Thủy Liên đạo nhân vung tay áo, một lực lượng khổng lồ cuồn cuộn, tựa như vạn dặm gió mạnh trên hải dương khôn cùng vô thanh vô tức hướng trước ngực Cơ Hạo ập tới. Thủy Liên đạo nhân này rất có phong phạm của đồng môn hắn, xuống tay độc ác cũng ở trong bất động thanh sắc.
Thái Cực Pháp Y nổi lên một mảng ánh sáng nhu hòa, bên người Cơ Hạo có hai luồng thanh khí mắt thường có thể thấy được đầu đuôi quấn quýt, giống như Thái Cực đồ quay quanh hắn khi nhanh khi chậm xoay tròn bất định. Lực lượng khổng lồ trong tay áo Thủy Liên đạo nhân phun ra khẽ va chạm với thanh quang, chợt nghe tiếng ‘Ong ong’ trầm đυ.c kéo dài không dứt, ba miếng âm lôi vô hình vô tích ầm ầm phát nổ.
Lực lượng vụ nổ am nhu mà kéo dài không dứt tản ra. Năm đồng môn phía sau Thủy Liên đạo nhân đồng thời khẽ quát một tiếng, trên người bọn họ có ánh sáng màu vàng nhạt phun ra, hóa thành một bức tường ánh sáng mềm mại dẻo dai bảo vệ ở trước mặt tộc nhân Cương Ngưu bộ.
Lực lượng âm lôi cũng không cách nào xông qua phòng ngự của Thái Cực Pháp Y, chỉ có thể hướng phía dưới không ngừng khuếch tán.
Rìa ngọn núi lớn chỗ thôn xóm của Cương Ngưu bộ bị dư âm của âm lôi lan tới, một mảng lớn thân núi vô thanh vô tức sụp đổ thành tro tàn, trong chớp mắt ở ven thôn Cương Ngưu bộ xuất hiện một vách đá cao vạn trượng, trơn bóng như gương.
“Thủy Liên đạo hữu thủ đoạn được lắm!” Cơ Hạo nheo mắt, trong lòng trào lên một trận lửa giận: “Ngươi, muốn chết sao?”
Thủy Liên đạo nhân khẽ biến sắc, vẻ mặt hắn nghiêm nghị nhìn qua thanh quang quanh quẩn trên người Cơ Hạo, Thái Cực Pháp Y phát ra khí tức mênh mang cổ xưa, sâu không lường được, đột nhiên mỉm cười hướng Cơ Hạo chắp tay: “Cơ Hạo đạo hữu chớ trách, bần đạo chỉ là muốn thăm dò một phen pháp lực của đạo hữu... Nghiêu Bá Cơ Hạo, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách nhiều đồng môn sư huynh đệ như vậy ngã quỵ ở trên tay đạo hữu!”
Cơ Hạo mặt không biểu cảm nhìn Thủy Liên, lạnh lùng nói: “Thủy Liên, ta chỉ hỏi ngươi, muốn chết sao? Ta là Nghiêu Bá, Nhân Hoàng khâm phong nhân tộc trọng thần Nghiêu Bá Cơ Hạo! Nhân tộc gặp phải tai kiếp đáng sợ, ngươi ngang nhiên ra tay tập kích bản bá, ngươi chẳng lẽ có cấu kết với Cộng Công Thị?”
Sắc mặt Thủy Liên đạo nhân cũng trầm xuống, hắn lạnh như băng nhìn Cơ Hạo, ngữ khí đặc biệt bất thiện cười lạnh nói: “Muốn bắt tội người ta sợ gì không có cớ, nhưng Cơ Hạo đạo hữu à, bần đạo là ngươi có thể tùy ý vu oan hãm hại hay sao?”
Chiến sĩ Nghiêu Sơn lĩnh Man Man, Thiếu Ti mang đến Cương Ngưu bộ ước chừng có năm trăm người, yếu nhất cũng là tồn tại cấp Vu Vương đỉnh phong.
Mắt thấy Cơ Hạo và Thủy Liên đạo nhân bùng nổ xung đột, các chiến sĩ mặc trọng giáp đó đồng thời ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trong túi thú bên hông tiếng rống giận dữ phóng lên cao, từng con yêu thú tọa kỵ hung mãnh dữ tợn, khí tức mạnh mẽ từ trong túi thú không ngừng bay ra.
Nháy mắt thời gian, chiến sĩ dưới trướng Cơ Hạo đã cưỡi lên tọa kỵ, làm sẵn chuẩn bị xung phong.
Sắc mặt Thủy Liên đạo nhân trở nên cực kỳ khó coi, các tộc nhân Cương Ngưu bộ phía sau hắn mặt càng xám như tro tàn, nhiều người hai chân cũng đã bắt đầu run rẩy.
Không nên nhìn đám thủ lĩnh Cương Ngưu bộ dám ở trước mặt Cơ Hạo làm càn, đó là bọn hắn ỷ vào có đám Thủy Liên đạo nhân bảo vệ mới dám làm như vậy. Thật sự nếu bàn về thực lực thật sự của bộ lạc, tùy tiện một vị Vu Vương dưới trướng Cơ Hạo, chỉ cần một quyền có thể đem toàn bộ Cương Ngưu bộ san thành bình địa!
Chiến sĩ thủ lĩnh cường đại nhất Cương Ngưu bộ, cũng chỉ là một vị cao giai Đại Vu mà thôi!
Man Man buồn bực vung nắm đấm, hướng về Thủy Liên tức giận nói: “Lại là các ngươi! Các ngươi chưa bao giờ làm chuyện tốt, chỉ biết lừa người hại người! Hiện tại các ngươi lại muốn làm cái gì?”
Rống lớn một tiếng, Man Man xách lên hai thanh đại chuỳ, muốn hạ lệnh tiến công đám người Thủy Liên đạo nhân.
Thủy Liên đạo nhân nheo mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Man Man, thấp giọng lẩm bẩm một câu gì đó.
Ba trăm lực sĩ cường tráng cao một trượng sáu, toàn thân màu vàng chói mắt không nói năng gì tiến lên một bước. Bọn họ vung đôi tay lên, trong tay trái lóe ra ánh sáng vàng, bỗng rút ra một sợi xích sắt đầu rồng; tay phải bọn họ hướng về không khí chộp một cái, từng luồng lửa nóng hóa thành hoa sen màu đỏ rực phun ra, bọn họ tay phải cầm chặt một thanh Hồng Liên Trảm Yêu Kiếm.
“Cơ Hạo, ngươi thực muốn động thủ?” Thủy Liên đạo nhân mỉm cười nhìn Cơ Hạo: “Nghĩ kĩ chưa, nhân tộc các ngươi nay tai họa lớn ở ngay trước mắt, nếu lại chọc giận hai vị tổ sư của bổn môn... Sợ là các ngươi không dễ dàn xếp xong việc nhỉ?”
Cơ Hạo trầm mặc một phen. Hắn giơ tay phải, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái.
Năm trăm chiến sĩ tinh nhuệ Nghiêu Sơn lĩnh đã vận sức chờ phát động đồng thời hét lớn một tiếng, bọn họ quát tọa kỵ, đám yêu thú yêu cầm hung mãnh đó bên thân vờn quanh yêu phong sương mù dày đặc, cõng bọn họ chậm rãi lui bước.
Cơ Hạo chỉ đám mây lửa dưới chân, đám mây quay cuồng, mang theo hắn và đám người Man Man, Thiếu Ti đều lui về phía sau.
Hắn nhìn Thủy Liên đạo nhân, lạnh lùng nói: “Thì ra là thế, thừa dịp tai nạn lớn, lấy sinh tử đại khủng bố thu nạp tín chúng. Thủ đoạn tốt, tính toán được lắm... Chuyện này chưa xong đâu, chờ sau khi nhân tộc ta vượt qua tai kiếp lần này, tự nhiên sẽ tính toán hẳn hoi với các ngươi!”
Thủy Liên đạo nhân chỉ cười mà không nói, đám đông tộc nhân Cương Ngưu bộ phía sau hắn mắt thấy đám người Cơ Hạo thế mà lại ở trước mặt Thủy Liên đạo nhân lui bước, vốn bị khí tức cường hãn của chiến sĩ Nghiêu Sơn lĩnh dọa hai chân như nhũn ra, bọn họ giống như gặp đại hỷ sự nào đó hoa chân múa tay hoan hô lên.
Cơ Hạo dẫn người chậm rãi rời xa trên trăm dặm, xa xa nhìn con dân Cương Ngưu bộ hoa chân múa tay hưng phấn không thôi, Cơ Hạo khẽ lắc lắc đầu.
“Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, bọn họ cần chỉ là tín ngưỡng của các ngươi, cần chỉ là khí vận nhân tộc trên người các ngươi... Thực cho rằng, bọn họ là chúa cứu thế của các ngươi hay sao?” Cơ Hạo lạnh lùng cười: “Các ngươi, chẳng qua là công cụ cung cấp khí vận, công cụ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.”
Thủy Liên đạo nhân cùng mấy đồng môn đứng ở đỉnh núi, cũng đứng xa xa nhìn đoàn người Cơ Hạo.
Bọn họ cười rất lạnh nhạt, trong nụ cười tràn ngập sự trào phúng cùng khinh thường đối với đám người Cơ Hạo. Rất hiển nhiên, bọn họ nhận định bọn họ đã tìm được biện pháp đối phó Cơ Hạo, đối phó cao tầng của liên minh bộ lạc nhân tộc.
Bọn họ đã nắm được thóp của đám người Cơ Hạo!
Đại kiếp nạn trước mặt, vô luận bọn họ làm gì, Cơ Hạo, hoặc là nói Cơ Hạo đại biểu cho cao tầng liên minh bộ lạc nhân tộc, tuyệt đối không dám trở mặt với bọn họ.
Một dòng lũ màu đen từ phía đông bắc gào thét ập tới, dòng nước màu đen này giống như một con ác long, ngược dòng nước lớn, hất lên sóng lớn cao trăm trượng, mãnh liệt vô cùng ập tới.
Ở phía trên dòng lũ màu đen này, một khối huyền băng màu đen ngưng tụ thành một cái ngai báu lởm chởm khí thế kiêu ngạo, một con Hoành Công Ngư dài mấy trượng khoanh ở trên ngai báu, trên cái bụng vươn ra hai cánh tay cường tráng, tay trái xách một con trâu rừng, tay phải xách một con sư tử đực, đang trái một miếng, phải một ngoạm ăn rất vui vẻ.
Mấy vạn thủy tộc tiểu yêu mang vảy mang giáp, đại khái vẫn duy trì bộ dáng nguyên hình, chỉ có hai ba thành hình người bảo vệ xung quanh ngai báu, thi triển yêu pháp thúc dục sóng triều màu đen lao nhanh về phía trước.
Xa xa nhìn thấy đám thủy yêu kiêu ngạo đến cực điểm đó, Cơ Hạo lập tức tế ra Bàn Cổ Càn Khôn Kính, phát ra một mảng quang ảnh mê ly đem mình và người bên cạnh che phủ đi.
Đám thủy yêu này cũng liền coi như không thấy đối với đoàn người Cơ Hạo, líu ríu lớn tiếng kêu gào, một đường hướng thôn của Cương Ngưu bộ xung phong.
Cách thôn xóm của Cương Ngưu bộ còn mấy chục dặm, con Hoành Công Ngư ngồi ở trên ngai báu kia đã rống to lên:
“Con người... Quỳ xuống đi, nam nhân đều đi đánh trận cho chúng ta, chúng ta tiến công Bồ Phản cần rất nhiều kẻ chết thay chắn tên chắn đao!”
“Con người... Đem nữ nhân của các ngươi giao hết ra đây, để cho các huynh đệ của chúng ta vui vẻ. Lương thực cùng súc vật của các ngươi cũng lấy ra!”