Trong ngư nhân đột kích, khi vị thiếu nữ ngư nhân kia xì xồ ra lệnh, Cơ Hạo đã lao ra đầu tiên.
Không sai, âm điệu ngừng ngắt lên xuống kia, thanh âm chất chứa biểu cảm biến hóa kia, còn có ánh sáng linh động trong mắt thiếu nữ, những ngư nhân hình thể nhỏ nhắn tương đương người thường này có được đủ trí tuệ, thanh âm thiếu nữ phát ra không phải hò hét không có lý trí, mà là một loại ngôn ngữ thành thục.
Khác với thiếu nữ ngư nhân muốn cướp đoạt Ma Hầu Thần Trượng, thiếu nữ ngư nhân này khi mở miệng nói chuyện, Cơ Hạo cũng đã thấy rõ bộ dáng của nàng—— trong miệng nàng chỉ có hai hàm răng chỉnh tề, trắng như tuyết, tuy đầu răng cũng có chút bén nhọn, so với răng nhân loại dài nhỏ hơn chút, nhưng ít nhất so với thiếu nữ ngư nhân kia trong miệng đầy răng nhọn tam giác thì dễ coi hơn nhiều.
Ít nhất Cơ Hạo có thể tiếp nhân diện mạo của thiếu nữ ngư nhân này, đại khái nhìn qua, nàng trừ một cái đuôi cá, cũng không có gì khác biệt quá lớn với nhân loại.
Thu hồi Cửu Dương Qua, Cơ Hạo trảo ra Ma Hầu Thần Trượng.
Nước bốn phương tám hướng kịch liệt quay cuồng lên, vô số con mắt đá quý điêu khắc thành trên Ma Hầu Thần Trượng phun ra u quang màu lam đậm, lực lượng khống chế cường đại nháy mắt nắm giữ dòng nước trong phạm vi vạn dặm.
Theo tâm ý Cơ Hạo, trong nước sâu dâng lên những mạch nước ngầm chảy xiết, thân thể mấy chục ngư nhân từ trong sào huyệt ngư nhân lao ra kịch liệt lắc lư, mạch nước ngầm đánh vào thân thể bọn họ, làm bọn họ hành động trở nên cực kỳ khó khăn.
Những ngư nhân khuôn mặt dữ tợn kia điên cuồng hò hét, bọn họ vung đuôi mãnh liệt, mặt ngoài thân thể không ngừng phun ra u quang màu lam sậm, bọn họ cực kỳ gian nan bơi về phía trước, nhưng tốc độ tiến lên của họ đã trở nên cực kỳ chậm chạp.
“Phong cho ta!” Cơ Hạo cầm Ma Hầu Thần Trượng quát to một tiếng.
Dòng nước bốn phương tám hướng chợt trở nên nặng nề như núi, từng dòng nước đặc biệt sệt hướng ngư nhân lao ra từ trong sào huyệt ngư nhân nghiền ép. Thân thể đám ngư nhân đó chợt cứng ngắc, giống như côn trùng bị nhựa thông cuốn lấy, mặc cho bọn họ dùng hết toàn lực giãy dụa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cựa quậy thân thể một chút.
Sào huyệt ngư nhân phát ra tiếng rống giận dữ khủng bố, thân thể nó chợt biến thành màu lam đậm, phát sáng mãnh liệt. Nó đem cái miệng khổng lồ nhắm vào Cơ Hạo, từng dòng nước không ngừng bị nó nuốt xuống, ở trong cái bụng tròn trịa của nó điên cuồng áp súc sụp đổ, nó đang ấp ủ một đạo công kích uy lực thật lớn.
Quy Linh mạnh mẽ tiến lên hai bước. Nàng hơi ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thét dài cao vυ't hùng hậu.
Một khí tức hồng hoang làm người ta hít thở không thông như hành tinh phát nổ, cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Động tác của sào huyệt ngư nhân chợt cứng ngắc, toàn bộ ngư nhân, vô luận là từ trong sào huyệt lao ra, hay là tới sau cưỡi cá lớn đột nhiên đột kích, tất cả bọn họ đều cứng ngắc toàn thân không dám nhúc nhích chút nào nữa.
Quy Linh phóng ra khí tức bản thể của nàng. Làm một con tiên thiên huyền quy, nàng ở trong thủy tộc tuyệt đối thuộc về một loại đỉnh cấp nhất của lưới thực vật.
Cho dù nơi này là một thế giới khác. Kẻ đi săn đến nơi nào cũng là kẻ đi săn, khí tức khủng bố cổ xưa mà mạnh mẽ của Quy Linh đã chấn nhϊếp các sinh linh dân bản xứ, một ý niệm rõ ràng theo khí tức của Quy Linh trực tiếp rót vào linh hồn đám dân bản xứ—— ai dám cựa quậy, chết!
Như con thỏ gặp được mãnh hổ gần trong gang tấc, toàn bộ ngư nhân đều bị khí tức Quy Linh phóng thích chấn nhϊếp.
A Bảo giơ tay phải, lôi quyết khẽ điểm. Vô số đạo huyền khí trong suốt như nước ở bốn phương tám hướng hướng đầu ngón tay A Bảo hội tụ lại. Vũ Dư lôi pháp tinh diệu dị thường, lấy pháp lực bản thân làm hạt giống, ngưng tụ lôi pháp chân ấn, nháy mắt đem huyền khí chuyển hóa thành huyền lôi âm nhu nhưng cường đại.
Mấy chục viên huyền lôi to bằng vại nước cấp tốc xoay tròn từ bên người A Bảo mà ra, nhẹ nhàng bám vào ở trên da ngoài của sào huyệt ngư nhân.
Năm ngón tay A Bảo bắn ra, không có chút thanh âm, chỉ là mạch nước ngầm chảy xiết nhẹ nhàng run rẩy vài cái, da ngoài trong suốt dày tới mười trượng của sào huyệt ngư nhân liền ầm ầm tan vỡ. Cả mảng lớn tương nước sền sệt mang theo ánh huỳnh quang từ trong cơ thể sào huyệt ngư nhân phun ra, rất nhanh đã đem thuỷ vực phụ cận nhuộm đẫm một mảng lớn.
Khiếu huyệt tương đối không sạch sẽ lệch về phía sau bụng của sào huyệt ngư nhân bị xé rách một khe hở thật lớn, mấy trăm ngư nhân hình thể nhỏ nhắn uể oải từ trong khe hở đó trôi ra.
Thiếu nữ ngư nhân cưỡi ở trên lưng cá lớn, chỉ huy trận chiến đánh lén này kinh hỉ dị thường hô khẽ vài tiếng. Nàng muốn tiến lên đón, lại bị khí tức của Quy Linh chấn nhϊếp, chỉ có thể thật cẩn thận quay đầu hướng bọn Cơ Hạo bên này nhìn một cái.
Ma Hầu Thần Trượng trong tay Cơ Hạo hiện lên một mảng ánh sáng mạnh, mạch nước ngầm giam cầm mấy chục tên ngư nhân cấp tốc áp súc sụp đổ. Nước trong vốn mềm nhẹ dần dần trở nên so với sắt thép còn nặng nề hơn ngàn vạn lần, cứng rắn hơn ngàn vạn lần. Thân thể đám ngư nhân kia bị lực lượng to lớn nghiền áp, hình thể bọn họ thong thả thu nhỏ lại, trong miệng không ngừng có chất lỏng sệt mang theo ánh huỳnh quang phun ra.
Mắt thấy Cơ Hạo sắp đem đám ngư nhân kia nghiền chết tươi, Quy Linh ngăn hắn hạ sát thủ: “Bắt sống thôi. Đám dân bản xứ này tuy hung tàn vô trí, nhưng lưu lại cũng tốt, không chừng tương lai có tác dụng nào đó.”
A Bảo thì nhìn sào huyệt ngư nhân khổng lồ kia, tinh quang trong đôi mắt liên tục lóe lên: “Đại gia hỏa này thì lại có chút ý tứ, bản thân nó tự thành một tòa động phủ, nếu có thể đem nó tế luyện hẳn hoi một phen, không chừng sẽ là một món động thiên bảo vật quý hiếm.”
Cơ Hạo cười gật gật đầu. Hắn thu hồi Ma Hầu Thần Trượng, vung tay trái, mấy chục cây vu chú gai xương Vu Điện bí chế mà ra, hóa thành từng luồng ô quang từ chỗ sau gáy đâm vào thân thể đám ngư nhân đó.
Thân thể những ngư nhân kia chợt cứng đờ, sau đó trở nên mềm yếu vô lực như rắn chết, nhẹ nhàng trôi giạt ở trong nước.
Cơ Hạo nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn sợ gai xương của Vu Điện không có tác dụng đối với đám dân bản xứ này, dù sao đây là hệ thống lực lượng của hai thế giới khác nhau. Nhưng hiện tại xem ra, vu chú bí pháp của Vu Điện quả nhiên dữ dội, các ngư nhân hung ác kia sau khi bị chế trụ cũng mất đi sức phản kháng.
Bàn Hi Thần Kính phát ra một tầng u quang mờ mờ bảo vệ toàn thân, Cơ Hạo thật cẩn thận hướng các ngư nhân cưỡi cá lớn lao đi.
Quy Linh đã thu liễm khí tức bản thân. Như nhân lấy thiếu nữ ngư nhân cầm đầu đều hồi phục năng lực hành động, bọn họ cảnh giác bày ra một trận hình vòng tròn, bảo vệ các ngư nhân từ trong sào huyệt ngư nhân bơi ra, ai cũng mang theo vài phần kinh hoảng, vài phần cẩn thận nhìn Cơ Hạo.
Mắt đám ngư nhân này đều dị thường linh động, Cơ Hạo có thể từ trong mắt bọn họ nhìn thấy cảm xúc biến hóa phong phú, bọn họ có trí tuệ thành thục, có được cảm tình của mình, cho nên bọn họ là đối tượng có thể trao đổi.
Không phải rất thuần thục, trước khi đi vừa mới học được phát động Vạn Linh Thánh Ngôn Thuật, Cơ Hạo trầm giọng hỏi: “Các vị… Ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu.”
Nghe được Cơ Hạo nói, ánh mắt các ngư nhân kia lóe lên một trận.
Bọn họ vừa rồi đã bị lực lượng cường đại Cơ Hạo, Quy Linh, A Bảo triển lãm ra chấn nhϊếp, hiện tại bọn họ lại phát hiện một chuyện rất cổ quái—— bọn họ rõ ràng nghe không hiểu lời Cơ Hạo nói, nhưng bọn họ lại nghe hiểu lời Cơ Hạo nói là có ý tứ gì.
Các ngư nhân phát ra tiếng ‘Chiêm chϊếp’ nhẹ nhàng trao đổi một phen, thiếu nữ ngư nhân cầm đầu cưỡi cá lớn cẩn thận bơi lên.
Một chuỗi thanh âm tuyệt đẹp êm tai từ trong miệng thiếu nữ ngư nhân truyền ra…
Cơ Hạo rất bất đắc dĩ quay đầu hướng A Bảo, Quy Linh dang hai tay —— hắn nghe không hiểu người ta đang nói cái gì!