Vu Thần Kỷ

Chương 1075: Thành trại trên nước

Xích Phản sơn, phòng tuyến trước đây của nhân tộc đã hoàn toàn sụp đổ.

Doanh trại chắc chắn bị nước lũ đánh sập, hang núi để lương thực bị nước bao phủ, ngay cả chợ Xích Phản bí ẩn cũng bởi vì nước lũ mà không tiếp tục kinh doanh.

Vô biên vô hạn nước quay cuồng, ở giữa đỉnh núi của Xích Phản sơn gào thét đập vỗ, cuốn lên vô số vòng xoáy chảy xiết. Từng cơn sóng lớn điên cuồng xói mòn ngọn núi, không ngừng phát ra tiếng vang lớn như sấm rền.

Xa xa nhìn lại, trên mặt nước mênh mông có vô số đỉnh núi lộ ra, như một mảng quần đảo hỗn độn. Có một số đỉnh núi trên đó còn cắm vài toà doanh trại nhân tộc, bên trong còn có chiến sĩ nhân tộc đóng quân.

Tiếng trống trận ‘Thùng thùng’ từ xa xa truyền đến, từng đại đội quân đội thủy yêu nhấc sóng to, cuồn cuộn không ngừng từ phương Bắc mà đến. Đại quân thủy yêu đến từ thế giới khác bừng bừng hứng thú hướng về Bồ Phản xuất phát, đội ngũ thật dài thoạt nhìn không thấy giới hạn.

Cá tôm ba ba, rắn nước cá mập, thủy tộc đủ loại màu sắc hình dạng cổ quái kêu gào hướng phía nam xuất phát, chỉ có số rất ít mấy đội thủy yêu ở trên đỉnh núi đóng quân, xa xa giằng co với quân trú đóng còn sót lại của nhân tộc.

Cơ Hạo thống lĩnh tinh nhuệ các tộc tách sóng nước gào thét mà đến, đội ngũ thủy yêu khổng lồ rối loạn một phen, nhiều tiểu yêu thiếu kiên nhẫn rít lên chói tai, cách mấy chục dặm đã kéo cung tên đơn sơ hướng bên này bắn qua.

Mũi tên xiêu xiêu vẹo vẹo uể oải bắn ra xa mười mấy trượng đã bị mưa to đánh rụng, các đại yêu trong đại quân thủy yêu hổn hển gầm rú, vung roi hướng về phía lũ tiểu yêu đó vụt bừa một trận.

Mấy trăm con tiểu yêu rối loạn đầu trận tuyến bị roi đánh cho da tróc thịt bong, đứa nào cũng ghé vào mặt nước khàn giọng gào thét.

Mấy đại yêu rít một tiếng, nhất thời một đám tiểu yêu hung ác lao lên, đem lũ tiểu yêu bị phạt loáng cái đã xé nát, ‘Hi hi ha ha’ đem thi thể sót lại của bọn chúng nhét vào trong ngấu nghiến ăn.

Cả thảy một ngàn con ứng long vỗ cánh khổng lồ, kề sát mặt nước bay qua. Bọn họ ở giữa không trung xếp thành chữ Nhất, khí tức long tộc cường đại không kiêng nể gì khuếch tán ra, gắt gao áp chế đối phương.

Trong đại quân thủy yêu quy mô khổng lồ, mấy ngàn con mãng xà hình thể cực lớn đến đáng sợ chậm rãi tách đội ngũ bơi ra. Đám mãng xà dài mười mấy dặm đó dùng thân thể quay quanh ngọn núi, cái đầu cực lớn nhìn chằm chằm đàn ứng long, trong con ngươi hung ác lóe ra u quang, không chút che dấu sự để ý của bọn chúng đối với máu thịt long tộc.

Lũ mãng xà đó thân thể khổng lồ, muốn hóa thành giao long cực kỳ khó khăn. Nếu bọn chúng có thể cắn nuốt đủ máu thịt long tộc, bọn chúng sẽ có hy vọng hóa giao. Đám ứng long đó chính là long tộc thuần huyết thống, hơn nữa thuộc loại long tộc thuần huyết thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu có thể cắn nuốt một con ứng long, lũ mãng xà đó thậm chí có khả năng hóa rồng.

Long khí của ứng long và yêu khí của mãng xà ở trên mặt nước va chạm vào nhau, nơi khí tức hai phe tiếp xúc, một cơn sóng chậm rãi dâng cao, dần dần ở giữa hai phe đại quân dựng lên một bức tường nước cao trăm dặm dày tới mười dặm.

“Chúng ta đến, không phải vì đánh trận!” Cơ Hạo cưỡi Nha Công nhanh chóng bay tới, xa xa nhìn mấy chục cự yêu khí tức đáng sợ trong đại quân thủy yêu đối phương: “Chúng ta đến xây dựng lại phòng tuyến Xích Phản sơn, là vì phòng bị dị tộc phương Bắc công kích!”

Cười cười rất cổ quái, Cơ Hạo rất không chịu trách nhiệm hướng phía nam chỉ chỉ: “Các ngươi muốn đi công kích Bồ Phản, vậy đi đi, ta sẽ không ngăn các ngươi. Ừm, Bồ Phản hiện tại tụ tập rất nhiều người, hơn nữa có lương thực cuồn cuộn không dứt, các ngươi nếu có thể công phá Bồ Phản, nhất định có thể ăn no nê!”

Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, cánh khổng lồ của Côn Bằng ở trong mây đen như ẩn như hiện.

Tiếng gào thét bén nhọn từ trong mây đen truyền đến, mấy chục cự yêu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm Cơ Hạo một lần, chỉ huy đại quân thủy yêu dưới trướng tiếp tục hướng phía nam khởi hành.

Trong mây đen, Côn Bằng thò đầu ra, hắn ở trên trời xa xa nhìn chằm chằm Cơ Hạo, rất lớn tiếng rít gào: “Cơ Hạo, các ngươi có âm mưu gì sao? Ngươi mang theo nhiều người như vậy đến Xích Phản sơn? Có ý nghĩa gì đâu? Dị tộc? Bọn chúng không có khả năng vượt qua nước lũ đến công kích các ngươi!”

Cơ Hạo dang hai tay, thản nhiên nói: “Ai biết chứ? Các ngươi không phải có cấu kết với dị tộc sao? Cho nên, Đế Thuấn vẫn lo, các ngươi sẽ cấu kết dị tộc từ phương Bắc phát động tiến công.”

Nhún nhún vai, Cơ Hạo bắt đầu nói bừa: “Cùng với ở Bồ Phản bị động chịu đòn, còn không bằng để ta mang theo một đội ngũ đến Xích Phản sơn trú đóng, ngươi nói xem? Thật ra, ta cũng không muốn tới nơi này chịu mưa cả ngày!”

Côn Bằng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, một mảng lớn mây đen quay cuồng đến, dần dần bao phủ thân thể hắn.

Côn Bằng theo bản năng cảm thấy Cơ Hạo mang theo một cánh quân đến Xích Phản sơn rất cổ quái, nhưng như Cơ Hạo nói, cánh quân này dưới trướng hắn trừ phòng bị đại quân dị tộc, còn có thể làm gì?

Chung quy không đến mức Cơ Hạo mang theo những người này vượt qua tinh không mênh mông, trực tiếp công kích hang ổ Cộng Công Thị ở Bắc Hoang chứ? Điều đó cũng quá buồn cười, quá hoang đường!

“Các ngươi cứ việc nhảy nhót đi, khi lực lượng của Cộng Công đạt đến đỉnh cao, các ngươi nhảy nhót nữa cũng vô dụng.” Tiếng hừ lạnh của Côn Bằng từ sau mây đen truyền tới, biến thành tiếng sấm cuồn cuộn không ngừng quanh quẩn ở bầu trời.

Đồ Sơn lão nhân mang theo một vạn con Tinh Không Linh Quy đến đây, đám rùa khổng lồ đó thở hổn hển trầm thấp, bọn nó ngậm trong mồm dây thừng thô to, phía sau mỗi một con rùa khổng lồ đều kéo cây gỗ lớn chồng chất như núi.

Chiến sĩ dưới trướng Cơ Hạo bắt đầu khẩn trương bận rộn.

Từng cây gỗ lớn dài đến trăm trượng được đặt chỉnh tề ở trên mặt nước, các vu tế Vu Điện lớn tiếng niệm tụng chú ngữ, ở dưới vu pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vỏ những cây gỗ lớn đó vỡ ra, những cái cành mới sinh cứng rắn như sắt nhanh chóng từ trong thân cây dài ra.

Cành mới sinh rậm rạp quấn quýt lẫn nhau, đem các cây gỗ lớn cố định chặt chẽ với nhau.

Lại có chiến sĩ phụ trách hậu cần đồ quân nhu vận chuyển tới dàn giáo đã sớm làm, ‘Leng keng thùng thùng’ bắt đầu làm việc trên cây gỗ lớn nối liền với nhau. Bọn họ ở trên cây gỗ lớn đυ.c ra mộng chỉnh tề, đem các dàn giáo đó bố trí chặt chẽ ở trên cây gỗ lớn.

Từng dãy phòng ốc chỉnh tề nhanh chóng thành hình, các tòa thành trại đột ngột từ mặt đất mọc lên, các lá đồ đằng chiến kỳ ở trên cột cờ tung bay cao cao, vu lực dao động khổng lồ thổi quét bốn phương.

Ba ngày sau, một tòa thành trại trên mặt nước quy mô khổng lồ rõ ràng thành hình, các sợi dây thừng thô to từ trong thành trại vươn ra, một vạn con Tinh Không Linh Quy kéo thành trại khổng lồ, thong thả hướng phương Bắc trôi đi.

Trên trời, Côn Bằng lại từ sau mây đen thò đầu ra.

Hắn nhìn vùng thành trại to lớn dài rộng hơn ngàn dặm này, kinh hãi mở to mắt nhìn: “Thật sự là gặp quỷ sống rồi. Cơ Hạo tiểu tử này, hắn muốn làm gì? Hắn muốn chủ động khai chiến với dị tộc hay sao? Ha ha, thế này không phải muốn chết sao!”

Côn Bằng đang đánh giá tòa thành trại khổng lồ này, bỗng dưng từ trên tường thành cao tới trăm trượng bắn ra vô số kiếm khí trắng xoá, theo bão táp hung hăng hướng quân đội thủy yêu ở xung quanh quét đi.

Tiếng rú thảm thê lương phóng lên cao, thủy yêu đại quân không kịp trở tay bị chém gϊếŧ ngay tại chỗ mất mấy vạn.

Tiếng sấm sét đáng sợ từ trên cao truyền đến, tiếng rống giận dữ của Cộng Công Thị chấn động non nửa bầu trời.

“Cơ Hạo, ngươi muốn chết!”