“Hà Đồ? Lạc Thư?”
Thanh âm hư ảnh ù ù vang lên: “Thế mà lại là hai kiện dị vật này? Tiểu gia hỏa, nên chú ý!”
Trong thần hồn không gian sương mù bốc lên, hư ảnh dần dần tiêu tán.
Cơ Hạo đứng dưới đất, lạnh lùng nhìn Côn Bằng phía trước cách không xa. Hà Lạc Đại Trận đang cấp tốc mở rộng, cửu khúc trưởng hà ban đầu chỉ rộng mấy trượng, giờ phút này lòng sông đã rộng tới trăm dặm, chín khúc sông dài uốn lượn tiếng nước ào ào, trên mặt sông bốc lên một mảng lớn hơi nước, làm thiên địa một mảng mênh mông, Cơ Hạo dốc hết thị lực cũng nhìn không ra mười dặm.
Trên sông dài, mỗi một chỗ lòng sông gấp khúc, đều có một con rùa khổng lồ mai đen cực lớn nổi tại trên mặt nước, đứng trên lưng là một gã thủy tộc cự yêu khoác trọng giáp, khí tức đầy sự cổ xưa.
Trên bầu trời, ngôi sao lớn trong Cửu Cung Tinh Đồ lóe lên, ánh sao như hàn băng lạnh thấu xương, soi chiếu toàn thân Cơ Hạo âm hàn đến xương. Những ánh sao đó như thực chất đan xen với nhau. Cơ Hạo ngẩng đầu hướng tinh đồ nhìn một cái, liền cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng màu trắng, đôi mắt hầu như bị chọc mù, càng bị lực lượng thần kỳ chất chứa trong ánh sao nhiễu loạn tâm thần, thân thể liên tục loạng choạng thiếu chút nữa ngã.
“Hà Đồ? Lạc Thư?” Cơ Hạo nhắm mắt, lấy khí huyết bản thân vuốt ve nuôi nấng đôi mắt bị hao tổn.
Hắn mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm. Sau khi được Đại Xích đạo nhân truyền đạo, Thái Dương Đạo Mâu của hắn cũng đã dung nhập thái âm chi khí, âm dương nhị khí long hổ hối đoái, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn đầy ấm áp, không thấy thần quang chói mắt, chỉ có quang ảnh trong suốt như một hồ sâu lóe lên.
Con mắt dựng thẳng chăm chú nhìn Côn Bằng, Cơ Hạo thản nhiên nói: “Loại chí bảo này, dùng ở trên người ta, có chút gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu nhỉ?”
‘Gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu’ lời này rất mới mẻ, Côn Bằng chỉ số thông minh tuyệt cao, nháy mắt đã lĩnh ngộ ý tứ trong lời nói của Cơ Hạo. Hắn cười chói tai ‘Ha ha’ vài tiếng, không nhanh không chậm nói: “Mãnh hổ săn thỏ, nên dùng toàn lực, gϊếŧ gà cũng là một đao, gϊếŧ trâu cũng là một đao, cho dù là gϊếŧ rồng cũng chỉ một đao mà thôi, đã đều là một đao giải quyết sự việc, dùng đao nào đã không cần quá chú ý nữa.”
Hai tay Côn Bằng nhét trong tay áo chậm rãi rút ra, hai tay phân biệt nắm một cây roi vuông hai mươi tư khúc tối như mực. Hắn nhìn Cơ Hạo ôn hòa cười nói: “Lấy công tích vĩ đại của Nghiêu Bá Cơ Hạo những năm qua, dùng Hà Lạc Đại Trận để đối phó ngươi, cũng là theo lý thường!”
Theo tiếng cười của Côn Bằng, trên những ngôi sao lớn kia trong Cửu Cung Tinh Đồ cũng phân biệt có thủy tộc cự yêu khác mặc trọng giáp xuất hiện.
Đám thủy tộc cự yêu đứng ở trên ngôi sao lớn cầm cờ phướn, trên mỗi một lá cờ phướn đều quanh quẩn các dòng lũ ánh sao rộng lớn mạnh mẽ như trường giang đại hà. Bọn hắn nhẹ nhàng vẫy cờ phướn, Cơ Hạo liền cảm thấy một áp lực đáng sợ nhằm vào đầu ập tới.
Cơ Hạo không dám sơ ý, hắn tế ra Bàn Cổ Chung.
Bàn Cổ Chung nét cổ xưa dày nặng lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, từng luồng khí hỗn độn cuộn ngược xuống, đem Cơ Hạo bao bọc toàn bộ ở trong. Hỗn độn khí lưu nhẹ nhàng chấn động, không ngừng nổi lên một mảng lớn gợn sóng, Bàn Cổ Chung cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng ngân khe khẽ.
Thân thể Côn Bằng đột nhiên chợt lóe, một bước đã tới trước mặt Cơ Hạo, hai tay vung cây roi vuông hung hăng đập về phía Cơ Hạo.
Cây roi vuông hai mươi tư khúc tối như mực chợt cháy lên, hàn khí màu u lam giống như lửa hừng hực thiêu đốt bao vây hai cây roi vuông, trên mỗi một đốt roi vuông đều có một thái cổ yêu văn to bằng ngón cái như ẩn như hiện.
‘Thùng thùng’ hai tiếng vang lớn, hỗn độn khí lưu do Bàn Cổ Chung phát ra khẽ chấn động, sau đó ‘Ông’ một tiếng, bởi vì Côn Bằng bạo lực oanh kích, Bàn Cổ Chung phát ra tiếng gầm rú trầm thấp.
“Lợi hại!” Côn Bằng kinh hô một tiếng, cửu khúc trưởng hà trên mặt đất sóng quay cuồng một trận, trong Cửu Cung Tinh Đồ trên trời lóe lên ánh sao, thân hình Côn Bằng biến mất vào hư không.
Tiếng chuông của Bàn Cổ Chung hóa thành sóng hỗn độn mắt thường có thể thấy được hướng bốn phía khuếch tán ra từng vòng một. Các cơn sóng này chỉ khuếch tán ra hơn trăm trượng, liền bị lực giam cầm vô hình của Hà Lạc Đại Trận triệt tiêu từng tầng một, cuối cùng hóa thành vô hình.
Côn Bằng ở ngoài mười dặm đột ngột xuất hiện, hắn vung hai cây roi vuông băng diễm màu u lam quấn quanh, trầm mặt nhìn Cơ Hạo: “Tái diễn hồng hoang, hóa vạn vật thành hỗn độn, cái chuông này... Ta chưa bao giờ nghe nói, Bàn Cổ thế giới thế mà còn có dị bảo bực này?”
Cơ Hạo không nói gì, Thiên Địa Kim Kiều từ mi tâm lao ra, bọc Cơ Hạo mang theo một đạo thanh quang hướng Côn Bằng lao vυ't đi. Thái Cực Thần Phong vẽ ra một bóng kiếm hình cung, cách mười dặm hung hăng hướng Côn Bằng bổ xuống một kiếm.
Côn Bằng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cơ Hạo dùng hết tốc độ hướng hắn lao đánh, nhưng khoảng cách giữa hai người không chỉ chưa ngắn lại, ngược lại đang không ngừng gia tăng. Cơ Hạo càng dùng sức phi hành, khoảng cách giữa bọn họ liền cách càng xa.
Sau ba nhịp thở, Cơ Hạo cách Côn Bằng đã xa ngàn dặm.
Trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm thanh quang tràn đầy, thần quang trong suốt như nước phun ra xa mấy chục trượng. Cơ Hạo nhìn quanh một phen, hắn vừa rồi bay nhanh lâu như vậy, lại bị nhốt ở tại chỗ chưa tiến lên chút nào. Khoảng cách giữa hắn và Côn Bằng, thật sự đã gia tăng đến hơn ngàn dặm.
“Ngươi đã biết Hà Lạc Đại Trận là dùng Hà Đồ, Lạc Thư bày thành, vậy nên biết, Hà Đồ Lạc Thư bao dung vũ trụ, có thể suy diễn vô lượng thời không. Trong đại trận này, trừ phi ngươi có năng lực khai thiên tích địa của Bàn Cổ thánh nhân, nếu không ngươi cứ ngoan ngoãn bị nhốt đến chết trong đại trận này đi!”
Côn Bằng đắc ý cười, hai tay vung cây roi vuông, một ngôi sao lớn trên trời trở nên sáng loá mắt, theo tiếng vang lớn ‘Ù ù’, từng mảng lôi hỏa màu vàng từ trong ngôi sao lớn rơi thẳng tắp xuống, hung hăng nện về phía Cơ Hạo.
Trời sụp đất nứt, lôi hỏa nhộn nhạo, Cơ Hạo bị lôi hỏa đáng sợ bao trùm.
Từng mảng lôi hỏa nổ tung, phạm vi mấy trăm dặm đất rung núi chuyển, lực đánh đáng sợ làm Bàn Cổ Chung không ngừng nổ vang. Có Bàn Cổ Chung che chở, Cơ Hạo cũng cảm thấy dưới chân phập phù từng đợt, gân cốt toàn thân cũng có chút nhũn ra, bị thiên địa uy thế đáng sợ trong lôi hỏa chấn động tới mức có chút đứng không vững.
Cơ Hạo khẽ quát một tiếng, Thái Cực Càn Khôn Kính mang theo một đạo thanh quang lao lên cao mấy chục trượng, mặt gương lưu chuyển hào quang một phen, vô số lôi hỏa từ trên trời giáng xuống bị thanh quang cuốn lấy liền biến mất không vết tích. Trong nháy mắt tiếp theo, lôi hỏa đột ngột xuất hiện ở bên người Côn Bằng, vô số mảng lôi hỏa đồng thời nổ tung.
Côn Bằng hừ khẽ một tiếng, các thủy tộc cự yêu đứng ở trên ngôi sao lớn trong Cửu Cung Tinh Đồ khẽ cuốn cờ phướn, những lôi hỏa đã bùng nổ kia biến mất vào hư không, một chút lôi hỏa tro tàn cũng không lưu lại.
“Ngươi!” Cơ Hạo nghẹn lời.
“Trong Hà Lạc Đại Trận, không có bất cứ công kích nào có thể thương tổn lão tổ ta!” Côn Bằng không phải không đắc ý nhìn Cơ Hạo cười lạnh ‘Khặc khặc’: “Trong Hà Lạc Đại Trận, chỉ có phần ta công kích ngươi, muốn gϊếŧ ta, trừ phi ngươi là Bàn Cổ thánh nhân!”
Cơ Hạo nghiến răng, hai tay kết ấn muốn dẫn động thiên địa linh khí hóa thành Vũ Dư Thần Lôi công kích Côn Bằng.
Nhưng mặc cho hắn niệm chú bắt ấn như thế nào, trong Hà Lạc Đại Trận cũng không thể dẫn động một chút thiên địa linh khí. Trong một khoảng Thiên Địa Đại Trận này bao phủ, Côn Bằng chính là chúa tể thiên địa, Cơ Hạo chỉ có thể vận dụng lực lượng bản thân, lực bên ngoài căn bản không thể điều động một chút nào.
“Côn Bằng! Các ngươi nếu gϊếŧ Tự Hi...” Cơ Hạo từ trong kẽ răng nặn ra vài chữ.
“Ừm? Không sai đâu, chúng ta muốn gϊếŧ Tự Hi!” Côn Bằng cười vô cùng càn rỡ: “Chúng ta lần này dẫn hắn đến Vũ sơn, chính là muốn gϊếŧ hắn! Ngươi có biện pháp nào chứ? Ngươi bị vây ở chỗ này, ngươi chỉ có thể nhìn chúng ta gϊếŧ hắn!”