Vu Thần Kỷ

Chương 829: Quay về một thể

Mượn dùng tiên quang kiếm trận phát ra, trong thuỷ vực tối như mực đã được chiếu sáng phía trước, một tòa kim tự tháp vuông vức khổng lồ vô cùng.

Kim tự tháp trong suốt huyền băng màu tím nhạt tạo thành, trên tù dưới nhọn, bên trong rất chỉnh tề, được khảm rậm rạp vô số Ác Giao vẻ mặt dữ tợn.

Khác với trong huyền băng đại lục khổng lồ của ‘Linh mẫu’, các Linh Giao thần thái an tường giống như ngủ say, Ác Giao đóng băng trong những kim tự tháp này khuôn mặt ai cũng vặn vẹo, hai mắt lồi ra, tư thế thân thể cũng muôn vàn sự kỳ quái, hiển nhiên ở trước khi chết đều từng tiến hành giãy dụa mãnh liệt.

Thậm chí có nhiều Ác Giao thân thể bị bẻ gãy, trên người có ngoại thương cực kỳ rõ ràng.

“Ta… Phân thân… Tâm mệt… Mệt mỏi… Tự nguyện minh quy!”

“Nàng… Phân thân… Mạnh mẽ… Hiến tế… Mạnh mẽ cắn nuốt!”

Thanh âm ‘Linh mẫu’ truyền đến, giải thích nguyên nhân trong kim tự tháp tạo hình dữ tợn này, các Ác Giao kia hình thái dữ tợn đáng sợ như thế.

Lời còn chưa dứt, trong đầu vô số Ác Giao trong kim tự tháp đồng thời sáng lên ánh sáng màu tím, giống như một chút quỷ hỏa đang lóe lên. Vô số ánh lửa nho nhỏ màu tím theo kim tự tháp từ đuôi đến đầu cấp tốc hội tụ lên, trong mấy hơi thở ngắn ngủn, dòng nước đỉnh chóp kim tự tháp bị một lực lượng đáng sợ gỡ bỏ.

Từng mạch nước ngầm chảy xiết từ đỉnh chóp kim tự tháp khuếch tán ra, mạch nước ngầm mãnh liệt như rồng, gào thét tàn sát bừa bãi bốn phương. Kiếm trận phát ra vô lượng hào quang, đem từng mạch nước ngầm xay hết thành phấn.

Sắc mặt A Bảo, Quy Linh cũng có chút khó coi, lực lượng này đã vượt qua cực hạn pháp lực của bọn họ, những mạch nước ngầm này nếu trực tiếp đánh vào trên thân bọn họ, lấy đạo hạnh pháp lực của họ muốn ngăn cản cũng vô cùng khó khăn.

Nếu không phải Vũ Dư đạo nhân đem trấn giáo hộ pháp kiếm trận của mình cho Cơ Hạo mượn, chỉ riêng một đợt mạch nước ngầm này đánh vào đã có thể làm bọn họ toàn quân bị diệt.

Tiếng gào rống ‘A a!’ từ trên kim tự tháp truyền đến, u quang màu tím lóe lên, một phụ nhân tuyệt đẹp cao gần ngàn dặm, thân người xuất hiện ở trên không đỉnh tháp. Cái đuôi cá thật dài của nàng cuốn lấy đỉnh tháp, mắt lộ hung quang cúi thân thể hướng đám người Cơ Hạo nhìn tới.

Trong quả cầu nước lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, ‘Linh mẫu’ ngẩng đầu lên, xa xa nhìn nhau với đối phương.

Thời điểm ánh mắt ‘hai người’ tiếp xúc, thân thể các nàng đồng thời cứng ngắc một chút. ‘Linh mẫu’ khẽ thở dài một hơi, mà người phụ nữ toàn thân màu tím đậm kia thì ánh mắt cuồng nhiệt ngửa mặt lên trời rống to. Nàng vung đôi tay, một bình, một châu hai kiện dị bảo tản mát ra khí tức kinh người hiện lên ở lòng bàn tay nàng.

Cơ Hạo nhếch nhếch miệng, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ‘Linh mẫu’ trong quả cầu nước.

Vốn tưởng mình chiếm tiện nghi, không ngờ ‘Linh mẫu’ cũng không phải hạng người chịu thiệt thòi, ở trong hình ảnh ‘Linh mẫu’ truyền lại, Cơ Hạo đã thấy cảnh tượng bản thể ‘Linh mẫu’ khai thiên tích địa, khi đó nàng cầm trong tay, chính là hai kiện bảo bối một bình, một châu này.

Đây chính là chí bảo bản thể ‘Linh mẫu’ dựa vào để khai thiên tích địa, lại bị nửa phần chân linh bọn Cơ Hạo cần đối phó nắm giữ, mặt Cơ Hạo, A Bảo, Quy Linh tất cả đều co rúm lại!

Một đợt thần thức dao động khủng bố không ngừng trào ra nghiền ép tới, tiên quang bốn màu trong kiếm trận xoay vòng bay lượn, bắn tung tóe ra vô số mưa ánh sáng, đem thần thức dao động của đối phương gắt gao chắn ở bên ngoài.

Rống giận một tiếng ‘A!’, hoàn toàn không có bất cứ ý thức trao đổi gì, người phụ nữ đối phương giống như dã thú điên cuồng hò hét, trong thần thức dao động của nàng, chỉ có khí tức hung hãn săn mồi cùng gϊếŧ chóc bắt nguồn từ bản năng.

Một tiếng ‘Ông’ vang lên, bảo bình trong tay người phụ nữ phun ra một đạo thủy quang màu đen.

Giống như toàn bộ thế giới đều theo thủy quang màu đen phun ra mà bắt đầu xoay tròn, nước của thuỷ vực vô biên vô hạn bốn phương tám hướng đều đang xoay tròn. Mỗi một mạch nước ngầm, mỗi một vòng xoáy, mỗi một thủy nguyên tử đều đang xoay tròn hỗn loạn, bừa bãi.

Kiếm trận của Vũ Dư đạo nhân kịch liệt chấn động một cái, tiên quang bốn màu đột nhiên ngưng trệ, mơ hồ có quỹ tích của một bộ phận tiên quang cũng đã xảy ra tɧác ɭoạи, tựa như muốn theo dòng nước xoay tròn bên ngoài mà xoay tròn quấy động lung tung.

“A Bảo sư huynh!” Cơ Hạo điên cuồng gào thét một tiếng.

Kiếm trận hỗn loạn, lực cắn trả khủng bố ập tới, lục phủ ngũ tạng của Cơ Hạo đau đớn, nguyên thần đạo chủng thiếu chút nữa bị xay nát, hắn phun ra một ngụm máu lớn, vội vã từ bỏ sự khống chế đối với kiếm trận.

A Bảo rống giận, năm luồng thanh khí ở đỉnh đầu hắn lao lên cao hơn vạn dặm, một đám mây lành lơ lửng ở trên thanh khí, ba đóa hoa sen dần dần nở rộ, trên mỗi một đóa hoa sen đều có một bóng người mông lung khoanh chân ngồi. Đôi tay hắn lóng lánh Vũ Dư tiên quang trong suốt như nước, hai tay dùng sức vỗ vào trên trận đồ.

“Định!”

Kiếm trận hỗn loạn hơi chấn động, Vũ Dư đạo lực cường đại hơn ít nhất trăm ngàn lần so với Cơ Hạo rót vào kiếm trận, uy lực kiếm trận chợt tăng lên, thủy quang màu đen trong bảo bình phun ra cấp tốc xoay tròn bao bọc toàn bộ kiếm trận, lại không thể chấn động kiếm trận chút nào nữa.

Thân thể A Bảo hơi nhoáng lên một cái, khóe miệng trào ra một luồng tơ máu. Hắn ngẩng đầu, hướng ‘Linh mẫu’ hỏi: “Đạo hữu, một nửa chân linh này của ngươi, sao hoàn toàn không có linh trí đáng nói?”

‘Linh mẫu’ khẽ thở dài một hơi. Nàng nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, từ từ nói: “Ta được linh trí… Nàng ta được bản năng… Tất cả ký ức trí tuệ… Đều ở tâm ta… Nàng không có linh trí… Lại được chí bảo.”

Cơ Hạo và A Bảo liếc nhau một cái, gật đầu bất đắc dĩ.

Được rồi, ‘Linh mẫu’ bị bản thể chân linh phân liệt, chia làm hai bộ phận một thiện một ác thì thôi, hơn nữa một bộ phận thiện chiếm được toàn bộ linh trí và trí tuệ, một nửa ác kia kế thừa toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu với bản năng sinh tồn, lại nắm giữ hai kiện bản mạng chí bảo.

Không đợi Cơ Hạo và A Bảo mở miệng, ‘Linh mẫu’ nhẹ giọng nói: “Đây là… Tốt nhất… Cơ hội… Ta cuốn lấy nàng… Mong giúp ta!”

Quả cầu nước vỡ vụn ra, một ánh sáng màu xanh trắng phóng lên cao, thân thể ‘Linh mẫu’ cũng bành trướng đến kích cỡ ngàn dặm, phát ra một tiếng rống dài thanh thúy cuộn mình hướng người phụ nữ đối phương lao tới.

Người phụ nữ đối phương ngẩn ngơ, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên há mồm hướng ‘Linh mẫu’ cắn xuống một cái.

Áp lực kiếm trận phải chịu chợt nhẹ đi. A Bảo khẽ quát một tiếng ‘Sư đệ, sư muội giúp ta’, liền khoanh chân ngồi ở trên trận đồ.

Cơ Hạo, Quy Linh đồng thời đem pháp lực bản thân điên cuồng rót vào kiếm trận, tiên quang bốn màu xoay tròn bay múa một phen, bốn thanh bảo kiếm bốn màu phóng lên cao tới trăm dặm, nhẹ nhàng vòng quanh thân thể người phụ nữ đối phương xoay tròn, chém một cú.

Người phụ nữ đối diện chỉ lo săn gϊếŧ ‘Linh mẫu’, trong lúc nhất thời xem nhẹ áp chế đối với kiếm trận, bảo kiếm bốn màu cuốn vòng quanh thân thể nàng, một đòn đem nàng chém thành bốn mảnh.

‘Linh mẫu’ và một nửa phân linh khác của nàng thực lực tương đương, chênh lệch chỉ ở hai kiện chí bảo mà thôi.

Kiếm trận Vũ Dư đạo nhân, lực lượng sát phạt có thể xưng là không thể địch nổi. A Bảo bỗng dưng dùng kiếm trận đánh bất ngờ, trừ phi bản thể ‘Linh mẫu’ ở đây, nếu không chỉ một nửa chân linh, căn bản không thể ngăn cản.

‘Linh mẫu’ phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, thân thể nàng nhoáng lên một cái hóa thành một mảng linh quang xanh trắng, chợt đem ác chi chân linh vỡ vụn bao vây vào.

Chỉ ngắn ngủn một khắc đồng hồ, theo thần thức dao động đáng sợ quay cuồng mà ra, một người phụ nữ tuyệt đẹp thân người đuôi cá cao tới vạn dặm xuất hiện ở trước mặt bọn Cơ Hạo.