Vu Thần Kỷ

Chương 1003: Ám tiễn tập nhân

Đông Di bộ tộc, phần nhiều kế thừa huyết mạch lực thượng cổ thần cầm, chủ tu vu lực phong, lôi, điện.

Phong nhẹ nhàng mà khó lường, lôi cương mãnh mà bá đạo, điện linh động mà lợi hại. Mũi tên của tiễn thủ Đông Di, là vì những vu lực này mà uy lực vô cùng, người thường khó có thể ngăn cản.

Nghệ Thiên hú dài, sau lưng cánh chim lôi đình chợt nhoáng lên một cái, thân hình mạnh mẽ vắt ngang qua trăm trượng, tiễn quang Phong Hành bắn ra hầu như là cọ sát thân thể hắn lướt qua. Rõ ràng có thể thấy được quanh thân thể Nghệ Thiên có một tầng điện trường vô hình tồn tại, khi mũi tên xẹt qua thân thể hắn, có mảng lớn điện quang vỡ toang lóe lên.

Không đợi Phong Hành bay đến độ cao ngang với mình, Nghệ Thiên đã kéo trường cung lôi quang chói mắt, lật tay hướng Phong Hành bắn ra một mũi tên.

Tiễn mang của Phong Hành rậm rạp như gió bão cuốn theo hạt mưa đổ ập xuống bắn loạn, mà tiễn quang của Nghệ Thiên thì như lôi thần giơ đại chuỳ đánh một đòn mãnh liệt, cương mãnh vô cùng, bá đạo dị thường. Khi mũi tên thoát ly dây cung, tiễn mang liền biến thành một mảng điện quang to bằng vại nước, kéo tia lửa điện thật dài hướng trước ngực Phong Hành đánh tới.

Cánh chim ngưng tụ từ cơn lốc màu xanh nhẹ nhàng chớp lên, mang theo thân thể Phong Hành nhẹ nhàng lướt đi ở giữa không trung.

Khi thân hình Nghệ Thiên dịch chuyển, điện quang vỡ toang, thanh thế to lớn, nhưng khi Phong Hành hoạt động, động tác nhẹ nhàng, nhiều điểm tàn ảnh như u linh dày đặc hư không, nếu là người nhãn lực không tốt, căn bản không thấy rõ bản thể Phong Hành ở đâu.

Mũi tên lôi đình cương mãnh dị thường kia liên tục đánh nát mười mấy tàn ảnh của Phong Hành, cuối cùng cũng chưa thể chạm tới một cọng tóc của Phong Hành, bắn chéo vào trên mặt đất. Điện quang nổ tung, chỉ nghe một tiếng vang lớn, trên mặt đất phóng lên một mảng lớn ánh lửa, mũi tên lôi đình này cứng rắn ở trước cửa hành cung của Đồ Sơn thị mở ra một cái hố to đường kính trăm trượng, sâu tới nghìn trượng.

Sương mù nhiệt độ cao không ngừng từ trong hố to phun ra, bùn đất trong hố đều bị tia điện nhảy nhót lóe lên đốt thành nham thạch nóng chảy.

Phong Hành tránh thoát mũi tên của Nghệ Thiên, thần cung trong tay vang lên, tiễn mang màu vàng dày đặc kéo dài hướng Nghệ Thiên bắn tới. Mỗi một dải ánh tên màu vàng chỉ dài hơn một trượng, nhưng quanh tiễn mang quấn quanh cuồng phong màu xanh, kéo các làn gió màu trắng mắt thường có thể thấy được, phát ra tiếng ‘Vù vù’ xuyên thấu hư không, từ bốn phương tám hướng đem Nghệ Thiên bao vây ở trong.

Cánh chim lôi đình sau lưng Nghệ Thiên kịch liệt run rẩy, cánh chim run mỗi một lần, thân thể hắn đều bộc phát ra một mảng điện quang chói mắt, sau đó không chút dấu hiệu xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Hắn giống như một con bọ chó nhảy nhót khắp nơi ở giữa không trung, mỗi lần thân hình hắn biến mất, xuất hiện, đều sẽ có một hoặc là ba năm mũi tên lôi đình hướng Phong Hành bắn tới.

Phong Hành kéo theo tàn ảnh khắp trời, tiếng gió ‘Vù vù’ bao trùm tiếng vang sấm sét phun ra trên mũi tên Nghệ Thiên bắn ra. Hắn cẩn thận né tránh mũi tên Nghệ Thiên bắn ra, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất công kích Nghệ Thiên.

Thân pháp hai người đều cực nhanh, đối với các loại tiễn thuật Đông Di cũng rõ như lòng bàn tay, trong lúc né tránh đều có kết cấu độc đáo, tuy nhìn qua hai người lúc nào cũng có thể bị tên bắn trúng thân thể, nhưng trên thực tế, ước chừng đấu một khắc đồng hồ, hai người đều không mất một cọng lông!

Tuy tu vi Nghệ Thiên so với Phong Hành vừa mới mượn dùng lực lượng bồ đề tử của Mộc đạo nhân bước vào Vu Đế cảnh, thậm chí vừa mới ngưng kết nửa khỏa bản mạng vu tinh mạnh hơn không biết bao nhiêu, nhưng Phong Hành tốc độ quá nhanh, càng có giày Vũ Dư đạo nhân giúp hắn luyện chế giúp hắn xê dịch lóe di, bỗng dưng gia tăng gấp trăm lần sự linh động, linh hoạt, Nghệ Thiên đã dùng hết toàn lực, vẫn không thể làm gì được Phong Hành.

Người phía dưới xem cuộc chiến thấy rõ, Phong Hành tuy tu vi không bằng Nghệ Thiên, nhưng tốc độ cùng độ linh hoạt của hắn, ít nhất là gấp ba Nghệ Thiên trở lên. Đông Di tiễn thủ khi quyết đấu, tốc độ mới là mấu chốt nhất, chỉ cần có đủ tốc độ, cho dù lực công kích của ngươi thua xa kẻ địch, ít nhất kẻ địch cũng không có cách nào bắt được ngươi.

Nghệ Thiên hổn hển rít gào một tiếng, hắn đột nhiên lớn tiếng quát: “Nghệ Phong, ngươi tên tạp chủng ti tiện này. Ngươi còn nhớ rõ a tỷ đã gả đi của ngươi không? Ta lúc đi gϊếŧ cả nhà ả, ả đã có bầu... Ta tự tay mổ ả ra...”

Phong Hành đột nhiên thê lương vạn phần, giống như con sói đơn độc bị thương thét dài một tiếng, tàn ảnh đầy trời đột nhiên tiêu tán, chỉ để lại một bóng người cô đơn của hắn lơ lửng ở giữa không trung.

“Nghệ Thiên, có dám đối tiễn với ta?” Phong Hành khàn cả giọng tru lên một tiếng, cánh chim sau lưng hắn đột nhiên tiêu tán, toàn bộ vu lực của hắn rót vào thần cung trong tay, trên dây cung một mũi tên dài màu vàng như thực chất đang không ngừng phát ra tiếng nổ vang ‘Đang đang’.

Cái gọi là đối tiễn, so với đấu tiễn càng thêm tàn khốc, càng cần dũng mãnh không sợ chết.

Đấu tiễn, còn có thể thi triển thân pháp xê dịch né tránh, tận tình khoe ra các loại thân pháp cùng tài bắn cung my lệ, từng có ‘chiến tích huy hoàng’ cao thủ tiễn thuật Đông Di liên tục đấu tiễn mười ngày mười đêm, hai người đều không mất một sợi lông.

Nhưng đối tiễn, tên như ý nghĩa, mọi người không né không tránh, lấy mạng đổi mạng.

Cách cự ly nhất định, mọi người bỏ qua tất cả cơ hội né tránh xê dịch, dùng tiễn thuật mạnh nhất tiếp đón đối phương, ước định ba tên, mười tên hoặc là trăm tên, không thể trốn tránh, chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn chịu mũi tên của đối phương!

Chống đỡ được, sống!

Không chống được, chết!

Chỉ có thù sâu hận lớn không thể rửa sạch, như là Phong Hành loại thù máu bị người ta gϊếŧ cả nhà, mới có khả năng đưa ra ván cược đối tiễn không chết không thôi này.

“Ha!” Cánh chim lôi đình phía sau Nghệ Thiên đột nhiên thu lại, thân thể ngưng đọng lơ lửng ở trước mặt Phong Hành. Hắn cười lạnh liên tục nhìn Phong Hành, không ngừng gật đầu lạnh lùng nói: “Tốt, tuy ngươi là tên tạp chủng ti tiện, cũng là một tên tạp chủng có chút dũng khí... Chẳng qua, ha ha, ha!”

Hàm hồ nói mấy câu, Nghệ Thiên đột nhiên rống lớn một tiếng.

Phía sau Phong Hành, cách xa không đến hai dặm, đột nhiên có một lão nhân Đông Di tóc trắng xoá, khoác áo bó sát người lông vũ dài của hắc ưng chế thành, cầm trường cung màu đen. Lão vô thanh vô tức kéo trường cung, ba cây lông vũ đen dài sáu thước đặt lên trên dây cung, không mang theo một chút tiếng gió, liền hóa thành ba cột sáng màu đen hướng Phong Hành bắn tới.

Man Man, Thiếu Ti, Da Ma Sam Gia đồng thời thấy được thủ hạ của Nghệ Thiên vô sỉ đánh lén, nhưng các nàng căn bản không kịp nhắc nhở.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngược lại là Thái Ti thoạt nhìn mơ hồ, ngây thơ dị thường đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay hướng về Phong Hành nhẹ nhàng điểm một cái.

Ba luồng sáng do lông chim màu đen biến thành xuyên thủng thân thể Phong Hành, một cây lông chim xuyên thấu mi tâm hắn, một cái xuyên thấu trái tim hắn, một cái xuyên thấu bụng hắn. Ba cái lông vũ đen xuyên thấu ba chỗ trí mạng yếu hại của hắn, đang lúc muốn bùng nổ, lực lượng một chỉ kia của Thái Ti có hiệu lực.

Thân thể Phong Hành mông lung một phen, đột ngột xuất hiện ở ngoài hai mươi trượng.

Một chỉ của Thái Ti cũng không có thần hiệu quá lớn, đơn giản là đem toàn thân Phong Hành, từ hiện tại chuyển dời đến trước khi búng ngón tay mà thôi.

Trước thời gian búng ngón tay, Phong Hành đang ở vị trí của hắn lúc này.

Xa xa, Cơ Hạo cho Cộng Công Thị một vố nhanh như điện chớp lao nhanh đến.

Mắt thấy lão nhân đầu bạc kia dùng thủ đoạn ác độc như thế đánh lén Phong Hành, hơn nữa trên thực tế hắn hầu như đã gϊếŧ chết Phong Hành, trong lòng Cơ Hạo tức giận, thân thể nhoáng lên một cái đã tới bên người lão, Thái Cực Thần Phong kéo theo một mảng hồ quang, ‘Bá’ một cái cứa qua cổ lão.

Nghệ Thiên đang đắc ý cười điên cuồng, đầu lâu lão nhân đã mang theo một mảng lớn máu bay lên.