Vu Thần Kỷ

Chương 959: Bắt sống

Tứ Thủy Hà Bá khàn giọng mắng bừa bãi, vứt cái roi dài đi hai tay vỗ loạn ở trên thân.

Trên bàn tay hắn hắc thủy quay cuồng, bàn tay vỗ ở trên người vang lên ‘Xẹt xẹt’, lượng lớn hậu thiên quý thủy chi tinh từ trong sóng nước quay cuồng ra, hóa thành các đám khí đen muốn dập tắt thái dương tinh hỏa ùa vào thân thể hắn.

Hai tay Cơ Hạo cầm chuôi Cửu Dương Đãng Ma Kiếm, dùng đủ sức lao vυ't đi về phía trước, trường kiếm kéo Tứ Thủy Hà Bá bay nhanh về phía sau, một đường bay ra xa mấy chục dặm, cứng rắn húc Tứ Thủy Hà Bá va vào trên một ngọn núi lớn.

Bảo kiếm không phát ra âm thanh nhập vào vách núi, đem Tứ Thủy Hà Bá đóng đinh ở bên trên.

Hai tay Cơ Hạo vung nhanh, vài đạo pháp ấn được vung ra, chín thái dương thần phù trên thân Cửu Dương Đãng Ma Kiếm xoay tròn bay múa, thái dương tinh hỏa càng thêm mãnh liệt, như thủy triều không ngừng rót vào thân thể Tứ Thủy Hà Bá.

Ở dưới sự khống chế tinh tế tỉ mỉ của Cơ Hạo, thái dương tinh hỏa chỉ vây quanh Tứ Thủy Hà Bá thiêu đốt không ngừng, khối vách núi hắn bị đóng đinh trên đó không tổn hao gì.

Tứ Thủy Hà Bá khàn giọng rú thảm, hắn từ trong Tứ Thủy hà điều động vô cùng vô tận thủy nguyên chi lực, hóa thành hậu thiên quý thủy tinh hoa bao bọc toàn thân, vắt hết toàn lực muốn đối kháng thái dương tinh hỏa. Nhưng thái dương tinh hỏa chính là ngọn lửa cực điểm thuần dương trong thiên địa, vẻn vẹn hậu thiên quý thủy chi tinh cứ sinh là diệt, vô luận hắn điều động bao nhiêu thủy nguyên chi lực trong Tứ Thủy hà, cũng không sao khiến thái dương tinh hỏa yếu bớt được chút nào.

Lửa điên cuồng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi bách hải của Tứ Thủy Hà Bá, thân thể Tứ Thủy Hà Bá kịch liệt run rẩy, hắn khàn giọng gào thét muốn từ trên thân Cửu Dương Đãng Ma Kiếm giãy ra. Nhưng chín thần phù trên thân Cửu Dương Đãng Ma Kiếm lóe lên, một lực hút khổng lồ gắt gao giam cầm thân thể hắn, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào mà mãi không thể thoát khỏi.

Cơ Hạo đứng ở trên một cột sáng màu vàng, lạnh lùng nhìn Tứ Thủy Hà Bá gào thét.

Không hổ là thiên địa chính thần do thượng cổ thiên đình sắc phong, trong tứ chi bách hải và lục phủ ngũ tạng của Tứ Thủy Hà Bá có một đạo tiên thiên nhâm thủy chi lực cực kỳ ngưng trọng ngưng thực bảo hộ, càng có một khí tức uy nghiêm khiến Cơ Hạo cũng mơ hồ cảm thấy áp lực ẩn giấu.

Tiên thiên nhâm thủy khí làm lực sát thương rơi của thái dương tinh hỏa giảm xuống không ít, phối hợp khí tức thiên địa uy nghiêm kia áp chế, thân thể Tứ Thủy Hà Bá bị luyện hóa từng chút một, nhưng chưa bị luyện thành tro bụi trong nháy mắt.

Nhưng chính là sự thong thả luyện hóa này, Tứ Thủy Hà Bá rõ ràng nhận thấy thân thể của mình đang thu nhỏ lại từng chút một, khí tức khủng bố trên thân Cửu Dương Đãng Ma Kiếm tản mát ra làm Tứ Thủy Hà Bá tuyệt vọng, hắn kinh sợ phẫn nộ đan xen nhìn Cơ Hạo, há mồm phun ra một mảng lớn ánh lửa.

Thái dương tinh hỏa đã đốt hỏng dây thanh quản của Tứ Thủy Hà Bá, thanh âm hắn trở nên cực kỳ cổ quái.

“Nghiêu Bá Cơ Hạo! Ngươi dám gϊếŧ chết thiên địa chính thần, trời cũng sẽ không tha cho ngươi! Ngươi gϊếŧ ta, tổn hại âm đức, về sau ngươi mọi việc không thuận! Ngươi gϊếŧ ta, là gây tai hoạ cho tất cả mọi người của Nghiêu Sơn lĩnh ngươi!”

“Không ai dám đánh gϊếŧ thiên địa chính thần! Không ai!”

Cơ Hạo chắp tay sau lưng, nhìn Tứ Thủy Hà Bá khàn giọng gào rú, cười khinh miệt.

“Tổn hại âm đức? Các ngươi dám nhấc lên sóng gió động trời diệt thành trì của người ta, gϊếŧ người vô số, ngươi cũng xứng nói hai chữ âm đức này với ta?”

“Không ai dám đánh gϊếŧ thiên địa chính thần? Có lẽ thế, có lẽ trước kia không ai dám gϊếŧ, ta dám!”

Cơ Hạo rút Cửu Dương Qua, hung hăng đâm ra một thương, xuyên thủng ngực phải Tứ Thủy Hà Bá.

Lại là cả mảng lớn thái dương tinh hỏa rót vào thân thể Tứ Thủy Hà Bá, thiêu đốt làm từng cái lỗ chân lông ở toàn thân hắn đều có ngọn lửa tinh tế màu vàng phun ra, thiêu đốt thân thể hắn cũng bày biện trạng thái bán trong suốt quái dị màu vàng.

Cơ Hạo trừng lớn Thái Dương Đạo Mâu ở mi tâm, một luồng đại nhật chi quang huy hoàng xuyên thấu thân thể Tứ Thủy Hà Bá, nhìn thấu góc bí ẩn nhất trong cơ thể hắn.

Xuyên thấu thân thể hắn, có thể nhìn thấy sâu trong thân thể hắn, có các tia nhâm thủy chi khí lưu chuyển không ngớt, đau khổ ngăn cản thái dương tinh hỏa ăn mòn. Ở chỗ cực sâu trong trái tim hắn, có một thần phù màu trắng hình dạng như dòng sông lớn không ngừng phun ra thần quang màu trắng. Nơi các đợt thần quang màu trắng đi qua, thái dương tinh hỏa thế mà mơ hồ có tư thế bị bức lui.

Cơ Hạo nheo mắt, thần phù màu trắng này, hẳn chính là thần chức thần phù Tứ Thủy Hà Bá thụ phong thiên địa chính thần, thiên đình, hoặc là nói thiên địa ý chí ngưng tụ thành ở trong cơ thể hắn!

Thần chức thần phù này nhận thiên địa bảo vệ, tương đương một hộ thân chí bảo, có thể giúp Tứ Thủy Hà Bá tiêu tai giải nạn, ngăn cản các loại pháp thuật thần thông. Đây càng là sự chứng minh nào đó trên thân phận, chứng minh Tứ Thủy Hà Bá được thiên đình, cũng chính là thiên địa ý chí bảo hộ, nếu có ai công phá thần phù kia, đánh chết Tứ Thủy Hà Bá, như vậy sẽ chịu thiên đình cắn trả!

Tuy giờ đây thượng cổ thiên đình suy bại, nếu có ai đánh chết thiên địa chính thần thiên đình năm đó sắc phong, thiên đình cũng bất lực đánh xuống sự trừng phạt.

Nhưng thiên địa chính thần càng nhận được thiên địa ý chí bảo hộ, lời Tứ Thủy Hà Bá nói cũng thực sự không sai, nếu người thường đánh chết hắn, công phá thần phù này, nhất định sẽ có thiên tai buông xuống, thiên địa ý chí cũng sẽ chủ động ra tay khiển trách người đánh chết hắn.

“Vậy thì sao?” Cơ Hạo nhìn Tứ Thủy Hà Bá cất tiếng cười to, hắn cười rất cổ quái, cười đến mức Tứ Thủy Hà Bá sợ hãi dựng tóc gáy.

Búng ngón tay, Cơ Hạo thi triển ra một pháp thuật nhỏ Vũ Dư đạo nhân truyền thụ, chợt nghe ‘Bốp’ một tiếng, trên người Cơ Hạo đột nhiên sáng lên thần quang hai màu đen vàng, chỉ thấy đỉnh đầu hắn một đám mây lành hai màu đen vàng phạm vi trăm mẫu xoay quanh bay múa, không ngừng có các tia huyền hoàng công đức khí cuốn ngược xuống, không ngừng tẩm bổ thân thể cùng đạo chủng nguyên thần của Cơ Hạo.

“Thiên địa công đức!” Tứ Thủy Hà Bá mở to mắt nhìn, mắt thiếu chút nữa từ trong hốc mắt nhảy ra: “Hơn nữa, là... Vô lượng công đức! Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể, có thể có nhiều thiên địa công đức như vậy?”

“Ngươi không phải nói, ta đánh chết ngươi, sẽ tổn hại âm đức sao? Sẽ mang đến thiên tai cho Nghiêu Sơn lĩnh sao?” Cơ Hạo trào phúng nhìn Tứ Thủy Hà Bá: “Nhưng ta đã đánh gϊếŧ vô số dị tộc, ta ép Đế thị nhất tộc đầu hàng quy thuận nhân tộc, thêm gạch thêm ngói cho văn minh nhân tộc. Ta càng đã công phá Bàn Hi thế giới, khiến dân bản xứ Bàn Hi thế giới trở thành phụ thuộc nhân tộc Bàn Cổ thế giới ta, làm khí vận nhân tộc ta tiến một bước dài!”

Cơ Hạo vươn tay, vỗ mạnh vào mặt Tứ Thủy Hà Bá, nghiến răng cười lạnh nói: “Ta có vô lượng công đức của Bàn Cổ thế giới hộ thân, ta gϊếŧ ngươi vẻn vẹn ba năm tên thiên địa chính thần đã tính là gì?”

Tứ Thủy Hà Bá trầm mặc một lúc lâu, hắn cố nén đau đớn do lửa đốt toàn thân khàn giọng tru lên: “Ngươi cũng không gϊếŧ nổi ta, thực lực của ngươi không đủ, không đến cảnh giới Vu Thần, cho dù ngươi cầm tiên thiên chí bảo, cũng đừng mơ gϊếŧ nổi ta!”

Hắn nhìn Cơ Hạo cười lạnh nói: “Cho dù ngươi đem thi thể của ta nghiền xương thành tro, có thiên địa ý chí thêm vào, ta vẫn có thể đúc lại thần thể!”

Cơ Hạo như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: “Ồ, thiên địa ý chí thêm vào? Ngươi là nói, thần phù nọ ẩn giấu trong trái tim ngươi sao?”

Sắc mặt Tứ Thủy Hà Bá chợt trở nên cực kỳ cổ quái, hắn giống như gặp quỷ nhìn Cơ Hạo: “Ngươi nhìn thấy được?”

Cơ Hạo gật gật đầu, chỉ vào con mắt dựng thẳng ở mi tâm mình cười lạnh nói: “Ngươi cảm thấy Thái Dương Đạo Mâu này của ta như thế nào?”

Tứ Thủy Hà Bá cứ như vậy treo ở trên bảo kiếm, bày ra một tư thế quỳ xuống tiêu chuẩn nhất, vẻ mặt hắn thê thảm nhìn Cơ Hạo, đau thương kêu lên: “Nghiêu Bá đại nhân, tiểu thần chỉ là bị Cộng Công Thị tội nhân kia mê hoặc, bị ép bất đắc dĩ mới làm ra việc làm ác bực này!”

“Ngài đại nhân đại lượng, tha cái mạng nhỏ của tiểu thần đi!”

Khóe miệng Cơ Hạo hung hăng co giật, nhìn nhìn Tứ Thủy Hà Bá, hung hăng quạt một bạt tai ở trên mặt hắn.