Vu Thần Kỷ

Chương 1027: Xích viêm thiên tập

‘Keng’ một tiếng vang lên, Côn Bằng trong lúc gấp gáp giơ lên một cây roi vuông chặn Thái Cực Thần Phong.

Mảng lớn huyền băng hàn khí từ trong cây roi vuông phun ra, hóa thành mây đen nho nhỏ chồng chất giống như cỏ linh chi chắn trước Thái Cực Thần Phong.

Cơ Hạo Khai Thiên, Ích Địa, Vạn Vật Sinh, Vạn Vật Diệt, bốn chiêu hợp nhất bổ ra một món này, tự ẩn chứa vô thượng đại đạo áo nghĩa, từng đám mây đen ùn ùn vỡ ra, Thái Cực Thần Phong bổ hoàn toàn vào trên cây roi vuông hai mươi tư đốt toàn thân đen sì.

Một đôi roi vuông hai mươi tư đốt này của Côn Bằng cũng là linh bảo thiên địa sinh thành khi khai thiên tích địa, tên gọi ‘Đại Hàn Giản’, đối ứng là ‘Đại hàn’ trong hậu thiên hai mươi tư tiết, trời sinh tính chất khốc hàn âm nhu, cực kỳ phù hợp với bản mạng yêu lực của Côn Bằng.

Nhưng đυ.ng phải Thái Cực Thần Phong, khai thiên tích địa công đức linh bảo này phát ra một tiếng rêи ɾỉ, bị Thái Cực Thần Phong một kiếm chém thành hai đoạn. Tiếng ‘Xẹt xẹt’ không dứt bên tai, cây roi vuông này tính cả một cây roi vuông khác đối ứng trong tay áo Côn Bằng đồng thời hóa thành sương mù màu đen cuồn cuộn tản ra, chỉ nghe một tiếng rêи ɾỉ cao vυ't truyền đến, hai con giao long màu đen lắc đầu vung đuôi độn địa bỏ chạy ở trong khí đen.

Cơ Hạo một kiếm chém vỡ bản thể Đại Hàn Giản, càng đem chân linh lạc ấn Côn Bằng để lại bên trong phá vỡ, Đại Hàn Giản đã bị thương nặng, may mà linh bảo này là một đôi, một cây bị chặt đứt, một cây khác vẫn ổn, linh bảo này chỉ bị thương nặng, chưa trực tiếp ngã xuống.

Chân linh lạc ấn của Côn Bằng bị phá vỡ, Đại Hàn Giản mất đi chế ước, bọn nó bị Cơ Hạo làm bị thương nặng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, bọn nó sợ hãi đến cực điểm đối với Thái Cực Thần Phong, nào còn để ý tới sự sống chết của Côn Bằng?

Bị Đại Hàn Giản cản, tốc độ Thái Cực Thần Phong hạ xuống thoáng chậm chút, Côn Bằng thất khiếu phun máu khàn giọng rú thảm, bên người có các trận gió xoáy phóng lên cao, bọc thân thể khô quắt gầy gò của hắn dán mặt đất ‘Xẹt xẹt xẹt’ lộn ra ngoài.

Côn Bằng đáng thương không biết vận số thế nào, Hà Đồ Lạc Thư một đôi tiên thiên thần vật có thể xưng là thần bí nhất Bàn Cổ thế giới này đã rơi vào trong tay hắn, nhưng vô số năm vất vả tế luyện, hắn cũng chỉ miễn cưỡng đem một tia chân linh lạc ấn dung nhập trong đó, miễn cưỡng có thể bày ra Hà Lạc Đại Trận vây địch.

Vì tế luyện Hà Đồ Lạc Thư, chân linh lạc ấn Côn Bằng dung nhập trong đó đã chiếm khoảng ba phần toàn bộ nguyên thần của hắn.

Lấy thực lực Côn Bằng, cho dù là ba thành chân linh, Cơ Hạo đơn thuần dựa vào thực lực bản thân, muốn tạo thành thương tổn đối với hắn vẫn muôn vàn khó khăn. Xui xẻo là, Hà Đồ Lạc Thư không chút do dự đem chân linh lạc ấn của Côn Bằng bán sạch sẽ, trên tay Cơ Hạo lại còn có đạo phù, lôi hỏa Đại Xích đạo nhân đưa tặng.

Chân linh lạc ấn Côn Bằng bị đạo phù, lôi hỏa Đại Xích đạo nhân tự tay chế đánh tan thành mây khói, tương đương nguyên thần Côn Bằng trực tiếp sụp đổ ba thành! Đau đớn bắt nguồn từ sâu trong linh hồn làm Côn Bằng thống khổ, hắn đau đến mức nước mắt nước mũi phun hết ra.

Còn chưa chờ hắn từ trong cơn đau đớn này phục hồi tinh thần lại, một tia chân linh lạc ấn trong Đại Hàn Giản lại bị Cơ Hạo chém nát, giờ đây càng họa vô đơn chí, trước mắt Côn Bằng biến thành màu đen từng đợt, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Nhưng Côn Bằng không hổ là nhóm sinh linh đầu tiên sau khi Bàn Cổ thế giới khai thiên tích địa, một trong các sinh linh mạnh nhất trong thiên địa, thuỷ tổ Bắc Minh Côn Bằng nhất tộc, nguyên thần đã bị thương nặng như thế, đối mặt một kiếm câu hồn đoạt mệnh của Cơ Hạo, hắn vẫn xuất phát từ bản năng nâng lên cuồng phong chạy ra xa bảy tám dặm, lúc này mới cắm đầu ngã xuống đất.

Hai tay ôm đầu khàn giọng rú thảm, thân thể Côn Bằng kịch liệt run rẩy, giống như con đỉa bị rắc cả một nắm muối to lên mình.

Cơ Hạo thu kiếm, hướng Côn Bằng cười to lên: “Côn Bằng à, vừa rồi ngươi kiêu ngạo ương ngạnh bao nhiêu? Hiện tại mùi vị này như thế nào?”

Tự Hi vừa mới bị một đám lão yêu đè xuống đất cuồng ẩu, đánh cho gần như không thành hình người hít một hơi thật sâu, đại địa kịch liệt run rẩy, đại địa nguyên lực cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng hắn chảy vào, thân thể rách mướp của hắn hầu như là nháy mắt đã khôi phục bình thường, toàn bộ thương thế nháy mắt khép lại.

Quanh thân quay cuồng hồng hoang tinh lực khổng lồ vô cùng, ngưng trọng như núi, Tự Hi chậm rãi đứng dậy, tay trái chộp Thiên Sơn Thuẫn mang theo một tiếng xé gió chói tai bay trở về trong tay hắn.

Dùng sức lắc lắc đầu, Tự Hi hướng Cơ Hạo lớn tiếng cười nói: “Cơ Hạo, làm tốt lắm! Côn Bằng, ha, lão tử đã sớm muốn thử xem ngươi loại tạp chủng nửa cả nửa chim này rốt cuộc mùi vị thế nào!”

Bắc Minh có côn, có thể hóa đại bằng.

Tự Hi nói Côn Bằng là một con ‘tạp chủng nửa cá nửa chim’, lời này thô ráp khó nghe, lại phù hợp thực tế. Không cần nói Tự Hi, hiện tại trong miệng Cơ Hạo cũng đột nhiên trào ra một mảng lớn nước miếng —— hắn cũng rất muốn biết, sau khi đem Côn Bằng đánh thành nguyên hình, từ trên người hắn cắt một miếng thịt xuống tỉ mỉ chế biết, mùi vị rốt cuộc thế nào?

Côn Bằng, thịt sẽ kiêm có mỹ vị của cá cùng chim hay không?

Lắc đầu, Cơ Hạo đem suy nghĩ vớ vẩn trong đầu vứt lên chín từng mây, Côn Bằng là đứng đầu tám đại trọng thần dưới trướng Cộng Công thị, nào có dễ ăn được thịt hắn như vậy?

Tự Hi mang theo Vạn Hác Đạc sải bước hướng Côn Bằng lao lên, vung Vạn Hác Đạc hướng tới đầu hắn hung hăng nện xuống một đòn.

Côn Bằng thét dài một tiếng, trong tay áo hắn phun ra một đạo hắc quang, Ô Kim Lưu Tinh Chùy vừa rồi từng dùng để đánh lén Tự Hi mang theo tiếng xé gió chói tai bay ra, nện thật mạnh ở trên ngực Tự Hi. Vang một tiếng thanh thúy, ngực Tự Hi lõm xuống, lưu tinh chùy như một hạt châu màu đen được khảm gắt gao ở trên ngực Tự Hi.

Động tác Tự Hi không khựng lại chút nào. Hắn như không cảm thấy ngực mình truyền đến đau đớn, vẫn nện một đòn toàn lực về phía Côn Bằng.

Linh hồn đau đớn, Côn Bằng đau đến mức trước mắt biến thành màu đen xé tim xé phổi hét lên một tiếng, mảng lớn yêu phong màu đen bên người hắn bốc thẳng lên chín tầng trời, thân hình hắn kịch liệt mấp máy, ngắn ngủn nháy mắt thân hình hắn đã bành trướng đến mười mấy dặm.

Tự Hi vụt một đòn ở trên thân thể cấp tốc bành trướng của Côn Bằng, đem hắn đánh cho máu thịt bay tứ tung ra xa mấy chục dặm, Côn Bằng thân hình như trước ở cấp tốc bành trướng, vết thương bị Tự Hi vụt chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn khép lại, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại.

Ngắn ngủn mấy nhịp thở, Côn Bằng đã biến thành phạm vi mấy vạn dặm, thân thể hắn bị mây đen cuồn cuộn bao lấy, mơ hồ có thể thấy được hai cái cánh thật lớn từ chân trời cuốn ngược xuống. Hắn hít thở một lần, trong thiên địa liền nhấc lên gió lốc đáng sợ.

Sau đó bầu trời đột nhiên sáng lên ánh lửa màu đỏ rực, mây đen bao trùm trên thân Côn Bằng bị ánh lửa nhuộm thành một mảng đỏ bừng, sóng nhiệt đáng sợ từ trên trời cuồn cuộn ập tới, tiếng trống trận trầm thấp cực kỳ thong thả, dựa theo một tiết tấu cố định gõ thật mạnh, mỗi một tiếng trống vang đều như nổ tung trong lòng người ta, chấn động người ta khó chịu toàn thân.

Từng đám mây lửa từ trên trời giáng xuống, mây lửa vuông vắn dài rộng khoảng mười dặm, trên mỗi một đám mây lửa đều đứng chỉnh tề hơn một ngàn chiến sĩ cường tráng khoác giáp trụ lửa. Bọn họ cầm các loại thần binh khói lửa lượn lờ, mặt không biểu cảm, ánh mắt dại ra nhìn hai người Tự Hi và Cơ Hạo.

Ở tận cùng phía trước những đám mây lửa này, là một quả cầu lửa khổng lồ đường kính ngàn dặm.

Theo tiếng phong hỏa ‘Vù vù’, quả cầu lửa từ trên cao rơi thẳng tắp xuống, nhằm vào đầu hướng Tự Hi, Cơ Hạo nện xuống.