Vu Thần Kỷ

Chương 1220: Hậu duệ Đế Khốc

Phì Thủy như tên của nó, thời thái bình, hai bờ sông Phì Thủy đất đai màu mỡ, khoáng sản cực nhiều, trong núi rừng chim bay cá nhảy vô số, giữa sông cũng có rất nhiều cá tươi cực béo tốt, là mảnh đất màu mỡ cực nổi tiếng của Trung Lục.

Khối lãnh địa này tốt như thế, có thể chiếm mảnh đất màu mỡ này, tự nhiên cũng không phải nhân vật bình thường.

Chủ nhân Phì Thủy lĩnh hiện nay, là Cơ Ngọ một gã con cháu đích hệ của thượng cổ Nhân Hoàng Đế Khốc, hắn từ nhỏ đã thông minh oai hùng, thiên tư có thể xưng là yêu nghiệt. Theo một số ý kiến đồn thổi, Cơ Ngọ có nhiều lần kỳ ngộ, một thân tu vi kinh thiên động địa, tuổi chỉ bốn mươi, đã dò xét được bí mật Vu Thần, chỉ đợi nội tình chắc chắn, liền có thể thuận gió hóa rồng.

Cạnh Phì Thủy có một ngọn núi cao tên là ‘Đài Nhạc’, thế núi hùng vĩ kéo dài vạn dặm, giống như một con rồng khổng lồ theo thủy đạo Phì Thủy uốn lượn song song.

Đài Nhạc núi cao, chân núi của nó lại nhiều nơi bằng phẳng, cho nên con dân Phì Thủy lĩnh, phần lớn đem thành trì thôn trại xây dựng ở chỗ hiểm yếu của hai sườn Đài Nhạc. Đặc biệt chủ thành Phì Thủy lĩnh càng ở tận cùng phía đông của Đài Nhạc, từ đỉnh núi theo thế núi gào thét mà xuống kéo dài mấy trăm dặm, tựa như cự long lấy nước, hầu như lao đầu muốn chui vào trong Phì Thủy, khí thế hùng hồn, khí tượng cực tốt.

Ngọn núi cao nhất Đài Nhạc chỗ chủ thành Phì Thủy lĩnh quan sát Phì Thủy, chính là chỗ ‘đầu rồng’ Đài Nhạc kéo dài vạn dặm. Chân núi chính là nơi ba nhánh núi lớn nhất Phì Thủy và chủ mạch Phì Thủy hội tụ, mà ba nhánh núi kia càng liên thông bảy mươi hai nhánh nhỏ, có thể xưng là dải đất nắm giữ đầu mối then chốt toàn bộ thủy hệ Phì Thủy.

Thế núi như thế, thủy thế hội tụ ở đây, cho nên một khu vực này tàng phong tụ khí, dưới chân núi nảy sinh một địa huyệt khí nhãn cực lớn, vô cùng vô tận thiên địa linh khí rót ngược lên, đem ngọn núi cao nhất của Đài Nhạc tẩm bổ càng thêm màu mỡ.

Từ xa nhìn lại, ngọn núi cao nhất của Đài Nhạc mơ hồ bao phủ ở trong một tầng khí tím mơ hồ, từ đỉnh núi đến chân núi lầu các ở dưới khí tím phụ trợ quả thực như thiên thần cung khuyết, lộ ra một hương vị thần bí mơ hồ.

Nước lũ lan tràn, Phì Thủy ngày xưa đã mênh mông cuồn cuộn tự nhiên cũng không ngoại lệ, nước lũ cuồn cuộn từ lòng sông tràn ra tàn sát bừa bãi bốn phương, chỉ có ở lúc tới gần ngọn núi cao nhất của Đài Nhạc, nước lũ như đυ.ng phải vách ngăn vô hình nhượng bộ lui binh, không có một giọt nước có thể tới gần chủ thành Phì Thủy lĩnh nửa bước, ngay cả nhà cửa sát bờ sông, cũng không có một gian gặp hoạ.

Trong Phì Thủy thành, trước cửa từng nhà đều bày một cái vại ngói cực lớn, bên trong đổ đầy nước sạch, trong mỗi một cái vại nước đều có vài cái lá sen tươi mới sinh ra, bên trên điểm xuyết mấy đóa hoa sen kiều diễm ướŧ áŧ.

Một vầng sáng mơ hồ bao phủ những bông hoa sen đó, tiến tới vầng sáng của toàn bộ hoa sen lẫn vào nhau, hóa thành một màn hào quang cực lớn đem toàn bộ Phì Thủy thành bao trùm. Ở trong màn hào quang này, trong không khí lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, trong hư không như lúc nào cũng có người dùng uy thanh âm nghiêm thần thánh kể điều gì đó, con dân trong thành ai cũng mỉm cười, khi qua lại cử chỉ thong dong.

So sánh với cảnh tượng bên ngoài tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thi hỗn độn, Phì Thủy thành hiện nay quả thực là tồn tại như thiên đường.

Trên mặt nước lũ vô biên vô hạn ngoài thành, một đội ngũ nhân tộc quy mô khổng lồ bất đắc dĩ dừng chân ở trên bè gỗ, bè tre, cách đứng xa xa nhìn Phì Thủy thành bốc lên vầng sáng.

Đây là đại quân trị thủy của nhân tộc. Phì Thủy là một chỗ thủy hệ lớn cực kỳ quan trọng, muốn thực hiện sách lược trị thủy Tự Văn Mệnh định ra, đem nước dư thừa trong thiên địa dẫn hết đi Quy Khư, để thiên địa của con dân nhân tộc khôi phục bình thường mà nói, phải khơi thông lòng sông Phì Thủy, đem Phì Thủy và Đài Nhạc tiến hành điều động một chút, để bọn nó phù hợp hướng đi đại trận Tự Văn Mệnh định ra.

Khu vực trước mắt, càng là nơi ba nhánh lớn của Phì Thủy cùng chủ mạch hội hợp, càng là nơi cần cẩn thận khéo léo bố trí.

Nhưng đã có vài sứ giả bị đánh gãy hai chân ném ra ngoài, trong cửa Phì Thủy thành càng đã phát ra tối hậu thư —— nếu là đại quân trị thủy của nhân tộc lại có một ai dám vào lải nhải nữa, ném ra sẽ không còn là người sống.

Phụ trách thống lĩnh chi đại quân trị thủy này, là Tự Văn Binh một đường đệ của Tự Văn Mệnh. Cả nhà Tự Văn Mệnh tổ truyền năng lực chỉnh lý dòng chảy, quản hạt thủy mạch, để đường đệ của mình phụ trách quản hạt đại quân trị thủy, cũng không phải là Tự Văn Mệnh dùng thân tín, mà là bọn Tự Văn Binh quả thực có cái bản lãnh này.

Đứng ở trên một cái bè gỗ, Tự Văn Binh khuôn mặt thô, mặt đầy râu xồm căm giận thấp giọng rít gào: “Cơ Ngọ muốn làm gì? Trong thành của hắn sao lại có thêm nhiều kẻ cổ quái như vậy? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?”

Xa xa, cách Phì Thủy thành với đại quân trị thủy nhân tộc Tự Văn Binh dẫn dắt, một mũi đại quân thủy yêu quy mô khổng lồ xa xa giằng co với Tự Văn Binh. Nhưng chi đại quân thủy yêu này chưa có ý tứ phát động tiến công, chỉ là lẳng lặng trôi nổi ở trên mặt nước.

Một tên Tương Liễu tộc nhân thân dài vài dặm hiện ra bổn tướng, hắn chỉ có tám đầu rắn cuộn lại ở trên lưng một con long kình, lười biếng lắc cái đầu cực lớn, thỉnh thoảng cách mấy trăm dặm, hướng Tự Văn Binh bên này phun mấy ngụm nọc độc.

Tên Tương Liễu tộc nhân này ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực đậm, nhưng hắn đã bất động, Tự Văn Binh cũng sẽ không chủ động đáp lại.

Suy nghĩ hồi lâu, Tự Văn Binh mang theo mấy tài tướng đắc lực, chèo một con thuyền ba ván nhỏ hướng về Phì Thủy thành. Mấy người đều là thực lực cấp Vu Đế, ngắn ngủn mấy chục dặm lộ trình, bọn họ trong vài hơi thở đã đến dưới thành đối phương.

Vì bày tỏ mình khiêm cung với cẩn thận, Tự Văn Binh dựa theo lễ tiết làm việc, hắn không phi hành, mà dựa theo phương thức tới cửa bái phỏng truyền thống nhất tới trước cửa thành Phì Thủy thành, kính cẩn hướng cửa thành hành một lễ.

“Các đại nhân trên thành, xin hướng Cơ Ngọ đại nhân thông báo một tiếng.” Tự Văn Binh hít sâu một hơi, cao giọng nói: “Nói, con cháu hoàng đế Hiên Viên, hậu nhân đế Chuyên Húc, con cháu Sùng Bá Tự Hi Tự Văn Binh, cầu kiến Cơ Ngọ đại nhân.”

Nheo mắt, Tự Văn Binh cung kính nói: “Ta là hậu nhân đế Chuyên Húc, chính là thân tộc hẳn hoi với Cơ Ngọ đại nhân, còn xin Cơ Ngọ đại nhân xem ở trên phần mọi người đều là Hiên Viên huyết mạch, gặp ta một lần.”

Cơ Ngọ là hậu nhân Đế Khốc, mà Đế Khốc là cháu đế Chuyên Húc, hai người đều là hậu duệ đế Hiên Viên. Tự Văn Binh là hậu nhân đế Chuyên Húc, cho nên Tự Văn Binh và Cơ Ngọ thật sự có quan hệ huyết thống. Luận bối phận, Tự Văn Binh hẳn còn là đường thúc bà con xa của Cơ Ngọ mới đúng.

Tự Văn Binh tất nhiên chỉ là chi thứ Tự Hi nhất mạch này, nhưng lấy bối phận hắn so với Cơ Ngọ cao hơn một lứa, Cơ Ngọ vô luận như thế nào cũng nên mở cửa thành đón hắn vào thành mới đúng.

Trên đầu tường hỗn loạn một trận, qua rất lâu, đột nhiên đại đội chiến sĩ tinh nhuệ áo giáp tươi sáng xuất hiện ở đầu tường.

Một nam tử trung niên thân hình cao lớn, khí thế cực đủ, nhất cử nhất động rất có cái uy long hành hổ bộ xuất hiện ở trên đầu tường. Hắn chắp tay sau lưng hướng bên dưới nhìn một cái, đột nhiên cười lạnh.

“Đã là thân thích, sao vừa nãy không tự mình tới cửa nhỉ? Phái mấy tên tiểu lâu la tới gặp ta, khinh thường ta phải không?”

“Trước đó đã chỉ phái tiểu lâu la tới... Hiện tại ngươi tới cửa lại có ý tứ gì?”

“Trở về đi, ta mặc kệ ngươi là người nào, cũng không quản ngươi có phải thân tộc của ta hay không, tóm lại, ai cũng không thể đυ.ng đến mỗi cành cây ngọn cỏ của Đài Nhạc ta. Ai dám động vào, ta liền chặt móng vuốt kẻ đó!”

Theo tiếng Cơ Ngọ quát lớn, hai đạo nhân khổng lồ áo trắng, búi tóc trên đầu cắm hoa sen tươi mới mỉm cười đi ra.