Hoành Công Ngư chắn nhanh, nhưng bộ pháp của Cơ Hạo còn nhanh hơn.
Chân đạp thất tinh, thân hình như gió, mấy cái tàn ảnh nhoáng lên, Cơ Hạo đã xâm nhập đại điện.
Đong đao Hoành Công Ngư vừa lúc cọ sát thân thể Cơ Hạo xẹt qua, lại ngay cả một sợi lông của Cơ Hạo cũng chưa chạm tới. Song đao chém ở trên sàn bạch ngọc ngoài thiên đình bảo khố, chợt nghe một tiếng vang lớn, trên đất bắn tung tóe hai ánh lửa thật dài, nhưng trên sàn bạch ngọc lại không để lại bất cứ dấu vết gì.
Hoành Công Ngư hổn hển ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thân thể xoay tròn, hai thanh đại đao kéo theo ánh đao như gió xoáy. Hắn cũng mặc kệ Cơ Hạo xâm nhập tàng bảo đại điện, chỉ để ý tới mục đích bản thân hướng Man Man, Thiếu Ti đánh tới.
Tuy thẹn quá hóa giận, nhưng trong lòng Hoành Công Ngư sáng như tuyết.
Xem Cơ Hạo chân đạp thất tinh tốc độ nhanh như tia chớp, Hoành Công Ngư thần thông pháp lực không trác tuyệt, chỉ man lực kinh người căn bản không có khả năng bắt lấy Cơ Hạo. Cùng với lãng phí thời gian ở trên người Cơ Hạo, không bằng công kích Man Man, Thiếu Ti hai tiểu cô nương nũng nịu này hiệu quả tốt hơn.
“Nha!”
Nhìn đại đao nhằm vào đầu bổ xuống, Man Man giơ lên hai thanh Liên Hoa Chùy, bừng bừng hứng thú đập lên.
Man Man cũng man lực kinh người, càng có Chúc Dung thị từ nhỏ dùng vô số tài nguyên tẩy luyện gân cốt cho nàng, từ chỗ long tộc trao đổi long tộc tinh huyết cũng không biết để Man Man nuốt ăn bao nhiêu, Man Man hoàn toàn là một con bạo long hình người.
Liên Hoa Chùy nặng như núi bị Man Man kéo lên trăm ngàn đạo chùy ấn, chợt nghe tiếng ‘Đang đang’ không dứt bên tai, đại chuỳ của Man Man và đại đao trong tay Hoành Công Ngư hung hăng va chạm với nhau, vô số ánh lửa nổi lên, nhiều điểm khói sóng phun ra, đột nhiên mấy phù lục Vũ Dư đạo nhân tự tay thêm vào trên đại chuỳ của Man Man hiện lên một ánh sáng mạnh mẽ, một mảng hỏa lôi to bằng cái sọt bùng nổ ra.
Nổ vang một tiếng, đại đao trong tay Hoành Công Ngư bị hỏa lôi nổ vỡ vụn từng tấc một, vô số mảnh vỡ bay loạn, hung hăng sát qua thân thể Hoành Công Ngư, bắn tung tóe vô số ánh lửa.
Đại chuỳ của Man Man chấn động, trái một chùy, phải một chùy nện ở trên đầu Hoành Công Ngư, ‘Thùng’ một tiếng vang lớn tựa như chuông đồng nổ vang, sắc mặt Hoành Công Ngư không thay đổi, nắm đấm to bằng vại nước tạo nên một đường cong, hung hăng đánh ở trên ngực Man Man.
Thét kinh hãi ‘A nha’ một tiếng, Man Man bị một quyền của Hoành Công Ngư đánh cho không đứng vững, hai chân rời mặt đất bay về phía sau.
Trên giáp trụ màu lửa đỏ trên người nàng, mấy hư ảnh rồng lửa bay lên trời, ngưng tụ thành một tấm khiên lửa chắn trước thân thể Man Man, thay nàng đánh tan hơn phân nửa quyền kình của Hoành Công Ngư. Một quyền này chưa thể thương tổn đến Man Man, lại dọa khuôn mặt nhỏ nhắn của Man Man trắng bệch.
Thiếu Ti khẽ kêu một tiếng, nhìn thấy Man Man bị Hoành Công Ngư đánh bay, trường mâu ở tay phải nàng mang theo các điểm sáng, giống như gió mát quất vào mặt, trong chớp mắt ở trên người Hoành Công Ngư liên tục đâm ba ngàn lần.
Trường mâu đâm ở trên người Hoành Công Ngư, chỉ nghe vang loạn ‘Đinh đinh đang đang’ một trận. Vô số ánh lửa tung tóe, cổ tay Thiếu Ti chấn động, lực phản chấn mạnh mẽ khiến nàng cầm không chắc trường mâu, nhưng trên làn da Hoành Công Ngư ngay cả một chút dấu vết cũng chưa xuất hiện.
“Tiểu nha đầu, cút ra!” Hoành Công Ngư rít gào một tiếng, hắn há mồm, một cơn gió dữ từ trong mồm hắn phun ra, mấy ngàn ánh đao hình dạng vảy cá lao ra, hung tợn xay xát về phía Thiếu Ti.
Thiếu Ti bất đắc dĩ, thân thể nhoáng lên dịch chuyển ra xa mấy chục trượng. Vô số ánh sáng cọ sát thân thể của nàng lướt qua, thẳng về phía Vũ Mục phía sau nàng đang xông lên. Ánh đao chói mắt, hàn khí bốc lên, Vũ Mục hú lên quái dị, sau lưng dựng thẳng lên một cái nồi sắt lớn, giống như một cái mai rùa to chắn trước mặt hắn.
Vô số ánh đao chém vào trên cái nồi sắt lớn, nồi sắt đen sì bốc lên quang ảnh, mặc cho ánh đao chém, chỉ không ngừng phát ra tiếng vang ‘Thùng thùng’, cái nồi sắt lại không có dấu vết bị phá hư chút nào.
Kim Linh, Vô Đương trừng lớn mắt thấy phù văn hào quang lưu động trên cái nồi sắt, đột nhiên đồng thời cười lên: “Sư tôn thật có nhã hứng. Sao còn tự tay luyện chế một cái nồi to như vậy? Hơn nữa xem trong nồi kia sáng loáng, sợ là ngày thường chịu không ít khói lửa!”
A Bảo, Quy Linh chỉ hé miệng mỉm cười, không muốn tiếp đề tài này.
Bảo vật Vũ Dư đạo nhân tự tay luyện chế không nhiều, nhưng luyện chế cho Vũ Mục cái nồi sắt to này tuyệt đối là một cái kỳ cục nhất. Bọn họ làm đồ đệ, cũng không tiện nói lung tung cái gì, chẳng may mạo phạm sư tôn cũng không phải là cách làm mà đệ tử nên có.
Vũ Mục cuộn mình ở ngoài cái nồi sắt không dám ngẩng đầu, từng làn sương khói đủ mọi màu sắc không ngừng từ trên người hắn phun ra, như con rắn nhỏ linh hoạt hướng Hoành Công Ngư bay đi. Những sương khói này tất cả đều là vu độc hắn tỉ mỉ điều chế, lấy tu vi hắn hiện nay, cho dù là Vu Đế bị dính vu độc của hắn cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Nhưng Hoành Công Ngư há mồm, đem sương khói đó nuốt chửng.
‘Ợ’ một tiếng, Hoành Công Ngư lật tay lại rút ra hai thanh trường đao, nhe răng trợn mắt cười nói: “Có chút hương vị, thêm chút nữa? Tiểu mập mạp, ngư gia gia nhà ngươi thích ăn nhất chính là thiên địa kịch độc!”
Lời còn chưa dứt, Phong Hành đứng giữa không trung thét dài một tiếng, tay phải hướng bầu trời chộp, mấy ngàn mũi tên chiến sĩ Hoành Công bộ để lại hướng hắn bay tới. Dây cung thần trong tay hắn rung động, những mũi tên đó tựa như bị bàn tay khổng lồ vô hình đẩy một nhát, mang theo tiếng xé gió chói tai hướng Hoành Công Ngư cấp tốc bay đi.
Hoành Công Ngư cười quái dị ‘Cạc cạc’, vung trường đao hướng đỉnh đầu Vũ Mục đánh xuống, hắn đối với mũi tên lao vun vυ't từ trên trời không thèm nhìn lấy một cái, mặc cho những mũi tên đó bắn lung tung ở trên thân hắn.
Từng mũi tên đúc từ thuần kim loại, bên trên khắc nổi các loại vu phù lực sát thương lớn ở trên người Hoành Công Ngư bị va đập vỡ nát, không có một mũi tên có thể bắn thủng da hắn. Hoành Công Ngư không sử dụng bất cứ pháp lực thần thông nào, hoàn toàn dựa vào da thô thịt dày của mình đã cản được những mũi tên kia.
“Thằng cha này!” Phong Hành cũng trợn tròn mắt. Mũi tên được cung thần trong tay hắn tăng sức, uy lực có thể so với trường cung vu khí cấp Vu Đế toàn lực bắn ra.
Mấy ngàn mũi tên không một mũi có thể phá vỡ làn da Hoành Công Ngư, thân thể thằng cha này cường hãn như thế nào?
Quy Linh từ từ mở miệng: “Hoành Công Ngư thần thông pháp lực không mạnh, nhưng hắn thiên phú độc đáo, đao thương bất nhập, nước lửa bất thương, vạn độc bất xâm, lôi đình bất thương... Đây là một tên lưu manh, khó đối phó.”
Khi nói lời này, mi tâm Quy Linh hơi nhíu lại, trong giọng nói hơi không cam lòng.
Năm đó nàng là muốn xuống tay bắt Hoành Công Ngư, ép hắn trở thành linh thú trông coi động phủ nhà mình. Kết quả Hoành Công Ngư ỷ vào một thân da thô thịt dày từ trong tay Quy Linh chạy thoát, điều này làm Quy Linh đau đáu hắn rất nhiều năm.
Lấy thần thông pháp lực của Quy Linh, Hoành Công Ngư có thể không thương tổn từ trên tay nàng đào tẩu, có thể thấy được thiên phú thần thông của Hoành Công Ngư cường hãn đến trình độ nào.
“Nói như vậy... Đem da hắn lột xuống, chế thành giáp trụ thì rất tốt?”
Thái Ti thân thể lắc lư, giống như mộng du rốt cuộc mở miệng, mắt hắn biến thành một mảng trắng bệch, lạnh lùng vô tình nhìn Hoành Công Ngư một cái.
‘Oạch’ một tiếng vang lên, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư hóa thành một bóng đen bắn ra, giống như ảo ảnh xuyên thấu thân thể Hoành Công Ngư.
Đinh Đầu Thất Tiễn Thư cũng chưa tổn hại tới da thịt Hoành Công Ngư, mà là trực tiếp công kích thứ khác ở ngoài da thịt gân cốt của hắn.
Thân thể Hoành Công Ngư rùng mình, hắn đột nhiên hú lên quái dị, mảng lớn máu bầm ở trong mồm theo tiếng kêu phun ra.
Một đám mây lửa dâng lên, Hoành Công Ngư hung hăng nhìn Thái Ti một cái, thân thể nhoáng lên muốn đào tẩu.