“Gấp đôi, tất cả đều là gấp đôi! Cho các ngươi gấp đôi lương thực!”
Dọc theo đường đi, Cơ Hạo nói lời này mười mấy lần... mười mấy vị trưởng lão bộ tộc đến từ Tây Hoang cằn cỗi vốn ven đường chặn lại hắn không có nguyên tắc, một đám không để ý tới khuôn mặt già nữa, nghiêm trang theo bên người Cơ Hạo ‘viện thủ’.
Các trưởng lão đó người nào thực lực cũng không yếu hơn Đào Sát, càng có hai người sự từng trải cùng thực lực vượt xa ở trên Đào Sát, bọn họ từng tham gia liên quân nhân tộc của đế Hiên Viên, từng thật sự giao thủ với Xi Vưu ma quân Xi Vưu chân chính đời đầu quản hạt.
Thực lực cường đại, cộng thêm trấn tộc chi bảo bộ tộc mình, nếu không phải Cơ Hạo quyết đoán đồng ý tặng bọn họ gấp đôi lương thảo, Cơ Hạo cho dù có vài món chí bảo bên mình, cũng đừng hòng dễ dàng thông qua bọn họ chặn lại.
Thiên Địa Kim Kiều toàn lực thúc dục, một đạo thanh quang dài đến trăm trượng xuyên qua hư không, Cơ Hạo mang theo mười mấy vị trưởng lão bọn Đào Sát, lẫn hơn hai trăm tinh nhuệ các tộc vài vị trưởng lão mang ra, mở hết tốc độ hướng đội lương của Đồ Sơn thị chạy đi.
Xa xa, Cơ Hạo đã thấy được Đồ Sơn Tôn và Hậu Thổ ở không trung ác chiến.
Đồ Sơn Tôn tay trái khiên, tay phải đao, thiên phú chiến đấu đáng sợ của Già tộc được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, một thanh loan đao ở trên tay hắn như u linh câu hồn đoạt phách, ngẫu nhiên chợt lóe khẳng định sẽ lưu lại ở trên người Hậu Thổ vết thương đáng sợ.
Hậu Thổ vừa mới từ Thần Nguyên trì thai nghén ra không lâu, hắn tuân theo thổ chi đại đạo của Bàn Cổ thế giới mà sinh, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, nhất cử nhất động đều có lực lượng thiên địa khổng lồ thêm vào. Nhưng chính bởi vì hắn vừa mới chào đời không lâu, hơn nữa linh trí của hắn cũng không phải là linh trí hắn ban đầu nên có, cho nên kỹ xảo chiến đấu của hắn kém đến rối tinh rối mù.
Đối mặt Đồ Sơn Tôn công kích quỷ dị hiệu suất cao kỳ lạ, Hậu Thổ giống như mãng hán uống say, vách một tảng đá lớn đi đập một con bọ chó linh mẫn. Hậu Thổ Thần Ấn còn có vài món thổ hệ thần khí khác kéo theo mây vàng đầy trời đánh lung tung, nhưng không có một thần khí nào có thể chạm tới Đồ Sơn Tôn.
Vài lần Đồ Sơn Tôn thiếu chút nữa một đao đem Hậu Thổ chém đầu ngay tại chỗ, may mắn Hậu Thổ lực phòng ngự cực mạnh, ở dưới thổ chi pháp tắc của Bàn Cổ thế giới thêm vào, sinh mệnh lực của hắn cũng trở nên kiên cường dẻo dai vô cùng, công kích của Đồ Sơn Tôn lúc này mới chưa thể thật sự chém gϊếŧ hắn.
Bầu trời không ngừng có huyết tương màu vàng phun xuống, Hậu Thổ từng lần một bị Đồ Sơn Tôn chém bị thương. Hắn thân thể khổng lồ, máu toàn thân chảy như suối, máu tươi bắn vào trong nước giống như những viên ngọc quý màu vàng trực tiếp chìm xuống đáy nước.
Vô số tiểu yêu thủy tộc tranh nhau chém gϊếŧ đoạt thần huyết Hậu Thổ phun ra, ngẫu nhiên chiếm được một viên liền lập tức nuốt vào trong bụng.
Hậu Thổ thần lực há là lũ tiểu yêu đó có thể thừa nhận? Đại địa nguyên lực nặng nề như núi bùng nổ, vô số tiểu yêu thủy tộc nổ tan xác mà chết, máu tươi của bọn chúng lại đem mặt nước nhuộm đỏ một mảng lớn, trận thế của đại quân thủy yêu nhất thời một mảng đại loạn.
Mây đen quay cuồng mà xuống, thần linh nửa người nửa rồng tự xưng Cộng Công từ trên trời giáng xuống. Hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua Hậu Thổ bị Đồ Sơn Tôn đánh cho sứt đầu mẻ trán, mây đen kéo một đường cong, tránh được Đồ Sơn Tôn và Hậu Thổ, chậm rãi đi tới trên không đội ngũ lương thực của Đồ Sơn thị.
“Các ngươi đừng vội hỗn loạn, mau chóng liên thủ, vây công đội lương thực.” Trong mắt Cộng Công phun ra hai luồng khí đen dài mấy ngàn trượng, như hai con giao long màu đen ở giữa không trung uốn lượn vặn vẹo. Hắn uy nghiêm cất tiếng hét lớn, tay phải hung hăng chỉ về phía Đồ Sơn lão nhân.
“Máu bọn họ, thịt bọn họ, đều là thức ăn của các ngươi. Mau mau liên thủ, còn chờ gì?” Cộng Công thét dài một tiếng trầm thấp, hai tay hướng tới mặt nước vung lên, liền có hai con rồng nước to tới nghìn trượng bay lên trời, mang theo tiếng xé gió chói tai lao thẳng lên trời cao, không bao lâu đã lao lên cao mấy vạn dặm, ngay sau đó hung hăng hướng kết giới thần tháp đội lương thực nện xuống.
Rồng nước như cây roi dài, hung hăng nện ở trên kết giới do mấy trăm tòa Ngu tộc thần tháp tạo thành.
Tiếng nổ vang ầm ầm chấn động làm chiến sĩ dưới trướng Đồ Sơn lão nhân không đứng vững, mấy trăm vạn con cá voi khổng lồ cùng cất tiếng thét dài, sóng âm thanh khủng bố hóa thành khí bạo màu trắng mắt thường có thể thấy được hướng bốn phía khuếch tán ra từng vòng một, nhất thời vô số tiểu yêu thủy tộc lao tới phụ cận đội lương thực đồng loạt nổ tan xác mà chết.
Hai con rồng nước kịch liệt kích động, kết giới thần tháp gấp gáp run rẩy, trên kết giới tràn đầy màu sắc nứt ra vô số vết nứt nhỏ bé. Theo tiếng nổ thật lớn, trong mười mấy tòa lò luyện Ngu tộc thần tháp thể tích nhỏ nhất phun ra ngọn lửa không chịu nổi gánh nặng, ngay sau đó liền nổ tung.
Thần tháp phát nổ, phạm vi lan đến rộng tới mấy chục dặm.
Mười mấy tòa thành trì đắp từ cây gỗ lớn bị nổ phá thành mảnh vụn, chiến sĩ Đồ Sơn thị đóng ở trên các thành trì đó khàn giọng gào thét bị ném thật xa, chiến sĩ lấy hàng vạn để tính tan xương nát thịt ở trong ánh lửa.
Từng túi lương thực bay lên, túi vải vỡ ra, vô số hạt ngũ cốc ánh vàng rực rỡ như một trận mưa to hướng bốn phương tám hướng phun đi.
Nhiệt độ cao ở nháy mắt đã thiêu chín lương thực ngũ cốc…, trong không khí quanh quẩn một hương thơm nồng đậm, dẫn tới người ta thèm rỏ nước miếng.
Mấy trăm con cá voi khổng lồ kéo thành trì cũng bị ánh lửa vụ nổ sinh ra hất bay lên. Cá voi khổng lồ gào thét, thân thể cao lớn bị nổ bay xa hơn trăm dặm, cắm đầu ngã vào trên thành trì bằng gỗ phía dưới, lại dẫn lên một trận hỗn loạn.
“Hậu Thổ... Cộng Công...” Đồ Sơn lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn hai vị thiên đình chính thần rất khó hiểu lớn tiếng rống to: “Các ngươi là thái cổ chi thần đã sớm ngã xuống, các ngươi không nên còn sống!”
Cộng Công cúi đầu, trong con mắt tối như mực hai cái lốc xoáy sâu không lường được thong thả xoay tròn: “Phàm nhân... Quỳ xuống, hướng ta dâng lên toàn bộ của các ngươi, như tổ tiên các ngươi, từng quỳ gối dưới chân tiền thân của chúng ta. Các ngươi từng quỳ lạy, như vậy thì tiếp tục quỳ lạy đi.”
Trong giọng của Cộng Công tràn ngập một tia dữ tợn: “Phàm nhân đứng, thẳng lưng... Thật sự là nhìn khiến phiền lòng người, thật muốn đem các ngươi bóp chết toàn bộ!”
Một đạo thanh quang xé trời lao đến, Cơ Hạo thét dài một tiếng, bỏ lại đám người Đào Sát, lẻ loi một mình dốc hết tốc độ hướng Cộng Công lao lên.
Cộng Công khinh thường quay đầu hướng Cơ Hạo nhìn liếc một cái, cười lạnh, tùy tay chỉ liền có một đạo băng thương màu đen xé rách hư không đâm về phía Cơ Hạo.
Ầm một tiếng, băng thương đánh vào trên Bàn Cổ Chung, băng thương so với sắt thép còn chắc chắn hơn trăm ngàn lần vỡ nát. Thân hình Cơ Hạo hơi nhoáng lên một cái, tiếp tục hướng Cộng Công lao qua. Cộng Công ngạc nhiên quay đầu, khó hiểu nhìn về phía Cơ Hạo.
Cơ Hạo không cho Cộng Công bất cứ cơ hội nào, hắn chỉ tay, Bàn Cổ Chung ở đỉnh đầu liền ‘Vù vù’ cấp tốc xoay tròn, kéo theo một luồng khí tức hỗn độn xé rách hư không, trong chớp mắt đã tới đỉnh đầu Cộng Công.
Các luồng hỗn độn khí tức tuôn trào xuống, hóa thành một cái nhà giam cực lớn đem Cộng Công chộp vào bên trong.
Cơ Hạo nhìn Cộng Công trợn mắt há hốc mồm cười lạnh nói: “Ta đột nhiên nhớ ra, cái chuông này của ta không những được dùng để bảo hộ bản thân, dùng để vây khốn bắt người cũng là hảo bảo bối hàng đầu... Ngươi là Cộng Công phải không? Có chim thì ngươi đi ra đánh ta đi!”
Cộng Công ngẩn ngơ, đột nhiên rống giận rút ra hai cây roi dài, dốc hết toàn lực đập về phía Bàn Cổ Chung.
Tiếng nổ vang ‘Đang đang’ không ngừng vang lên, Bàn Cổ Chung bị Cộng Công đập tới mức vang chấn động thiên giới, một làn sóng màu xám ở bên người Cộng Công không ngừng dập dờn, nơi làn sóng màu xám đi qua hư không đều thành phấn hết.
Bàn Cổ Chung vang, vạn vật hỗn độn...
Cộng Công cố gắng đánh phá Bàn Cổ Chung, chẳng khác nào là đang không ngừng kích phát Bàn Cổ Chung công kích chính mình. Chỉ mười mấy tiếng chuông vang qua, làn da toàn thân Cộng Công cũng bị lột mất một tầng, lộ ra máu thịt đen sì bên trong.