Vu Thần Kỷ

Chương 859: Vô cùng kỳ ảo

Không phải đại năng cỡ Vũ Dư đạo nhân không làm được?

Phía sau cổ Cơ Hạo túa ra từng đợt khí lạnh, da đầu cũng phát tê từng đợt, tóc cũng phải dựng thẳng lên. Hán tử mặt trắng mặt không biểu cảm này, hắn là binh khí hình người tồn tại cấp bậc Vũ Dư đạo nhân chế tạo?

Đôi mắt A Bảo lộ tinh quang, như sói dữ gặp được thịt tươi máu chảy đầm đìa, quanh thân tản mát ra một loại khí tức sắc bén khiến Cơ Hạo cực kỳ xa lạ.

Từ trước tới nay, A Bảo cho người ta cảm giác chính là ôn hòa, khoan hậu, rộng lượng, bao dung, Cơ Hạo chưa bao giờ thấy A Bảo có cảm xúc dao động mãnh liệt, muốn chủ động săn bắt một số vật nào đó như thế.

Rất hiển nhiên, binh khí hình người này đã dẫn phát hứng thú cực lớn của A Bảo.

Có thể đem một người sống sờ sờ, dùng các loại thiên tài địa bảo rót thêm vào, đúc thành binh khí gần như hoàn mỹ không biết thống khổ, không có sợ hãi, ngay cả bí pháp sưu hồn cũng không thể làm gì được, loại thủ pháp ‘Luyện khí’ đó làm A Bảo thấy cái mình thích là thèm.

“Dưới trướng đại sư bá, có Hoàng Cân lực sĩ để môn nhân đệ tử sai bảo.” A Bảo lẩm bẩm: “Chính là sơn tinh thủy quái các phương, hoặc là thanh niên nhân tộc khỏe mạnh, tự nguyện ăn vào kim đan đại sư bá bí chế, lấy mỹ ngọc, tinh kim, chu sa, xích đồng… Các thiên tài địa bảo rèn luyện trăm năm, có thể thu được vô thượng thần lực, thân thể chắc chắn có thể sánh bằng Vu Đế đỉnh phong.”

Khóe mắt Chúc Dung Thị kịch liệt run rẩy một chút, giống như gặp quỷ nhìn A Bảo thật sâu.

Hoàng Cân lực sĩ đại ca của Vũ Dư đạo nhân tự mình luyện chế, thế mà vẻn vẹn trăm năm thời gian, có thể có được chiến lực cấp Vu Đế đỉnh phong? Loại thủ đoạn thiên địa tạo hóa này… Không hổ là đại năng khủng bố có tiếng ở thượng cổ hồng hoang, bị các thiên địa thần linh liệt vào đứng hàng đầu trong sổ đen không thể trêu chọc.

Cơ Hạo thì không cho là đúng nhìn A Bảo, lấy thủ đoạn thần thông của vị kia, không cần nói vẻn vẹn đỉnh phong vô địch, A Bảo nếu cho hắn nói, vị lão tổ tông kia có thể luyện chế ra Hoàng Cân lực sĩ có thể so với Vu Thần, hắn cũng sẽ không cả kinh chút nào.

A Bảo lại tiếp tục nói: “Sư tôn và hai vị sư bá đều có sở trường. Môn bí thuật này của đại sư bá, ngu huynh ngưỡng mộ đã lâu, ngại là đại sư bá độc môn bí truyền, lại xấu hổ đi hướng phía đại sư bá thỉnh giáo, vô duyên vô cớ làm mất mặt sư tôn nhà mình.”

Bừng bừng hứng thú vỗ vỗ gò má hán tử nằm dưới đất không thể động đậy, A Bảo cười nói: “Một bảo bối tốt bao nhiêu chứ, tuy so với Hoàng Cân lực sĩ đại sư bá luyện chế còn có chút thua kém, nhưng hiệu quả như nhau, rất xảo diệu. Nếu có thể đem huyền bí trong cơ thể hắn nghiên cứu thấu triệt, sợ là tương lai ta cũng có thể truyền xuống một môn bí thuật độc môn.”

Quy Linh cũng mắt lộ ra biểu cảm nóng cháy. Hoàng Cân lực sĩ dưới trướng đại sư bá của họ nhân số không nhiều, nhưng mỗi người thần thông phi phàm, chiến lực mạnh mẽ. Nếu là A Bảo thật có thể nghiền ngẫm thấu triệt huyền bí bên trong, tương lai môn hạ đệ tử Vũ Dư đạo nhân lúc dạo chơi bốn phương, bên người nếu đều có thể có một hoặc là mấy vị Hoàng Cân lực sĩ nghe sai bảo, đây là mỹ sự cỡ nào?

Cơ Hạo đột nhiên hơi biến sắc. Hắn kinh hô: “Đại sư huynh, gia hỏa này thực lực như thế nào?”

A Bảo nhìn nhìn hán tử nằm dưới đất, khẽ cau mày: “Ừm? Cũng chỉ là tiêu chuẩn cao giai Vu Đế?”

Hai sư huynh đệ đồng thời nhìn về phía Chúc Dung Thị, Cơ Hạo khó hiểu hỏi: “A cha, vẻn vẹn sáu tên cao giai Vu Đế, có thể làm ngài bị thương?”

Chúc Dung Thị giơ hồ lô rượu trút một hơi, cười khổ nói: “Vẻn vẹn sáu Vu Đế ta lật tay có thể diệt, ngại là bọn hắn có trọng bảo. Hơn nữa có một loại phù lục uy lực cực lớn, ngay cả ta cũng không ngăn được… Nếu không phải ta cũng có thiên đình trọng bảo tổ truyền hộ thân, sợ là ta còn không chỉ bị thương như vậy.”

Cơ Hạo, A Bảo, Quy Linh nhìn nhau, một lúc lâu nói không ra lời.

Chúc Dung Thị có thượng cổ thiên đình trọng bảo hộ thân, có thể được Chúc Dung nhất tộc coi là tổ truyền trọng bảo, vậy khẳng định là vật tiên thiên hạng nhất. Có trọng bảo như vậy hộ thân, hắn còn có thể bị sáu tên xâm nhập cao giai Vu Đế, ngay cả Vu Đế đỉnh phong cũng không tính đánh cho bị thương, điều này quả thực là không thể tưởng tượng.

Phù lục uy lực thật lớn theo như lời Chúc Dung Thị, lại ra từ tay người nào?

Có thể đánh bị thương Chúc Dung Thị, hắc hắc, lai lịch phù lục đó sợ là không đơn giản?

Không khí trong đại điện trở nên rất quỷ dị, mấy người bọn Cơ Hạo đều đang suy tư. Thế gian, người có thần thông pháp lực lớn như vậy, cộng thêm các lão quái vật trốn ở các nơi của Bàn Cổ thế giới bình thường không ra, cộng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng có thể làm ra chuyện như vậy, muốn vụиɠ ŧяộʍ lẻn vào thần cung trấn áp Xi Vưu… Mặc kệ hắn phái người xâm nhập thần cung muốn làm gì, tóm lại Xi Vưu chính là đại địch của nhân tộc, là kẻ địch của toàn bộ Bàn Cổ thế giới, hắn làm như vậy đã có chút xúc phạm giới hạn rồi.

Kẻ không có giới hạn, vô tiết tháo như thế… vậy trong đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tựa như cũng không có bao nhiêu.

“Sẽ là bọn hắn sao?” Cơ Hạo nhìn A Bảo.

“Không thể nói bậy.” A Bảo thận trọng nhìn Cơ Hạo: “Đại năng tầm cỡ sư tôn, Cơ Hạo, nhớ ngày thường ngay cả danh hiệu của bọn họ cũng đừng nhắc lung tung, nếu không, ai biết sẽ có biến cố gì kinh người?”

Bốn chữ ‘biến cố kinh người’ mới ra khỏi miệng, đại hán nằm trên đất lại đột nhiên rú thảm một tiếng.

Đó là một loại tiếng rú thảm đau đến sâu trong linh hồn, đau đến sống không bằng chết, đau đến phát điên.

Toàn bộ thân thể đại hán nổ tung, nổ thành vô số hạt cực nhỏ, hạt lóng lánh ánh sáng nhạt giống như tinh vân sụp đổ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, vô số hạt lóe lên hội tụ cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành các phù văn lóng lánh.

Tiếng chấn động ‘Ong ong’ không dứt bên tai, các phù văn lóng lánh đó tổ hợp lại với nhau, các luồng sáng lui tới xuyên qua ở giữa phù văn, trong chớp mắt một tòa truyền tống đại trận đường kính vượt qua ba dặm ầm ầm thành hình!

Một binh khí hình người đang yên lành, đột nhiên chuyển hóa làm một tòa truyền tống đại trận, biến cố như thế vượt quá người ta tưởng tượng, càng khiến Cơ Hạo xem mà than thở, kinh vì thiên nhân. Đây là thủ đoạn cỡ nào, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành biến đổi lớn như vậy?

Hơn nữa binh khí hình người này ở giai đoạn đầu của thiết kế, tất nhiên còn có cấu tứ xảo diệu như thế, trong cơ thể binh khí hình người này tất nhiên mai phục toàn bộ phù văn tạo thành một tòa truyền tống trận. Nhưng một tòa truyền tống trận tinh diệu cỡ nào, thế này cần sức khống chế cường đại bao nhiêu, thủ đoạn tạo vật thần diệu bao nhiêu, mới có thể đem một tòa đại trận như vậy dỡ ra sau đó giấu ở trong một cái cơ thể người nho nhỏ?

Chúc Dung Thị và A Bảo đều không kịp ra tay ngăn trở, từng làn gió thơm quái dị liền từ trong truyền tống trận thổi ra.

Làn gió thơm ấm áp, mang theo hương thơm trăm hoa nồng đậm, làn gió thơm nhẹ nhàng thổi tới trên thân người ta. Cơ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn tê ngứa từng đợt, tê tê khoái hoạt từ trong lỗ chân lông chui mãi vào sâu trong cốt tủy, toàn thân không nhấc lên nổi một chút sức nào.

Từng cái bóng hình xinh đẹp từ trong truyền tống trận đi ra.

Tóc mây tay áo băng, váy dài thắt lưng mây, hành tẩu như liễu mềm theo gió, có vẻ đẹp nghiêng nước, mười mấy tuyệt sắc nữ tử vóc người cao không sai biệt lắm với Cơ Hạo, dáng người yểu điệu mê người đạp trăm hoa nhẹ nhàng đi ra, tay cầm bạch ngọc tỳ bà, ngón tay khẽ gảy, liền tấu vang thiên ma diệu âm.

Cơ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thái dương đạo chủng đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh mẽ vạn trượng, Bàn Giả thái dương càng tự phun ra khôn cùng lửa nóng bọc hắn nhiều tầng.

‘Hô’ một tiếng, sóng âm thanh vô hình đánh vào trên thân Cơ Hạo, đem hắn đánh bay xa xa.

Chúc Dung Thị, A Bảo, Quy Linh thì cùng cất tiếng gầm lên, đều há mồm phun ra một ngụm máu tươi.