màu vàng đất, mang một mảng hư ảnh dãy núi hướng vào đầu Cơ Ngọ bổ xuống.
Chiến sĩ nhân tộc đích thực chính là như vậy —— đã nói đạo lý không thông, vậy liều mạng với ngươi! Đơn giản là một mạng liều một mạng, ai sợ ai sao? Không dám rút đao, không dám vung kiếm, vậy còn có thể tính là chiến sĩ nhân tộc sao?
Thời điểm Cơ Hạo đạp Thiên Địa Kim Kiều chạy tới, vừa lúc nhìn thấy một đao dốc hết toàn lực của Tự Văn Binh.