Vu Thần Kỷ

Chương 850: Chúc Dung mời

Oi bức ẩm ướt trước sau như một, nhưng Nha Công cùng hai con thần hỏa xà ở Bàn Giả thế giới buồn bã ỉu xìu, lại như gà chọi, đột nhiên hưng phấn hẳn lên…

Nha Công nấp ở trong tay áo Cơ Hạo ngửa mặt lên trời kêu khẽ, hóa thành một ánh lửa lao vυ't ra, thân thể lóe lên ở trên bầu trời kéo ra các dải tàn ảnh, đem mấy đám mây dày đang quay cuồng hội tụ cùng một chỗ trên không phá nát, đem một trận mưa to lửa sém lông mày hóa thành vô hình.

Hai con rắn nhỏ một trái một phải dựng lên trên vai Cơ Hạo, há mồm thở phì phò từng ngụm từng ngụm, từng luồng khói đặc ánh lửa phun loạn. Khói lửa lượn lờ trên trời, phụ trợ Cơ Hạo giống như ma đầu cự yêu trong núi lửa xuất hành, thanh thế cực kỳ kinh người.

Ở Bàn Giả thế giới cái nơi đầy trời đầy đất đều là nước đó, ba gia hỏa bản tính là hỏa này nghẹn muốn hỏng rồi. Trở lại Nam Hoang, cảm thụ được hỏa nguyên lực nồng đậm trong không khí, ngửi khí tức Nam Hoang quen thuộc, tính tình bọn nó lập tức bộc phát ra.

Cơ Hạo cười ha ha vỗ đầu hai con rắn nhỏ, đạp một đám mây lửa bay nhanh về phía trước. Nha Công dang cánh, ngay tại bên cạnh Cơ Hạo đồng tiến phi hành với hắn. Tốc độ vân quang của Cơ Hạo càng lúc càng nhanh, dần dần đυ.n mây xé rách không khí, ở trên bầu trời tuôn ra tiếng không khí nổ giống như tiếng sấm.

A Bảo và Quy Linh mỉm cười theo phía sau Cơ Hạo, bọn họ có thể phi thường lý giải tâm tình Cơ Hạo giờ này khắc này.

Trên mặt đất, nhiều tộc nhân bộ tộc Nam Hoang bị vân quang của Cơ Hạo kéo theo tiếng không khí nổ kinh động, một ít tồn tại cấp Vu Vương bay lên trời, xa xa hướng Cơ Hạo bên này đánh giá.

Nhưng không đề cập tới trên thân Cơ Hạo tản mát ra vu lực dao động và khí tức nóng cháy không chịu nổi, chỉ riêng hiện tại Nha Công toàn thân lóng lánh Kim Ô Thần Viêm, loại tồn tại thần viêm phẩm giai này đã không phải Nam Hoang Vu Vương bình thường có thể ngăn cản.

Xa xa gần gần mấy chục vị Vu Vương của Nam Hoang lơ lửng ở không trung, lặng im không nói nhìn Cơ Hạo lướt đi như bay trên trời. Đây cũng là quy tắc ngầm của Nam Hoang, cường giả quá cảnh, chỉ cần không chủ động ra tay gây sự, không ai sẽ ngu đến mức chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Dù sao nơi này là rừng mưa Nam Hoang, một nơi dùng nắm đấm với máu tươi để giảng đạo lý.

Phía trước chính là Kim Ô lĩnh, khí tượng đã rất khác năm đó với Cơ Hạo rời khỏi.

Trên trăm ngọn núi bay to nhỏ lơ lửng ở quanh Kim Ô lĩnh, từng sợi xích lớn bằng vại nước, toàn thân lóng lánh ánh lửa màu đỏ buộc chặt những ngọn núi bay, đem chúng cố định ở không trung không thể động đậy.

Những ngọn núi đó lơ lửng cao cao cách mặt đất vạn trượng, trên núi mở lượng lớn vườn thuốc ruộng linh, trồng đầy các loại dược thảo chỉ Nam Hoang có.

Chính là thời tiết linh dược ‘Bạch Đầu Tinh Đình Vĩ’ nở hoa, có một ngọn núi phạm vi gần trăm dặm bị đóa hoa màu trắng to bằng đậu tương, dài cỡ ngón tay phủ một tầng thật dày. Trên trời có gió to thổi qua, đóa hoa kỳ lạ của Bạch Đầu Tinh Đình Vĩ đón gió quay cuồng, giống như vô số con chuồn chuồn màu trắng ngà đang bay múa.

Một mảng lớn phấn hoa màu trắng lóng lánh ánh huỳnh quang theo gió bay tản ra, giống như một trận mưa to màu trắng bao trùm non nửa Kim Ô lĩnh.

Phấn hoa đuôi chuồn chuồn màu trắng có thể tẩm bổ khí huyết, tăng trưởng nguyên khí, là dược liệu chính ‘Tráng cốt canh’, ‘Cường thể canh’ các vu dược thường dùng nhất ở Nam Hoang, đối với các loại chim bay cá nhảy cũng rất bổ ích.

Đầy trời phấn hoa tung ra, vô số quạ đen từ trong rừng dâu phía dưới Kim Ô lĩnh bay lên, quạ to, quạ nhỏ, quạ đen ‘Quạ quạ quạ quạ’ kêu loạn như một đám mây đen thật lớn gào thét xông lên bầu trời. Bọn nó đồng loạt há mỏ hít thở, đem phấn hoa màu trắng không ngừng hút vào trong cơ thể.

‘Dát’!

Xa xa, Nha Công hiện ra bổn tướng Tam Túc Kim Ô, dốc hết toàn lực phóng ra khí tức mạnh mẽ có thể so với Vu Vương trong cơ thể, từng đám Kim Ô Thần Viêm màu vàng phóng lên cao. Tiếng kêu thanh thúy cao vυ't của nó xộc thẳng lên trời, đem mấy đám mây mỏng trên đỉnh đầu chấn động vỡ nát.

Trên Kim Ô lĩnh, trong một dãy dâu xanh to lớn, mấy trăm con quạ khổng lồ toàn thân đỏ rực vỗ cánh bay lên. Bọn nó kêu chói tai ‘Quạ quạ’ hô ứng từ xa với Nha Công, kéo theo những cơn cuồng phong nóng cháy hướng bên này bay nhanh tới.

Nha Công hưng phấn lao lên, hội hợp cùng đám quạ khổng lồ đó.

Từng con quạ đen to lớn dang cánh vượt qua trăm trượng hoan hô thét dài, bọn nó vỗ cánh lao vυ't lên, làm thành một vòng tròn ở không trung cấp tốc đan xen bay múa, mọi người đều có thể từ trong động tác của chúng cảm nhận được sự vui mừng tự đáy lòng của chúng!

Huyết mạch Nha Công đã hoàn toàn lột xác, được Cơ Hạo không tiếc phí tổn đào tạo, nó đã là một con Tam Túc Kim Ô thuần huyết thống. Khí tức tản mát ra trên thân nó khiến đám quạ khổng lồ của toàn bộ Kim Ô bộ quỳ bái. Đây là khí tức nguyên thủy nhất bắt nguồn từ huyết mạch bọn nó.

Vài con quạ cái chen chúc cọ xát ở trên thân Nha Công, trong tiếng kêu thanh thúy mang theo một tia kiều diễm cùng ái – muội khó có thể hình dung.

“Ặc… Đây không phải mùa xuân.” Cơ Hạo ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, không sai, giờ không phải mùa xuân, Nha Công cùng mấy con quạ cái kia là tình huống như thế nào? Nhưng được rồi, Nha Công hiện tại là thuần túy huyết mạch Tam Túc Kim Ô, con cháu của nó cũng sẽ có được huyết mạch truyền thừa cực kỳ cường đại, để nó phối với nhiều con quạ cái chút, đẻ thêm mấy tổ quạ đen con đi!

Bỏ lại Nha Công, thân thể Cơ Hạo nhoáng lên một cái, kéo một cột sáng màu vàng hướng Kim Ô lĩnh bay đi.

Mấy chục tộc nhân Kim Ô bộ bay lên trời, xa xa ngăn ở trước mặt Cơ Hạo, một Vu Đế dẫn đầu khí tức mạnh mẽ lớn tiếng quát: “Là ai trở lại? Ủa? Cơ Hạo? Ha ha ha, là ngươi tiểu tử này sao, a, tổ linh tại thượng, mắt ta hỏng rồi sao? Ngươi, ngươi, Vu Đế?”

Cơ Hạo dang đôi tay, hướng Vu Đế đó lao lên, vui vẻ thét lớn: “Cơ Mô a thúc, ha ha, là Cơ Hạo con đã trở lại!”

Một đám tộc nhân Kim Ô bộ đều cười một tiếng vui vẻ, ùn ùn đạp mây lửa ánh sáng hướng Cơ Hạo lao tới. Vô số cánh tay tráng kiện dùng sức vỗ đầu cùng lưng Cơ Hạo, vỗ ngực cùng bả vai hắn. Các hán tử Nam Hoang tráng kiện không biết nói lời hoa mỹ, bọn họ chỉ dùng động tác cơ thể mãnh liệt nhất của mình để phát tiết sự vui mừng trong lòng bọn họ.

“Thằng nhãi con có tiền đồ nhất của Kim Ô bộ đã về rồi!” Cơ Mạch cười lớn ‘ha ha’, bàn tay to vỗ Cơ Hạo đến mức xương cốt vang lên ‘Thùng thùng’.

May mà thực lực Cơ Hạo cũng là Vu Đế, lực lượng thân thể so với Cơ Mạch còn mạnh hơn một mảng lớn, đổi là trẻ con bình thường của Kim Ô bộ, đã sớm bị bàn tay hắn vỗ một trận thành bánh thịt rồi.

A Bảo và Quy Linh xa xa tránh ở một bên, mắt lộ ra nét kinh ngạc nhìn Cơ Hạo bị mấy chục tráng hán vây quanh ở chính giữa.

Hoan nghênh nhiệt tình như vậy, thật sự là quá kinh sợ. Trên trăm cánh tay tráng kiện đánh đến mức toàn thân Cơ Hạo vang lên ‘Thùng thùng’, đây là hoan nghênh Cơ Hạo về nhà, hay là muốn đem hắn vỗ nát cái bánh vậy?

Đám người Cơ Mạch còn chưa phát tiết xong sự vui mừng như điên, chân trời phía nam một đám mây lửa quay cuồng lao tới.

Trong đám mây lửa, một cái đầu rồng cực lớn đột nhiên thò ra, đầu rồng có kích cỡ khoảng mười mấy trượng trợn mắt nhìn chằm chằm Cơ Hạo một cái, giọng ù ù mở miệng: “Là Nghiêu Bá Cơ Hạo đã trở lại sao? Ừm, chính là ngươi, không sai, chủ nhân nhà ta mời ngươi đi qua.”

“Chủ nhân nhà ngươi? Chúc Dung đại nhân sao?” Cơ Hạo ngẩn ngơ. Hắn vừa trở lại Kim Ô lĩnh, Chúc Dung thị làm sao đã biết hắn đã về?